08: Điểm nhìn của đàn em Giản Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nơm nớp lo sợ hát xong một bài, thấy nữ vương bệ hạ ngồi giữa sô pha không nói gì, bé Năm mới thở phào nhẹ nhõm. Ổng lau mồ hôi, mặt tái mét nhanh chân lủi về chỗ, chen giữa hội anh em cắm đầu như chim cút.

Bé thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng tụng niệm 'Đừng gọi bé đừng gọi bé'. Vừa mới vái trời thì lập tức cảm nhận được có ánh mắt lia tới mình, bé căng thẳng thần kinh ngay. Giây tiếp theo, bé nghe giọng của nữ vương Giản vang lên: "Bé Chín, lên đó hát một bài cho chị mày nghe."

Bé rưng rưng rồi, nhưng vẫn gượng cười: "Em... Em hả? Em hát dở ẹc à..."

Nữ vương Giản tùy tiện ngồi trên sô pha, nguyên cái sô pha rộng mênh mông chỉ có mình chị ấy ngồi, tư thế cao sang quyền quý phi thường. Còn anh em của bé thì chen chúc ngoài rìa ghế, khiến quanh chỗ nữ vương Giản trống cả mét.

Trên chân còn mang đôi cao gót nhọn hoắt, chị nhấc chân đá đá bàn dài pha lê phía trước, lập tức có người dâng một chai rượu sang. Bé vừa thấy cái kiểu uống rượu xám hồn của nữ vương Giản thì càng muốn khóc to hơn. Đừng mà chị, đừng uống nữa! Hiện tại đã rén lắm rồi, uống tiếp là muốn dần anh em bé ra bã đúng không!





Nói thật, đám bạn của bé toàn công tử thiếu gia chơi chung tụ, chưa ngán con nào thằng nào, nhưng nữ vương Giản là một sự tồn tại khá... diệu kỳ trong vòng giao thiệp của bọn bé. Ông già nhà chị rất trâu bò, mà giai thoại về chị cũng khó mà kể hết. Tóm lại, cái hội của bé cứ bốc đại một đứa sẽ ra một ông trời con ngang ngược, nhưng hầu như tất cả đều bị nữ vương Giản tẩn qua, sau khi no đòn thì trở thành mấy 'thằng đệ' của chị.

Bé cũng vậy. Nhớ lại hồi mười mấy tuổi trẻ trâu xốc nổi, bé ăn gan hùm mật gấu dám chòng ghẹo nữ vương Giản, xém tí bị chị đánh cho tàn phế, để bóng ma tâm lý khó phai. Đến bây giờ, bé mà thấy chị xắn tay áo thì vẫn run rẩy theo bản năng.





Khi có tuổi thì nữ vương Giản cũng bớt hung hãn lại, ít nhất đã hết thích đánh người vô cớ, nhưng đó là nếu chị ấy ở trạng thái tỉnh táo. Uống say rồi thì độ đáng sợ của nữ vương Giản sẽ chạm nóc, không đứa nào trong bọn bé có thể kiểm soát cơn thịnh nộ trong hơi men của nữ vương Giản.

Một đám thanh niên trẻ khỏe bị chị đè đầu cưỡi cổ như vậy, nói ra có hơi mất mặt. Rào trước luôn là bọn bé đã từng nhăm nhe phản kháng, dù kết quả năm lần bảy lượt đều bị dạy dỗ ra trò, năm này qua năm khác, biết thân biết phận rồi. Cũng may nữ vương Giản không hay xào lăn bọn bé. Ngày thường chị cuồng công việc, còn lâu mới nhớ tới bọn này, nhưng nếu chị không vui thì bọn bé lên dĩa.

Hôm nay cũng vậy. Không biết đứa nào chọc nữ vương Giản của bọn bé xù lông, buổi tối chị gọi điện thoại nói muốn làm vài ly. Hết cách, các anh em bất kể đang ngủ đang tắm đang tán gái, thậm chí có đứa còn đang ở nước ngoài, đều ba chân bốn cẳng chạy đến cùng chị yêu giải sầu. Chỉ sợ không đến kịp làm chị giận thêm, lần tụ tập sau chị biểu diễn màn tay trần đấm bay người cho xem. Sức của nữ vương Giản cực khủng, trúng một đòn là đau ngất, chị còn đặc biệt đi học bài bản. À thêm đôi cao gót đỏ đá song phi cũng sợ khiếp, với có thể trực tiếp chọc tận óc —— Đừng hỏi sao bé biết, mỗi lần đi uống với nữ vương Giản trước tiên bé đều phải mua bảo hiểm.





Nữ vương Giản uống say thì nhìn vẫn tỉnh như sáo, chỉ có từ nụ cười ngày càng biến thái mới có thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của chị rất tệ. Uống đến giờ này, nữ vương Giản đột nhiên muốn được phục vụ ca nhạc, bắt bọn bé đi lên biểu diễn cho chị. Mỗi hát thì vẫn ổn, nhưng nếu hát không đạt, thì phải ngồi cạnh nữ vương Giản và học hát một kèm một —— Đây mới là chuyện khiến người ta chết trong tim.

"Hát nhanh đi ông tướng." Nữ vương Giản giục. Bé đón nhận ánh mắt tràn đầy 'yêu thương' của chị mà sợ té đái chạy lên sân khấu, hát như bò rống.

May là số bé hôm nay cũng còn đỏ, nữ vương Giản không bới lông tìm vết, bé có thể hạ đài làm một thành viên của biệt đội chim cút. Nữ vương Giản quan sát bọn bé bằng ánh mắt giống như cái sàng gạo, cực kì áp lực.

Chị nhìn qua một lượt, ngón tay nhịp nhịp cạnh sô pha, "Út Mười Hai đi đâu rồi sao không thấy?"

Út Mười Hai mới nãy bị cảnh chị cười đùa nốc rượu dọa sợ đến mức đi toilet, đến giờ còn chưa vào. Bé đoán nó đang trốn trong nhà vệ sinh không dám ra. Thằng nhóc này, mày tới số rồi!

Nhưng nữ vương Giản không tiếp tục chủ đề này. Như thể đột ngột mất hứng, chị đứng dậy vặn cổ nói: "Chị đi WC đây, mấy đứa cứ tiếp tục."

Chờ cửa đóng, tất cả mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở phào thật dài thật nhẽ nhõm. Má ơi, cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút.

Nhưng qua một hồi lâu, vẫn chưa thấy nữ vương Giản trở lại. Lúc này, có đứa lên tiếng: "Ê có khi nào nữ vương Giản vào WC xử út Mười Hai rồi?"

"Chắc không đâu, út nó trốn trong WC nam mà."

Bé cười khẩy, "Ông nghĩ nữ vương Giản không dám vào WC nam?"

Cả bọn trố mắt nhìn nhau không phát ra tiếng. Bọn bé hiểu rõ, thời điểm nữ vương Giản điên máu, thì dù đối phương có ở trên cung trăng chị ấy cũng sẽ phi lên đập nó, chứ đừng nói là WC nam. Thậm chí nếu WC nam lúc này đông nghịt các anh đang xả nước cứu thân, thì nữ vương Giản cũng có thể mặt không cảm xúc đi vào, ấn ngập đầu đứa chọc tức chị vào bồn cầu.

Đại khái đoạn phim về cái chết bi thảm của út Mười Hai trong WC tự chạy trong đầu cả bọn. Có đứa nhỏ giọng rủ rê: "Hay là chúng mình đi xem thử đi?"

Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ đến nhóc út còn chưa biết sống chết ra sao, bọn bé vẫn dạt dào tình huynh đệ. Cả tập thể đi tới cửa WC, còn chưa vào đã nghe được giọng nói ma quỷ của nữ vương Giản.

Công bằng mà nói thì giọng của nữ vương Giản rất êm tai. Song bọn bé bị chị đàn áp bấy lâu nay, đối với mặt mũi dáng người thậm chí giọng nói của chị đã hoàn toàn miễn nhiễm. Nghe chị nói chuyện ân cần dịu dàng chỉ tổ thêm lạnh sống lưng.





"Sao thế, vừa rồi không phải anh nói muốn tới một phát sao? Một phát vừa rồi thích lắm đúng không, thêm phát nữa nhé?" Nữ vương Giản đứng cách cửa WC không xa, một bên gót giày nghiến lên tay một anh trai, chiếc còn lại thì nhét trong miệng hắn. Nước mắt nước mũi giàn giụa, vẻ mặt kinh hoàng, hiển nhiên tên này đã có một bài học nhớ đời. Giờ hắn nói không ra hơi, chỉ biết khóc lóc quằn quại.

Là một tên lạ mặt, không phải nhóc út. Bé yên tâm thở phào, sau đó lại bất giác đồng cảm với hắn ta chút đỉnh. Vừa nhìn đã biết là một tên háo sắc mờ mắt vì gái, buông lời chòng ghẹo nữ vương Giản. Cái giá phải trả khi chòng ghẹo nữ vương Giản vô cùng đắt, đặc biệt, gặp ngay lúc chị khó ở thì không khác gì dẫm phải ổ mìn.

Nữ vương Giản trong trạng thái say xỉn cuồng nộ thật sự rất đáng sợ, bất phân địch ta. Cả đám bọn bé đứng xa xa nhìn, không một đứa dám qua khuyên chị. Bé Ba ngần ngừ hỏi bé: "Hay là ngăn chị ấy lại đi, cứ vậy coi chừng sẽ chết người đấy?"

Bé liếc sang ổng, "Chi, ông quen thằng đó à?"

Biểu cảm phức tạp, sau một lúc bé Ba nói: "Hình như là một thằng em họ của tui, loại mà bắn đại bác 8 ngày không tới."

Bé Ba vừa dứt câu là cả bọn đồng loạt xa lánh ổng. Ổng run lên, khóc không ra nước mắt, "Tui đã tạo cái nghiệp gì vậy trời!"

Bé Tám bỗng gõ gõ đầu, móc điện thoại ra, "Tui có biện pháp. Chờ chút để tui gọi điện cho Phật Tổ Như Lai, mời người đến thu phục nữ vương Giản."

"Ai cơ?"

"Trên đời này có người có thể thuần hóa nữ vương Giản? Ông bớt nói phét đi."

"Chẳng lẽ là... người ấy, Giang Du?" Bé dứt lời, mọi người im lặng trong chớp mắt, sau đó quay sang tranh nhau tra hỏi bé Tám: "Thiệt không đó ba, là Giang Du trong truyền thuyết? Ông kiếm đâu ra số điện thoại của cô nàng?"

Bé Tám nghiêm mặt, "Bí mật." Sau đó ổng gọi vào số máy kia, rất nhanh đã được nối máy. Tuy nhiên truyền từ đầu bên kia không phải là giọng nữ, mà là giọng nam, hơn nữa còn quen thuộc lạ thường.

"Ai?" Giọng nam lạnh lùng.

Bé Tám hoang mang đưa mắt ra hiệu với cả bọn, ai vậy các bạn mình? Bé Bảy giật giật khóe miệng, "Hình như là... sếp Thành." Bé Tám run tay, ngắt máy để bảo toàn tính mạng.

"Làm sao bây giờ?" Mọi người nhìn anh trai xui xẻo phía bên kia bị nữ vương Giản giày xéo đùi trong, cảm giác ớn lạnh bò lên hạ thể.

"Hay là, gọi thêm cú nữa đi?"

Bé Tám cắn răng gọi điện lại lần nữa, lúc này, người tiếp điện thoại là nữ. Bé Tám kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng sau khi cúp máy, cả bọn rưng rưng ôm nhau ăn mừng, thấy như ánh bình minh chiến thắng đang vẫy gọi.

Một số đứa được cử đi đón VIP, VIP vừa đến, lập tức hộ tống tới tận chỗ nữ vương Giản.

Bọn bé thì nhiều đứa chỉ mới nghe qua về Giang Du, chưa từng gặp mặt, nay nhìn thấy người thật, mọi người có hơi thất vọng. Bởi vì cô nàng trông cũng tạm, được cái làm người gặp vô cùng thoải mái, nhưng sẽ không có cửa so sánh với mỹ nhân như nữ vương Giản.

"Cô nàng này có thể khuyên nữ vương Giản hả?" Có người thì thầm, sau đó thì nghẹn họng.

Bọn bé tận mắt chứng kiến Giang Du đi qua đó kéo nữ vương Giản ra, còn nữ vương Giản phẫn nộ vừa thấy cô nàng liền cười tươi như hoa. Không phải như kiểu cười ác ma như khi xoay bọn bé như dế, mà là kiểu cười ngốc nghếch khi thấy người trong lòng.

"Du Du, sao chị lại đến đây?" Nữ vương Giản cào cào mái tóc ngắn, dứt khoát đá văng tên háo sắc bằng một chân. Bởi vì một bên giày đã nhét miệng hắn ta, dính đầy nước miếng không mang được nữa nên chị cũng quăng nốt chiếc còn lại, đi chân trần đến bên Giang Du. Chị cúi đầu cọ cọ hai má cô nàng, âu yếm trách cứ: "Sao mặt lạnh như băng rồi, trúng gió bây giờ, ra ngoài phải mặc thêm áo khoác chứ?"

Vừa nói nữ vương Giản vừa dẫn Giang Du xa khỏi phạm vi WC, thấy bề mặt gạch men dính ít vệt nước khả nghi, chị còn tự nhiên ôm eo kéo cô nàng qua. Thái độ hòa nhã, nét mặt dịu dàng, động tác thân sĩ, người xem không có chỗ nào để chê trách. Bé thấy vài người anh em nhìn sắp rớt con ngươi ra rồi.

Giang Du nắm tay nữ vương Giản, không nhận xét gì về hành vi vừa rồi của chị, chỉ hỏi han: "Cũng trễ rồi, về nhà thôi. Em ăn tối chưa?"

"Chưa nữa." Nữ vương Giản lập tức mếu máo, cong lưng quyết dựa đầu lên vai Giang Du, nhưng vì chị cao quá nên tư thế này nhìn khá buồn cười. Tất nhiên, đố bọn bé dám cười.

"Về ăn cơm nhà nào, có chừa phần cho em rồi." Giang Du nói.

"Vâng." Nữ vương Giản vứt cả bọn ra sau đầu, phóng khoáng ôm theo Giang Du biến mất trước mắt bọn bé.

Yên lặng thật lâu, bỗng mọi người nhằm phía bé Tám dồn ổng vào chân tường, đè ra lục soát. Tất cả đều nhao nhao, "Mau! Mau giao nộp số điện thoại của Phật Tổ Như Lai ra đây!"

"Số điện thoại hộ mệnh đâu, mau mau chia cho tui!"

Bé nắm điện thoại, nhủ thầm, tốt quá rồi, về sau những lúc ét ô ét sẽ có người đến giải cứu!



(hết chương 8)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro