Có một loại tình yêu gọi là " Không còn liên lạc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều lần, chỉ là rất nhớ một người .... nhưng lại chẳng dễ gì mà gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại. Bởi vì, chỉ sợ rằng đầu dây bên kia chỉ đáp lại là mọt câu trả lời lạnh nhạt " Alo".

 Để rồi khi đáp lại câu trả lời như thế, trong lòng bất chợt lại chẳng thể có câu nào nói với cô ấy. Vốn dĩ những lời yêu thương bỗng chốc lại chẳng thể nào mà mở lời được. 

Thế nên, lại nghĩ, có lẽ không nên gọi sẽ tốt hơn. Và cũng rất nhiều lần muốn nhắn cho cô ấy một tin, viết rồi lại xoá, chỉ là muốn giả vờ lỡ tay hỏi han một chút thôi. để rồi sợ được nhận lại một câu trả lời ngắn ngủn làm trái tim đau đến vạn lần.

Thế nên, lại nghĩ, có lẽ không nên nhắn thì tốt hơn.... 

​Thế nhưng, tại sao bản thân vẫn cứ tự mình đa tình mà muốn nhắn tin, gọi điện cơ chứ? 

Rõ ràng  bản thân biết chắc kết quả ra sao rồi mà.

Có những lúc, nhớ ra là lâu lắm rồi không liên lạc với bạn bè, gọi điên, nói vài câu chẳng ra đầu ra cuối, chẳng mặn cũng chẳng nhạt. bỗng nhiên thấy thật cô quạnh.

 Rồi hai người lại nhận ra chẳng thể nào tìm được chủ đề chung để nói, rồi trong lúc ngượng ngùng lại vội vã gác máy và trong kí ức để lại chỉ còn là những câu chuyện tẻ nhạt để làm nên những gì gọi là quá khứ.

Thì ra, thời gian không chỉ kéo dài khoảng cách, lạnh nhạt không chỉ là kí ức, mà còn khiến chúng ta bước không chung một con đường cùng trải qua một cuộc đời mà cả hai khó mà gặp lại 

Từ đó, dù có nhớ nhung đến mấy, cũng chẳng dễ gì mà nhấc máy gọi cho đối phương một cuộc điện thoại.


 Có những lúc muốn gọi cho người mà mình yêu thương nhất, nhưng lại nghĩ, nên nói gì mới tốt cho cả hai? Nói vẫn còn yêu thương ư, có lẽ chẳng hợp tý nào 

 Nói về cuộc sống ư, chắc chẳng có gì thú vị cả. Nói về chuyện tình cảm ư, thật đúng là dư thừa rảnh rỗi vãi. 

Thực ra chỉ là muốn nghe được giọng nói của một người. Nhưng khi nghe được rồi thì sao nữa? Hình như chẳng thể thay đổi được gì đâu. Vậy thì có lẽ chẳng cần gọi điện nữa rồi. 

  Nhớ một người à, không dễ chỉ là hoài niệm, mà hơn thế nữa càng làm tăng vẻ đẹp của quá khứ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[ Kiều Bá Hùng ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro