Sinh nhật bà chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời mát mẻ, gió nhẹ nhẹ thoảng qua những cành cây trong vườn nhà khẽ rung rinh rơi rụng vài chiếc lá vàng nghe xào xạt. Ngoài vườn đèn được trang trí khắp nơi, từ những bụi hoa đủ loại đến những cây sứ cao trổ hoa trắng thơm nức mũi. Thảm đỏ được trải dài từ cổng tới cửa chính toà lâu đài. Trong toà lâu đài trắng cao mấy tầng là tiếng nhạc hoà tấu du dương từ ban nhạc cất lên hoà với dòng người sang trọng tấp nập ra vào chúc mừng sinh nhật nữ chủ nhân. Người hầu cũng tấp nập ra vào để hỗ trợ ban tổ chức bữa tiệc cho mọi việc đều hoàn hảo nhất. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 40 của bà chủ ngôi nhà, phu nhân của ông Nguyễn Đình Vượng, chủ tịch tập đoàn ĐV và là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán cả nước. Nữ chủ nhân khoác tay phu quân thông thả và duyên dáng đi gặp từng khách mời để tỏ lòng cảm ơn sự có mặt của họ trong tối nay. Mọi người cụng ly và ăn tối vui vẻ, tiếng nói cười xen lẫn tiếng hát của ca sĩ trên sân khấu làm cho bầu không khí rất ấm cúng và hạnh phúc.

Trong khu bếp ăn sang trọng một thân ảnh trắng trẻo nhỏ gầy hoà vào dòng người giúp việc đang phụ giúp họ làm những việc vặt mà bà Mai giao cho. Thỉng thoảng khi dứt xong một việc cậu len lén ra ngoài nhìn vào khu sảnh chính và nhìn mọi người vui vẻ hàn huyên tâm sự, nhìn mọi người ăn uống cười đùa, cậu hiếu kì nhìn mọi người trên mặt cậu cũng cười ngây ngốc theo như thể niềm vui của họ là niềm vui của cậu, vì bản thân câu chả có gì để vui nên lấy cái vui của người khác bù đắp cho cái tinh thần thiếu thốn của mình. Đấy chính là Hải Lâm, lúc này 10 tuổi, nhà Nguyễn Đình có tiệc nên cậu gác việc học lại để phụ bà Mai một số việc vặt. Cậu nhìn vào gia đình ba người của chủ nhân buổi tiệc cũng chính là ông bà chủ và cậu chủ của cậu ( lúc này 16 tuổi), cả 3 người vui vẻ, tay của bà chủ liên tục vuốt ve cái đầu cao lớn của cậu chủ, nhìn gia đình họ thật hạnh phúc, cậu nhủ thầm trong miệng. Hải Lâm cũng coi như là trẻ mồ côi, không người thân thích, người thân duy nhất là bà Mai năm nay đã 70 tuổi là vú nuôi của cậu chủ và cũng là người nuôi cậu tới tận bây giờ. Bà Mai gọi cậu, cậu giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ non nớt của mình, quay về thực tại. Bà Mai dịu dàng nhắc: con về phòng học bài đi, ta còn làm tới khuya, con mà phụ là phụ tới khuya, mai sẽ không đi học được đâu, học là quan trọng nhất. Cậu nghe lời bà và trở về phòng, cậu rất nghe lời bà , bà Mai là người nuôi cậu ăn học tới tận bây giờ, mặc dù bà vẫn có con cháu ở quê nhà nhưng vẫn đèo bồng nuôi thêm cậu, cậu rất biết ơn cũng như thương bà, biết bà không nhiều tiền cậu nhận thêm hàng về nhà gia công thêm để kiếm tiền phụ bà tiền ăn học của mình và giảm bớt gánh nặng tài chính.
Ngày nhỏ cậu không biết gì nhưng lớn lên một chút cậu hiểu chuyện hơn, cậu thường hỏi bà Mai gia đình và nguồn gốc của mình nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hoặc bà kêu lớn lên con sẽ hiểu. Dần dần cậu cũng chấp nhận cái vốn dĩ của mình, chấp nhận mình là trẻ mồ côi, không người thân thích. Cậu hiểu chuyện và mạnh mẽ hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, có thể vì từ nhỏ đã không có người bảo bọc, khóc không ai dỗ, té không ai nâng, nên mọi chuyện cậu đều chịu đựng một mình, cậu không đòi hỏi, không gây chuyện, cậu sợ phiền phức tới người khác.
Cậu về phòng lại suy nghĩ miên man, hình ảnh gia đình ba người cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu mỉm cười, lộ ra khuôn mặt hiền lành, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xa xăm chứa nhiêù tâm sự. Cậu tưởng tượng mình là cậu chủ nhỏ, dù có hơi xấu hổ cậu vẫn mạo muội nghĩ nếu mình là cậu chủ nhỏ thì thích nhỉ, có gia đình, được quan tâm chăm sóc, mình sẽ được kêu cha kêu mẹ, được làm nũng, được xoa đầu, được nhìn bằng đôi mắt yêu thương. Nghĩ đến đấy thôi, tim cậu đã rạo rực lên, môt giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Cậu bừng tỉnh lại lau đi nước mắt trên mặt, thầm nhủ : đã lớn rồi, lại không có chỗ dựa thì phải dựa vào chính mình, phải cố gắng lên thôi đừng để bản thân yếu đuối như vậy nữa. Cậu dừng nghĩ bắt đầu tắm rửa và nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng vì quá mệt.
Bên ngoài tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc chúc mừng cứ vang lên không ngớt.
Trong giấc mơ chập chờn cậu lại mơ về một gia đình đủ đầy, sinh hoạt đơn sơ trong căn nhà nhỏ, có ba, có mẹ hằng ngày cười nói, hỏi han. Có những thứ đối với người khác là bình thường nhưng đối với cậu lại cả một bầu trời mơ ước, hình ảnh gia đình ông bà chủ đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh của cậu hiện giờ, một đứa trẻ nghèo mồ côi không nơi nương tựa, tương lai mờ mịt. Tất cả mọi thứ dường như không có gì thuộc về cậu, sống lầm lũi, tự ăn, tự chơi, tự giác học hành, căn bản vì đó là con đường duy nhất thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Bà Mai luôn nhắc nhở cậu mọi thứ, bà sợ đứa cháu nuôi tội nghiệp này sẽ bơ vơ khi một ngày khộng xa bà sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa. Cậu sẽ dựa vào ai, sẽ sống như thế nào giữa một xã hội lạnh lùng và vô cảm trong khi tuổi đời còn quá nhỏ, rồi tương lại cậu sẽ như thế nào. Bà thường an ủi lòng rằng tới đâu thì tính tới đó, bà căn bản không còn sức suy nghĩ nhiều nữa.
Đứa nhỏ tội nghiệp từ khi sinh ra đã bị người thân ghẻ lạnh, không muốn nhìn mặt, họ bỏ mặc cho đứa trẻ khát sữa khóc ré lên từng hồi, khi đó bà vẫn còn sức khoẻ, nhìn đứa trẻ non nớt, bản thân không có quyền chọn lựa được nơi sinh ra đang đối mặt với cái chết bà đã động lòng cầu xin được nuôi nấng nó trong căn nhà này và đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Đứa trẻ từng ngày lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất lẫn sự chăm sóc, luôn trông thiếu sức sống và dinh dưỡng chỉ có khuôn mặt sáng trắng trẻo và thần khí thanh thoát nhanh nhẹn là lấy lại được sự yêu mến của người khác.
Cuộc đời đau buồn đã thay đổi nhận thức của một đứa trẻ mười tuổi, so với những đứa trẻ khác vô tư, vô lo, Hải Lâm tự ti nhưng mạnh mẽ, cậu sống có hoài bão, có tính toán lại nhiệt tình và nhìn nhận mọi việc rất trưởng thành.Đứa trẻ mười tuổi ấy luôn hi vọng vào tương lai, cậu tự tin vào bản thân sẽ thành công sau này vì bản thân sống luôn có chí hướng, cậu sẽ cố gắng học hành, cố gắng trao dồi bản thân để có thể sống tự lập. Cậu luôn tự nhủ: yên tâm đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, ngày mai trời lại sáng. Có điều ngày mai trời có sáng hay không cũng phải do ông trời định đoạt, con người không thể xoay chuyển được càn khôn.
Ngày hôm sau Hải Lâm sau khi đi học về cậu phụ giúp người hầu trong nhà dọn rác tại bãi cỏ ngoài sân, bất chợt bà chủ đi ngang qua mang theo làn hương dịu dàng tươi mát, dáng người cao thanh mảnh, trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế dịu dàng đầy khí chất sang trọng, đôi mắt nhìn gần rất quyết đoán và uy quyền. Cậu ngẩn người nhìn mang theo ý ngưỡng mộ và tôn trọng. Bà chủ cứ như một vị thần, nhìn được nhưng không cảm nhận được căn bản vì khoảng cách tầng lớp quá xa giữa cậu và bà. Cậu ngẩn người một lúc rồi cúi xuống làm việc tiếp.
Tối hôm đó khi đưa cho cậu bát cơm ăn bà Mai dặn dò trách móc:
Ta đã nói con đừng có lên gần sảnh gian nhà chính mà, thân phận của con ở trong ngôi nhà này rất thấp, còn lên đó gia đình ông bà chủ nhìn thấy lại không được vui, cũng ảnh hưởng tới bà. Con muốn phụ việc gì cứ ở gian nhà của người hầu phụ là được rồi nha con.

Bà Mai không kể cho cậu nghe là hôm nay khi bà chủ về đã gọi bà lên khiển trách về việc thấy cậu tại bãi cỏ, nếu nói điều đó ra cậu sẽ tủi thân và càng tự ti hơn. Bà nhớ như in lời bà chủ:
Dì Mai à, con không muốn nhìn thấy đứa trẻ đó một lần nào nữa đâu, bà để nó cho con thấy là con sẽ đuổi nó ra khỏi nhà này, lúc đó bà đừng trách con. Con không có ác nhưng nếu nhìn thấy thì bệnh con sẽ tái phát, bà thương con mà giúp con.
Bà Mai hiểu tính cách bà chủ uy quyền cương quyết nhưng tâm không có ác, chỉ là nỗi đau quá khứ quá lớn, cô không vượt qua được, không dám đối mặt nên cô trốn tránh và tìm cách xoá nó đi.
Bà Mai dặn dò kỹ lưỡng, đứa trẻ ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, cậu chỉ nhớ là bà luôn dặn cậu không được để cho người nhà Nguyễn Đình nhìn thấy mình, cậu chỉ nghĩ mình thân phận thấp kém, nên họ nhìn không hợp mắt nhưng cũng không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng như thế. Cậu ngước nhìn bà bằng đôi mắt hối lỗi:
Con xin lỗi bà, sẽ không có lần sau, con mải dọn dẹp nên không để ý. Bà chủ la rầy bà có nặng không, có làm bà buồn không? Bà đừng giận con nha. Con sẽ ngoan mà.
Bà Mai nhìn đứa trẻ còn nhỏ mà hiểu chuyện lại đang bị hắt hủi trong lòng nổi lên một cõi chua xót thầm nghĩ: đứa trẻ này rốt cuộc đã sai ở đâu, số phận sau này khi không có mình sẽ ra làm sao đây.
Bà thở dài lắc đầu rồi bỏ đi, không tiếp tục làm khó đứa nhỏ nữa.
Hải Lâm tay cầm tô cơm từ từ ăn trong lòng sợ hãi và xấu hổ tự dặn lòng sau này sẽ cẩn thận hơn. Khoảng cách của cậu và gia đình họ Nguyễn rất xa, cậu căn bản không có tư cách đòi hỏi họ phải tốt với cậu, phải quan tâm đến cậu, cậu tự hỏi bản thân của mình chắc hẳn nhìn rất chán ghét và phiền phức. Cậu vừa ăn vừa nói thầm : Con không cố ý.
Cứ như vậy ba năm sau Hải Lâm lầm lũi âm thầm mà lớn lên, cậu học rất giỏi và tự giác vì học là con đường duy nhất thoát khổ, bà Mai luôn dặn dò cậu kỹ lưỡng hơn, vì bà cũng đã lớn tuổi chỉ làm những việc nhẹ ở trong nhà. Gia tộc Nguyễn Đình vẫn chiếu cố cho bà, vì sự tận tụy gắn bó của bà nhiều năm cho gia tộc, bà làm người hầu theo bà chủ từ khi bà chủ còn thiếu niên rồi làm vú nuôi chăm sóc cho cậu chủ tới bây giờ, mọi sở thích ăn uống, tâm tư tình cảm của mọi thành viên bà đều nắm rõ và luôn khéo léo trong mọi chuyện.
Một hôm cậu đang ngồi học bà Mai ngẩng đầu nhìn Hải Lâm non nớt đang chăm chú làm bài, bà nói:
Lâm à, con làm gia công đã lâu có cất dành được nhiều không con?
Hải Lâm nhìn bà cười đáp lại:
Dạ, cũng được được ạ, con sẽ cố gắng cất dành nhiều hơn, nào giờ làm con dành cũng gần 10 triệu đó bà.
Bà Mai nhìn cậu cười theo:
Được đó con, con cất dành đi, ăn uống thì ở nhà lo rồi, học phí ta cũng đã đóng cho con, còn số tiền đó con để phòng hờ đi nhé, lỡ........
Nói rồi bà ngập ngừng, đôi mắt nhăn nheo như ứa ra nước nhưng kịp kiềm lại.
Hải Lâm không hiểu tâm tư của bà, đôi mắt đen nhìn bà khó hiểu rồi nheo lại hỏi
Lỡ gì vậy bà?
Bà vội vàng ngắt lời:
Học đi con
Hải Lâm không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục việc học. Bà Mai nằm suy tư, bà vẫn có con cháu ở quê nhà, con cháu bà đã thành gia lập thất hết rồi, hằng tháng bà cũng đều dành một phần thu nhập gửi cho mấy đứa cháu ở quê, bà không bận tâm nhiều về con cháu ruột của bà, cái bà phiền lòng nhiều nhất là đứa cháu nuôi bất đắc dĩ này, vốn dĩ còn quá nhỏ để đối mặt với cuộc đời. Tuổi già của bà ngày một cao, sức khoẻ cũng đã sa sút, ngày rời xa đã gần ngay trước mắt. Một khi không có bà ở đây, đứa trẻ này mất đi chỗ dựa, một mình cô quạnh không có người bảo bọc, lo lắng, trong ngôi nhà này thì gia đình chủ nhà lại nhìn cậu không vừa mắt, cậu sẽ đối mặt với mọi thứ như thế nào đây. Bà vừa nghĩ vừa nhìn mặt đứa trẻ tội nghiệp thầm nghĩ:
Nhìn mặt nó đáng yêu vậy mà, mặt đẹp giống như mẹ nó thời trẻ, chỉ có sống mũi cao quật cường không biết giống ai, dáng người cao gầy trắng trẻo, gen này là của mẹ nó. Đáng tiếc mẹ nó lại không nhìn nó,dòng tộc không có một ai.Nghiệt ngã!

Hải lâm ngây thơ không biết tâm tư của bà, khuôn mặt tươi vui ngồi học mang theo hi vọng tương lai.
Thật ra trong thâm tâm cậu hiểu được hoàn cảnh của bản thân, chỗ dựa duy nhất thì không thể dựa mãi được, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ một mình trên thế gian này, không có người bảo ban, hướng dẫn nữa. Cậu chỉ cố gắng tự an ủi mình rằng cuộc sống của cậu càng dễ thở khi nào thì sẽ cố gắng khi ấy. Bản thân nhất định sẽ mạnh mẽ sẽ dựa vào đôi chân của chính mình,chí ít cũng sẽ bớt sợ hãi giữa cuộc đời này.Sẽ quyết không cho những khó khăn làm cậu chùn bước hay dập tắt đi hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro