Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm nằm đó, như một cái xác không hồn, mắt hé mở, cả thân người buông thõng, là cậu không còn đau đớn nữa hay là đã quá đau đớn đến mức không còn nhận thức. Cả thân người lạnh lẽo nằm trên giường bệnh, trước đây dù thế giới có đối xử với cậu tàn nhẫn thế nào cậu vẫn cố gắng chịu đựng, tới bây giờ giới hạn đã vỡ vụn, cậu là con người mà, cậu biết đau đớn, biết tuyệt vọng chứ, tới bây giờ cậu bỏ mặc tất cả, ai ghét, ai thương, cậu không còn phản ứng lại nữa, cậu không còn muốn nghe thế giới nói những lời cay nghiệt với mình thêm, nhưng nghiệt ngã, họ vẫn ghét, vẫn tàn nhẫn như thế, thôi thì đóng tất cả giác quan lại, đau đớn sẽ không còn cảm nhận được, nó vẫn hiện hữu nhưng bản thân cậu sẽ không còn cảm thấy nó nữa, thế gian có không, hỉ nộ ái ố cậu không còn muốn  nhìn tới. Vốn dĩ sinh ra một mình cũng tốt, cậu sẽ không vì ai mà đau khổ cũng sẽ không ai vì cậu mà thương xót. Cậu một mình bước, một mình chịu đựng, không liên lụy tới ai, vậy cũng hay mà. Không biết Hải Lâm mở mắt nằm đó từ bao giờ, giọt nước mắt lại lăn xuống ướt hai bên gối,mắt cậu bị thương, nước mắt mặn chát lại làm vết thương thêm khó chịu.

Ngày mai là ngày xuất viện, cậu được y tá thông báo vào trưa nay, cậu không nhận được tí tin tức nào từ người mà cậu gọi là cha nuôi. Nếu họ không tới đón câu, thì cậu sẽ đi đâu đây, trên thế gian này cậu không còn chỗ nào để dung thân, tiền cũng không có trong người, người thân bên cạnh càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro