07: Điểm nhìn của thằng bạn chí cốt của Thành Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thuận tiện cho công cuộc tán gái, tao đây đã mở một quán bar xa hoa khiêm nhường ở cái khu tấc đất tấc vàng này. Với một phú nhị đại nhàn hạ tiền bạc rủng rỉnh như tao, đêm đẹp là dành để nhấm nháp rượu ngon, thủ thỉ tâm tình cùng cô em mới quen, rồi là tới công chuyện. Vậy mà giờ tao buộc phải lãng phí thời gian vàng bạc ngồi đây uống rượu giải sầu với một thằng đực rựa già đầu vợ con đuề huề.

Thằng này là Thành Tương, anh em cây khế của tao, hiện đang là một ông sếp tổng bận trăm công nghìn việc. Tuy ngài CEO núi băng vô cùng đáng sợ trong mắt quần chúng, song là một trong số ít chiến hữu của nó, tao rõ như lòng bàn tay: Thằng nhãi này nhìn qua phong độ ngời ngời, nhưng xin thưa vẫn có vài thời điểm khiến người đi cùng xấu hổ muốn độn thổ, tỷ như lúc nó say xỉn.





Thằng này mà rượu vào là y như biến thành con người khác. Lịch lãm hả, chín chắn hả, đều liệng sọt rác hết, bây giờ hai mắt nó đờ đẫn mở trân trân, miệng không ngừng càu nhàu hờn dỗi hệt như cô vợ chờ chồng về. Còn đâu là tôn nghiêm của một tổng tài bá đạo!

"Tự nhiên cái Du Du dỗi tao? Mà cũng đâu phải lỗi mình tao, rành rành chị ấy thiên vị ả hồ ly tinh Giản Trinh kia hơn! Chứ không thôi sao Du Du lại lơ cuộc gọi của tao trong khi vẫn tiếp của ả?"

Bro, mày sa sả bà xã mày là hồ ly tinh thật sự không thành vấn đề à?

"Du Du nói tao bỏ bê con cái, tao còn phải làm tới nước nào? Thành Quỳnh Ngọc muốn gì được nấy, tao đều mua cho tất. Á à, oắt con này chắc chắn đã nói xấu sau lưng tao với Du Du, không thì sao chỉ lại đối xử với tao như vậy!"

Mối quan hệ giữa mày và con trai Thành Quỳnh Ngọc đã căng thẳng đến mức có thể vu khống lẫn nhau rồi à?

"Du Du đó giờ đâu có vậy? Trước kia tao nói gì chị ấy cũng xuôi theo, hay là hiện tại chỉ chê tao già?"

Đệch, mém chút phun luôn ngụm rượu mới uống. Xàm ngôn gì vậy ba, ai không biết chắc tưởng mày là phi tử xuống sắc bị đày vô lãnh cung quá.

'Du Du' mà con ma men mất hình tượng này cứ nhai đi nhai lại là Giang Du, nhân tình của nó. Ừ, nói thế thực ra cũng không đúng lắm, tuy người trong giới đều ngầm hiểu Giang Du là phòng nhì của Thành Tương, nhưng tao biết cả hai căn bản chưa hề lên giường.

Haiz cái thằng Thành Tương này thảm không thể tả, đàn ông đàn ang hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn trinh. Nói ra đố ai tin, nhưng đó chính là sự thật. Mặc dù có một cô vợ xinh đẹp, một cậu quý tử thông minh, còn thêm một chị bồ nhí yêu như trứng hứng như hoa, nhưng thằng nhãi này xác thực là hàng nguyên tem nguyên kiện.





Để đáp ứng yêu cầu của hai bên nội ngoại, nó và bà xã Giản Trinh đã ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, rồi cu cậu Thành Quỳnh Ngọc ra đời. Trước nhất là vì tổ hợp vợ chồng sếp tổng này không có thời gian làm hoạt động lai tạo F1, hai là vì bọn nó da vợ chồng nhưng hồn tình địch, như nước với lửa, có thể ngủ chung một giường được mới lạ ấy. May còn có Giang Du, không thì dám hai đứa đã chiến nhau đến tan hoang cửa nhà. Người ngoài thì hâm mộ Thành Tương trái ôm phải ấp, chỉ có người nhà như tao mới biết là Giang Du đang mở hậu cung.

Má ơi mỗi lần nghĩ đến chuyện này tao liền cười đau cả bụng. Con trai vào lớp 1 tới nơi mà thằng nhãi Thành Tương vẫn còn là trai tân, quá số nhọ rồi.

Tao đem việc này ra khịa Thành Tương, lúc đó nó còn chưa nốc rượu, vẫn đang vào vai bá tổng lạnh lùng cao ngạo. Nó cười khẩy mỉa mai tao: "Mày cho rằng tao chỉ có tư tưởng ô uế nông cạn như vậy với Du Du à?"

Dạ vâng, mày thuần khiết sáng trong, mày sắp kính yêu chị ấy như mẹ hiền luôn rồi ạ. Mày là nòng nọc bé bỏng tìm mẹ đấy phỏng? Tao đã thấy cái thái độ của thằng nhãi này đối với Giang Du hồi nó mười mấy tuổi rồi, ôi cái tư thế cun cút chạy theo lần nào cũng làm tao nhớ đến cún cưng nhà tao. Bao năm qua, tận mắt chứng kiến sự u mê của nó với Giang Du, tao từ không hiểu đầu cua tai nheo gì đến hiện tại nhìn riết hóa nhàm, một chữ cũng không muốn bình luận thêm.





Thực ra trong chuyện này tao còn biết chút nguyên nhân sâu xa, là Thành Tương lúc ngà ngà say đã tiết lộ. Nghe nói hồi nhỏ Giang Du có một lão cha kế súc sinh đã làm một số chuyện khốn nạn với chị, cho nên đại khái chị ấy vẫn luôn có bóng ma tâm lí đối với chuyện này.

Thành Tương lúc mới biết chuyện suýt chút nữa đã lồng lộn lên. Nó trực tiếp lén đi tìm lão già cặn bã kia tính sổ, sau khi biết đối phương đã ngỏm củ tỏi, nó liền cho người nổ tung mộ lão. Đến chuyện phá hoại mồ mả cũng làm ra được thì đủ hiểu nó điên tiết cỡ nào.

Chính bởi nguyên do này, Thành Tương nào dám đòi hỏi Du Du trân quý của nó, nói chung là nó làm gì có gan bật nóc. Ngày thường Giang Du vừa nhíu mi cái thôi nó đã hỏi han ân cần, sợ Giang Du khó chịu ở đâu trong người, nếu vì chuyện này mà chạm đến bóng ma trong lòng chị ấy, Thành Tương phỏng chừng sẽ đứt ruột đứt gan tự sát chuộc tội. Đúng vậy, thằng nhãi đáng thương hễ thấy Giang Du là cụp đuôi, thấy được độ hèn của nó trước mặt chị ấy chắc người hâm mộ bất ngờ ngã ngửa hết quá.





Tao buồn bực nghe con ma men bên kia nhằng nhì lảm nhảm, tự biên tự diễn một hồi xong còn quậy tưng lên, kêu gào Du Du chị đừng đi. Nghe mà ong hết cả đầu, tao phải nhào qua móc điện thoại của nó gọi liền cho Giang Du. Tao chịu hết nổi cái thằng chán đời này rồi, tao phải nhanh chóng tiễn vong, không thể tiếp tục để nó ở đây tra tấn thị giác và thính giác của tao.

Giang Du tới ngay không lâu sau đó. Tao đỡ con ma men Thành Tương nhũn như cọng bún ở cửa chờ, vừa thấy Giang Du xuống xe đã hớt hải vẫy tay, "Bên này Giang Du, bên đây này, mau mau chị ơi! Cục nợ này phiền muốn chết, chị làm ơn làm phước rước nó về hộ em!"

Thằng Thành Tương mới vừa rồi còn say như chết, vừa nghe giọng Giang Du liền ngẩng phắt đầu, nháy mắt vọt tới trước mặt chị rồi đột ngột dừng lại. Nó nhút nhát vươn một bàn tay, níu chặt ống tay áo Giang Du. Một tên đàn ông trưởng thành cao 1 mét 8 mấy mặt lạnh như tiền làm ra loại này động tác nhỏ nhẹ yếu đuối này, tuyệt lắm người anh em.

Nhưng phải thấy cái cảnh này... ôi mắt tao, cứu.

Nhìn bề ngoài Thành Tương đúng là xỉn quắc cần câu rồi, nó hết gọi Giang Du là Du Du, rồi lại chợt sửa miệng, nói năng lộn xộn gọi chị ấy cô giáo. Chậc, xưng hô từ đời nảo đời nao rồi mà hiện tại còn gọi không ngượng mồm.

"Cô giáo, cô đã đến rồi, lần này ở lại với em lâu một chút không được sao ạ? Cô đừng đi mà cô."

"Cô giáo, cô đã nói chỉ cần em còn cần cô, cô sẽ không đi đâu hết."

"Cô hứa với em rồi mà, cô giáo."

Giang Du hình như đã bị mê hồn trận lảm nhảm của nó làm cho đớ người, ngơ ngác hỏi: "Tôi có nói là sẽ đi sao?" Chị ấy không biết giao tiếp với một con ma men là chuyện bất khả thi.

Hay lắm, con ma men Thành Tương không nói lý với tao, nhưng có thể nói lý với Giang Du. Nhìn Thành Tương thật sự bị dỗ dành bởi câu nói đó, nét mặt an tâm, vui vẻ ngoan ngoãn đi theo Giang Du mà hai mắt tao trợn trắng.

Giang Du dắt tay con ma men nghe lời đến chào tạm biệt, tao cào cào tóc, lại trông thấy cái vẻ ngây ngốc trong mắt chỉ có mỗi Giang Du của thằng quỷ Thành Tương. Xuất phát từ tình đồng chí, tao như bị ma xui quỷ khiến nhiều lời: "Giang Du, Thành Tương vừa rồi vẫn luôn khóc lóc với em nói chị giận nó. Chị biết mà, nó quan tâm chị nhất, chị không vui một chút nó đã bứt rứt khó chịu, nếu là chuyện lông gà vỏ tỏi chị cũng đừng chấp nó làm gì ạ."

Giang Du hơi sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Thành Tương, bỗng nhón chân duỗi tay sờ sờ trán nó, "Tôi không có giận em."

Thành Tương-nhỏ bé-đáng thương thút thít: "Thật ạ?"

Giang Du: "Ừ."

Nhìn hai người họ tay trong tay chuẩn bị về nhà, lòng tao ít nhiều cũng yên tâm. Vừa chuẩn bị vào lại quán bar, tao chợt thấy Thành Tương quay đầu nhìn tao. Nó nhếch mép cười lộ vẻ tán thưởng, hai mắt tỉnh như sáo, hoàn toàn không có vẻ gì giống người say.

Đệch, thằng chó, mày vừa lừa bố mày?



(hết chương 7)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro