Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brừm....brmm.....

Grồ....Kétttt.......

" Hạ chiếc xe đỏ cho tôi" giọng nói lạnh lẽo mang theo tư vị khàn khàn thành thục vang lên trong bộ đàm.
Không đầy 2s sau, chiếc xe đua màu đen đã dính sát chiếc Ferrari đỏ rượu . Nhếch môi thách thức, chiếc Lamborghini đen bẻ tay lái đánh chiếc xe Ferrari đỏ bay ra khỏi cuộc đua....
Kéttt... Rầm.......

Lộn hai vòng đẹp mắt, chiếc Ferrari đỏ chính thức thành phế liệu.... mùi xăng trào,  người con trai trong xe trật vật bò ra, anh ta lộn nhanh cách khỏi chiếc xe....

Bùng....chiếc xe nổ tung....

Nghị Kiên nghiến răng nhìn theo bóng dáng chiếc Lamborghini đen đang lao vù vù dẫn đầu trên đường đua. Anh là vua tốc độ được xưng thần ở trong giới đua xe mà hôm nay lại bị đá bay khỏi đường đua. Nhục nhã.

Có chiếc xe của Nghị Kiên làm chuẩn không ai dám tranh đường với chiếc xe của cô. Một đường êm ả thuận lợi khiến cô không khỏi ngáp dài một tiếng, trong lòng không ngừng kêu gào - nhạt nhẽo.

" Làm tốt lắm" giọng nói lạnh lẽo khàn khàn của người đàn ông lại vang lên khiến cô tỉnh ngủ.

Kétttt.

Kết quả đã được định sẵn, cô thắng.

" Tiền của cô sẽ được chuyển vào tài khoản" vẫn là một giọng lạnh lẽo nhưng cô dám chắc tên này chỉ là thuộc hạ.

Mộc Tuyết Nhân chậm rì rì cho xe bò vào bãi đỗ xe tư nhân của Mạnh gia.

Ngó nghiêng xung quanh thấy một đống người áo đen mặt lạnh ôm cái súng ống nghiêm trang đứng, như kiểu chỉ cần cô nhấc tay nhấc chân mà sai chỗ là nổ cái đoàng kết liễu cô ngay, cô bỉu môi.
" Thị uy"

Càng vào sâu chỗ tư nhân ( mỗi đại gia tộc sẽ có riêng một chỗ nghỉ ngơi trong khi theo dõi trận đấu) của Mạnh gia cô càng cảm thấy nhàm chán. Mạnh gia là một trong hai đại gia tộc đứng đầu.

Mạnh Hầu Đế là người đứng đầu Mạnh gia hiện nay. Đối thủ của anh ta là Hắc Lam người Hắc gia.
Vì Mạnh gia hay Hắc gia đều là những con hổ không thể chọc nên hôm nay giới hắc đạo tổ chức đua xe kẻ thắng sẽ được sở hữu thị trường Đông Nam Á và sự nhượng bộ tuyến hàng không bên Trung Đông cho mỗi chuyến hàng, cũng như khẳng định vị thế trong giới hắc đạo.
Trong giới hắc đạo, nắm đấm ai to thì kẻ đó có quyền, nhưng không thể so sánh trong trường hợp này được. Mạnh gia và Hắc gia là mạch máu của toàn bộ kinh tế thế giới, nếu hai bên mang súng ống hay bom hạt nhân....bla bla.... ra so quyền thì thật khó tưởng tượng thế giới sẽ loạn thành cái cục gì. Nên họ mới bày ra cái trò đua xe này. Nhạt nhẽo.

Nhìn 2 hàng súng ống tối tân Tuyết Nhân không ngừng tính giá trị của nó. Mạnh gia đúng là xa xỉ a.

( 3 ngày sau)

Mộc Tuyết Nhân đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Cô có một không gian riêng,  không biết tại sao nó tồn tại nhưng nó thật tiện dụng và giúp cô rất nhiều. Cô có thể mang cả thể xác và linh hồn vào trong không gian, hiệu quả giá trị như nhau. Nó có thể điều chỉnh thời gian so với thực tại bên ngoài.

Hiện tại đang là 1-100 tức là một ngày bên ngoài bằng 100 ngày trong không gian.

Nhược điểm của nó là không thể mang nhân vào bên trong mặc dù có thể mang mọi thứ. Sinh ra nó đã theo cô bên người nên có thắc mắc cũng chẳng ai giải đáp cho cô.

"Ngao~" một con hồ ly, chính xác hơn là một con mèo lớn lông trắng đang ngao ngao đến gần .

" Bớt kêu đi"  Tuyết Nhân lơ đãng mở miệng, nhìn cũng không nhìn một cái.
Hồ ly ủy khuất, lóe một cái biến thành cái tiểu hài đồng 3-4 tuổi.

" Lão quái bà, cơm xong rồi" con hồ ly thành thành thật thật tiến gần đến bên Tuyết Nhân nhỏ giọng.
" Haizzz...." thở dài một tiếng, cô nhấc mình ra khỏi con suối, phẩy tay một cái quần áo đã mặc tươm tất trên người.
Chậm rì rì bước vào biệt thự, trong lòng không khỏi buồn bực.
Mấy hôm nay tình hình kinh tế chính trị các nước chuyển biến, hai con hổ đầu đàn sau vụ đua xe đang củng cố thế lực của mình trên thế giới. Bang Hắc Lam vì vụ đua xe bị thua mà treo tên cô là cấp độ tìm kiếm hạng 1. Khỏi phải nghĩ cũng biết làm gì, không phải cho một viên kẹo đồng thì cũng là cho một phát đao.... chẳng vui vẻ gì khi được cả một bang phái lớn "chú ý" như thế cả.

Đáng hận hơn là tên Mạnh Hầu Đế dửng dưng nhìn cô bị khắp nơi truy đuổi mà không có lấy một tia tương trợ, rõ ràng cô là vì hắn ta mới khổ sở như vậy hắn lại bày ra cái thái độ người lạ không liên quan mà sống.

Cũng may cô có không gian riêng không chắc bây giờ cô đã xuống đoàn tụ cùng tổ tiên sớm rồi.

" Haizzz..." ảo não lần n Tuyết Nhân nhấc chân bước vào nhà. Liếc nhìn một bàn ăn thịnh soạn cô cũng lấy lại chút ít tinh thần. Nghĩ nhiều ảo não nhiều, ăn trước rồi tính sau...

Tiểu hồ ly rụt rè bước đến bàn ăn ngồi đối diện với cô. Mắt không quên liếc nhìn thái độ của cô.

Lấy tốc độ mắt thường trông thấy, một lớn một nhỏ rất nhanh đã quét sạch bàn ăn.

"Ợ ~" một cái thật kêu, Tuyết Nhân thỏa mãn xoa xoa bụng.
Dù sao trời không tuyệt đường sống con người bao giờ, bạch bang hắc bang có hùng mạnh đến mấy cũng không thể mò tay tới đây phá những ngày hạnh phúc này của cô.

------------------

" Vẫn chưa tìm ra?!" giọng nói lười biếng mang câu hỏi vẫn là khẳng định liếc nhìn một hàng 4 người đàn ông cúi đầu vẫn không giảm khí thế.

4 người hơi run, không tự chủ sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Lão đại nhìn vô tâm lơ đãng hỏi nhưng thật ra đang vô cùng không hài lòng. Hay nói là tức giận đi. Mà hậu quả trọc giận lão đại thật sự bọn họ không dám nghĩ, trên thế giới giờ phút này chỉ có Mạnh Hầu Đế - Mạnh gia mới đủ năng lực so sánh với lão đại, hai bên luôn ở thế cân bằng mà vì một Mộc Tuyết Nhân Hắc gia chịu thiệt không ít............... bọn họ tìm cả tháng một chút tin tức của cô ta cũng không có ............ thật sự.... ........ vô dụng.

Hắc Lam liếc nhìn 4 kẻ đứng đầu Hắc gia dưới 1 người trên vạn người, giọng giảm độ không có kiên nhẫn...

" 3 ngày "

"Vâng" nhất thời đồng loạt thưa, bọn hắn thật không dám chậm trễ 1phút giây nào. Người đàn ông này luôn treo nụ cười nửa miệng trên môi, dáng vẻ biếng nhác nhưng lại là kẻ già dặn sự đời hơn ai hết , khí thế vương giả trong giới hắc đạo không bao giờ vì dáng vẻ lười biếng của anh ta lu mờ. Anh ta là vương.

Sau khi 4 người ra hết, Hắc Lam hơi nhếch miệng cười nụ cười nhẹ đến mức người ta xem nhẹ nụ cười của hắn.

Thoát được mạng lưới của cả Hắc gia, người phụ nữ này thật không tầm thường. Không hổ là kẻ đánh bay Nghị Kiên khỏi đường đua, để hắn tóm được phải xử lý thế nào?!.

--------------

Brừm........ kétttt...

" Shit"

Tuyết Nhân đấm mạnh vào tay lái chửi thề.

Ngủ mãi trong không gian quá chán, hôm nay vừa mò ra đã bị một đám người áo đen đuổi tới tấp, sao mà thù dai thế không biết cả tháng trôi qua mà tin tìm kiếm cô vẫn hot vậy sao?? Họ rảnh lắm à????

" Hey you!"  chàng trai đậm nét tây mở cửa kính bắt chuyện với cô. Cô thật muốn một tát cho hắn bay xuống âm phủ, không thấy cô đang rất bận sao....

" Cút!" dường như rít gào qua kẽ răng, Tuyết Nhân không hề nhìn mặt người đàn ông lạ mặt đó.

Anh ta thanh nhã tháo kính dâm xuống, bẻ tay lái tiến gần cô cất tiếng

" Sao nhanh quên nhau vậy cô em"

" Nghị Kiên?" không cần tốn nhiều chất xám suy tư, Tuyết Nhân đã đưa ra đúng chủ nhân của giọng nói.

Nghị Kiên hài lòng nở nụ cười, xem ra ấn tượng cũng không tệ nha, còn nhớ nổi tên hắn

" Hôm nay tôi sẽ thắng, kẻ bị đánh bay lần này sẽ là cô"

" Bại tướng mãi là bại tướng"
Tuyết Nhân nở nụ cười quyến rũ hướng Nghị Kiên cười trào phúng.

" Tôi không nghĩ vậy"

Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm grồ ga mạnh lên vượt xe của hắn. Nghị Kiên nhanh chóng đuổi theo.

Hai chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc với tốc độ tử thần, bánh xe mạnh mẽ ma sát trên đường tạo nên tiếng kêu như tiếng khát máu của một con quỷ.

Kim chỉ 350 km\h

" Khỉ thật gần đạt đỉnh rồi" 
Tuyết Nhân đấm giầm giầm vào chiếc Ferrari vừa ăn cắp không ngừng oán hận độ dỏm của xe.

Nếu là chiếc Lamborghini của Mạnh gia hôm đó thì có 10 Nghị Kiên cũng không chạm đến gần cô 10 m.

" Cô thua"  Nghị Kiến nở nụ cười quyến rũ hướng về cô.
Liếc nhìn bộ dáng ngả ngớn của hắn cô đã đoán ra phần nào.
-----
( 50' trước )

" Thưa lão đại cô ta đã xuất hiện"
" Hãy 'thưởng' cho cô ta một chiếc xe "

" Dạ"

Khóe môi Hắc Lam nhàn nhạt nhếch lên, ánh mắt hứng thú nhìn người con gái đang cố ăn trộm chiếc xe hắn 'thưởng' cho cô.
" Tôi muốn đánh bại niềm kiêu hãnh của cô..." 

Hắn đã cố tình dành cho cô chiếc Ferrari đỏ hệt như chiếc xe cô kiêu ngạo đánh bay ra khỏi đường đua hắc đạo. Chức năng bộ phần ổn định cả ....... chỉ tốc độ và an toàn có khác chút xíu ................
Một chút này là viên kẹo đồng hắn ưu ái dành cho cô .....
Đây là sự đối đãi tuyệt đối với 1 kẻ đã từng đánh bại Hắc Lam.

" Lão đại cô ta đã lấy chiếc xe đó"

" Hửm" Hắc Lam nhướn mày ý nói tên thuộc hạ nói tiếp

" Bộ phận an toàn trong xe đã được 'cải thiện' đến 1 độ nóng nhất định nó sẽ phát nổ..." tên thuộc hạ cung kính nói tiếp.

"Để Nghị Kiên chết chung với cô ta...... kẻ thất bại không có quyền ngóc đầu lên" nở nụ cười ôn nhu , Hắc Lam nhẹ nhàng lấy đi hai sinh mệnh .

Tội nghiệp cô bé nào đó còn vô cùng tự tin lái chiếc xe lươn lẹo tránh sự truy đuổi của Hắc gia mà không biết mình đang ngồi trên quả bom hẹn giờ....
------------

Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp đến tâm thì chiếc xe của Tuyết Nhân phát nổ. Nghị Kiên chết cháy đen thui trong bộ dáng hạnh phúc : vừa kịp chạy vào tâm. Còn Tuyết Nhân chỉ kịp chửi chữ " Shit".

---------- vạch phân cách không gian-------

Tại đại lục Hạ Huyền

( Đại sảnh tùy đường Mộc gia)
Đại trưởng lão Mộc gia sắc mặt nghiêm nghị nhìn xuống cô cháu gái phế vật của mình như nhìn 1 xác chết, ông tỏa hơi thở nguy hiểm của một võ giả  Huyền linh  sơ cấp làm cô gái phía dưới run rẩy không dám ngẩng đầu lên.
Nhị trưởng lão và các trưởng lão khác cũng ngùn ngụt tỏa uy áp của mình khiến trong đại sảnh 1 mảnh căng thẳng đáng sợ.

Những nữ phụ khác ngoài mặt bình ổn cúi đầu sợ sệt nhưng trong lòng cảm khoái vì người khác sắp gặp họa.
Đại sảnh không một ai đồng tình về phe cô bé, họ giữ nét cương nghị cùng chán ghét cùng tận nhìn cô bé nhỏ đang run sợ sắp chết nằm thoi thóp giữa sảnh.
Hồi lâu, đại trưởng lão mới cất giọng đều đều

" Mộc Tuyết Nhã  nói tại sao hạ độc La Nhu hại con bé trúng độc suýt mất đi tính mạng" 

Tuyết Nhã ( cô bé giữa đại sảnh) run rẩy, đôi mắt ngập nước tóc tai 1 mảnh hỗn loạn ngẩng đầu ủy khuất nhìn đại trưởng lão

" Con không có"

" Không có" đại trưởng lão kích động đứng dậy đập bàn đôi mắt là cuồn cuộn tức giận nhìn cô bé gần 10 tuổi

" Con không làm" cô bé quật cường nhìn đại trưởng lão đôi mắt non nớt ngây thơ ngập đầy nước mắt.

" Vậy mày giải thích tại sao gói bột độc này ở dưới gối của mày"  nhị trưởng lão ném gói độc dược xuống chỗ cô bé, ánh mắt ngoan độc.

" Không phải của con, không phải của con...." Tuyết Nhã cực lực lắc đầu nhìn nhị trưởng lão.

" Không cần giải thích! Từ nay mày bị trục xuất đến Thiền tôn uyển tự sinh tự diệt" đại trưởng lão không kiên nhẫn trực tiếp đưa hình phạt khốc liệt cho cô bé chưa đầy trời 10 tuổi kia.

"  Gia , con không làm , gia gia...." chưa để Tuyết Nhã nói hết cô đã bị lôi đi. Dưới ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của cô , gia , phụ thân ,mẫu thân , huynh muội đều chọn cách thờ ơ thậm chí là ném cho cô ánh mắt chán ghét.

Thiền tôn uyển là nơi trừng phạt những kẻ phạm trọng tội trong gia tộc, một khi bước chân vào Thiền tôn uyển chưa có kẻ nào sống sót trở ra. Không một ai biết lý do vì không ai dám mạo hiểm bản thân tình nguyện vào nơi nguy hiểm có đi không về ấy cả.
Đưa Mộc Tuyết Nhã vào Thiền tôn uyển như tuyên bố án kết tử hình với cô bé chưa 10 tuổi.
-------------không gian được gắn kết---------

( Thiền tôn uyển)

" Ư...." Tuyến Nhân chậm rãi nhấc mí mắt nặng nề ra, nhíu nhíu lông mày vì cảm giác đau đớn toàn thân lan truyền đến xung thần kinh cảm giác.
Chống tay đứng dậy lại cảm thấy bàn tay vô lực không có chút khi huyết, lại giật mình nhận ra bàn tay quá nhỏ bé mềm mại đến ....sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mộc Tuyết Nhân biết sợ cảm giác như thế nào, ngay cả khi bị Hắc gia truy đuổi cận kề giữa sống chết cô cũng hoàn toàn bình thản
mà bây giờ.....cư nhiên tay cô lại teo nhỏ cả người vô khí lực. Bảo sao không sợ cho được ,cô mới không muốn giống Conan đâu......
Tuyết Nhân đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một nơi âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Trời xám xịt, không khí ngột ngạt khô nóng xung quanh không có lấy 1 ngọn cỏ xanh. Toàn bộ âm u héo úa.
Cố lâng thân xác nhỏ bé không khí lực này dậy lại gặp phải thất bại ngã nhào xuống đất, một lượng thông tin khổng lồ không thuộc về bản thân cô từ đầu dồn ầm ầm trong bộ não chính.
Mộc Tuyết Nhân đau đớn cau mày, cố gắng tiếp thu, tiêu hóa số lượng thông tin chẳng biết từ đâu   chui vào......
Sau khoảng 2 canh giờ, Tuyết Nhân mới chậm rãi mở mắt ra, trút một tiếng thở dài cô đã hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh của bản thân, cô cư nhiên xuyên không . Lượng thông tin đó là ký ức đi của thân thể này. Tên nguyên chủ Mộc Tuyết Nhã ( lại khác với cô mỗi cái Nhã ) sống tại đại lục Hạ Huyền nơi cường giả vi tôn. Bản thân sau cuộc khảo nghiệm thiên phú 5 tuổi mà trở thành phế vật cha không thương mẹ không yêu cả gia tộc ghét bỏ. Mộc La Nhu là bảo bối có thiên phú khủng nhất trong gia tộc, vẻ mặt bên ngoài là 1 bạch liên hoa chính hiệu bên trong ai biết đen tối thế nào.......... cũng chính vì cô ta mà nguyên chủ mới toi sớm trong cái nơi âm u ma quỷ này rồi đón linh hồn cùng họ cùng tên đệm là cô đây ( kể ra cũng không phải không có lợi nha). Mộc Tuyết Nhã vốn là đích nữ của gia tộc nên dù cô ta có thành bao cỏ phế vật thì đích nữ mãi là đích nữ, Mộc La Nhu từ lâu đã xem Tuyết Nhã như cái gai trong mắt, vì cái gì cô ta phải làm thứ nữ trong khi cô ta cái gì cũng hơn nguyên chủ, cô ta không cam lòng rất không cam lòng.
Mộc La Nhu đến thiền viện của Tuyết Nhã lại sai nha hoàn gọi mọi người đến, một mình cô ta tiến vào thiền viện. Mùi ẩm mốc khó chịu bốc nên khiến cô ta một trận buồn nôn khinh bỉ ra mặt, lại nhìn đứa con gái gầy gò đang khép nép trong góc mà càng chán ghét. Rõ ràng cô ta (MTN) không xứng với danh đích nữ mà ngoài nó ra cô ta (MTN) có gì xứng để cô (LN) xứng dùng tâm kế. Càng tiến lại gần cô ta càng chán ghét cay độc Tuyết Nhã, nhìn con người được sinh ra cùng cha nương với mình La Nhu nhẹ nhàng nói
" Tỷ không phải con của cha nương sinh ra"
Mộc Tuyết Nhã ngơ ngác ngẩng đầu lên, chưa hoàn toàn hiểu câu nói của La Nhu.
Một mặt cười dịu dàng, La Nhu tăng ngữ khí vài lần
" Mộc gia chúng ta đâu có ai là phế vật, tỷ muội ta cùng cha nương sinh ra tại sao một thiên tài tuyệt đỉnh một bao cỏ phế vật" dừng một lát La Nhu đến gần Tuyết Nhã kề vào tai thầm thì
" Tỷ, từ đâu chui ra?"
" Không có" Mộc Tuyết Nhã kích động đẩy La Nhu ra nào ngờ cô ta lộn hai vòng trên mặt đất đập đầu vào tường ngất xỉu. Tuyết Nhã hoang mang, cô không hề đẩy La Nhu mạnh đến vậy, cho dù muốn nhưng cô biết mình cũng không có sức đẩy La Nhu . Cô không có , không có...... Tuyết Nhã ra sức lắc đầu miệng lầm bầm.
Ngay khi cô chưa hoàn hồn thì mọi người chạy đến nhìn thấy cảnh này, tất cả một mảnh kích động.
" La Nhu" nương nguyên chủ vừa nhìn đến con gái cưng của bà mau me mà một trận đau lòng ngất xỉu
" Uyển nhi" cha nguyên chủ chạy lại ôm nương, hắn quay lại bắn về phía nguyên chủ hàng ngàn ánh mắt oán hận. Tại sao ông ta lại sinh ra con tiện nhân vô dụng này chứ.

" Nhất đầu , Nhị đầu mau kéo nó đến tùy đường"

" Dạ" hai đạo âm thanh vang lên cùng xông vào kéo Mộc Tuyết Nhã đến tùy đường ( nơi xét xử tội đồ của gia tộc)

Mộc Tuyết Nhã giãy giụa hướng cha nương hi vọng
" Cha nương con không có.... con không có...."

" Tiện nhân còn dám cãi" Khúc Dư ( cha nguyên chủ) đánh một đạo ánh sáng về phía nguyên chủ. Tuyết Nhã nôn một búng máu, ý thức rơi vào mơ hồ.
Khi tỉnh lại đã ở trên tùy đường lại mơ hồ nghe La Nhu trúng độc Kích tán không quá nguy hiểm nhưng cũng đe dọa đến tính mạng cô ta.

Haizz..... dù gì cô cũng không có lý do ghét gia tộc này, không có cái chết thảm của nguyên chủ có khi giờ cô đã đoàn tụ cùng tổ tiên rồi cũng nên. Từ giờ cô là Mộc Tuyết Nhã nhưng không là Mộc Tuyết Nhã, thù hằn của nguyên chủ thứ cho cô không thể trả, họ không dính líu với cô cô mới không rảnh tìm họ gây chuyện. Người không phạm ta ta không phạm người.
-------------

Nói sơ về đại lục Hạ Huyền.

Đại lục Hạ Huyền cường giả vi tôn. Tu luyện chia làm nhiều cấp bậc Tông linh cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 , cấp 4 , cấp 5 , cấp 6 , cấp 7 , cấp 8 ,cấp 9. Đến cấp 9 đã là 1 võ giả , đột phá lên Huyền linh chỉ chia làm ba cấp Huyền linh sơ cấp, cao cấp và đẳng cấp. Từ Huyền linh đẳng cấp đột phá lên Thánh nhân trong truyền thuyết phá vỡ cảnh giới bình thường lên một tầng tu luyện mới đại lục Đẳng Huyền. Trong đại lục Đẳng Huyền vơ đại một nắm cũng là võ giả Tông linh cấp 9. Trong đại lục Đẳng Huyền còn có những cảnh giới và tu luyện khác sẽ được nói sau. Đột phá đến giới hạn có thể lên tiên giới đại lục Thượng Huyền.

Song song với tu luyện là đan dược sư, luyện khi sư, luyện thú sư. Đan dược sư ở đây không hiếm nhưng cấp độ không cao. Đan dược sư cũng chia làm nhiều cấp độ tùy theo đơn dược luyện được. Từ đơn dược cấp 1-3 sơ cấp, 4-7 cao cấp, 8-9 đẳng cấp đơn dược cấp 10 lên linh dược sư. Mỗi đan dược của linh dược sư cần trải qua lôi kiếp nên giá trị vô cùng xa xỉ, linh dược sư cũng chia đẳng cấp như đan dược sư. Đột phá lên đơn dược cấp 20 được gọi là linh đơn, đỉnh cao của luyện đan dược Thánh dược sư. Đây cũng là con đường mỗi đan dược sư theo đuổi...

Luyện khí sư tương đối ít, thường là luyện khí sư thì tu vi võ giả không cao lên không ai theo đuổi, tu vi cao lại không luyện được vũ khí phẩm chất tốt. Luyện khí sư chỉ chia làm 5 cấp độ hạ đẳng khí , cao đẳng khí , thượng đẳng khí, linh đẳng khí và thánh linh khí. Hạ đẳng khí và cao đẳng khí vơ đại một nắm cũng nhiều, thượng đẳng khí tương đối ít, linh đẳng khí là tu vi cao nhất tính đến hiện tại, thánh linh khí trước kia đã từng tồn tại 1 người nhưng giờ cả 3 đại lục chưa ai đạt đến trình độ ấy.

Luyện thú sư tương đối rắc rối. Muốn làm luyện thú sư linh căn phải chắc, ít nhất cũng phải là Tông linh cấp 9 tu luyện đến Tông linh cấp 9 sẽ được mở ra khẩu ngữ thu phục thú. Bắt đầu mở ra khẩu ngữ chỉ thu phục được những thú sơ cấp bậc 1, con đường luyện thú sư tương đối vất vả từ lúc mở ra khẩu ngữ phải tu luyện riêng, tu vi có thể tăng đến Thánh nhân mà cũng chỉ thu phục được thú sơ cấp nếu không đồng hành tu luyện tức là vừa tu luyện tu vi vừa tu luyện thú sư. Cấp bậc thú sơ cấp đến cấp 10 được gọi là Thánh thú , Thánh thú đến cấp 10 là Thần thú , Thần thú 2 cấp bậc sơ cấp và cao cấp, đột phá sau cao cấp là Linh thú. Linh thú cần trải qua lôi kiếp có thể hóa thành dạng người Linh thú là đẳng cấp cao nhất, đột phá đến linh thú chỉ chia cường giả theo cấp bậc 1,2,3,4....không giới hạn. Nhưng lên đến linh thú con đường tu luyện và tăng tu vi là vô cùng khó khăn. Linh thú mở ra tu luyện cấp bậc mới cho thú, cái này nói sau.

Không gian riêng không phải ai cũng có, thậm trí đạt đến Thánh nhân trong truyền thuyết cũng không thể mở ra không gian riêng, nên người có không gian riêng ít đỗi nỗi tưởng chừng như không có mấy người.

Trên đại lục Hạ Huyền hay các đại lục khác không có hoàng tộc. Đại lục Hạ Huyền 4 đại gia tộc đứng đầu Kỷ , Du , Mộc , Hoàng gia. Trong đó gia tộc nguyên chủ Mộc gia là lớn mạnh nhất .
-----------
Kết thúc dòng ký ức, Tuyết Nhân ảo não lần thứ n.
Sao người ta xuyên không vô thiên kim đại tiểu thư được sủng ái tận trời người gặp người quý người gặp người yêu mà đến lượt cô lại bị vứt ngay vào cái không gian ma quỷ gì không biết. Không gian!!!??? Nha nha nha sao cô lại quên béng cái không gian tùy thân của mình không biết. Lắc mình một cái Tuyết Nhân biến mình vào không gian .......

Ngâm mình trong ôn tuyền Tuyết Nhân thầm cảm tạ lão  thiên vẫn rất ưu ái yêu thương cô không tuyệt đường sống của cô.
Ôn tuyền trong không gian của cô không chỉ giúp da đẹp mà còn có chức năng tẩy rửa các chất độc, khôi phục thể lực chữa lành tất cả các vết thương trên thân thể cô.  Chỉ tiếc không thể mang ra ngoài a~

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro