12: Điểm nhìn của người ngoài cuộc A (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đại học kết thúc, quá chán cảnh ở nhà nghe ba mẹ cãi nhau nên tớ đã xách balo lên đi phượt. Nhà tớ ở sâu trong đất liền, cho nên tớ vẫn luôn muốn đi ngắm biển một chuyến, giờ tớ đang một mình đến thành phố biển B. Mục đích của tớ là muốn đi cho khuây khỏa, tiện thể gửi gắm cho biển rộng nỗi buồn không thể tỏ bày của tuổi trẻ và sự mờ mịt về tương lai vô định.

Kết quả khi đặt chân tới thành phố nhỏ ven biển, nơi được mệnh danh có phong cảnh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời cho du khách, tớ phải trợn tròn mắt. Hiện đang là mùa cao điểm, trên đường phố trên bờ biển chỉ thấy 'đông đen' nghìn nghịt người. Như là một buổi họp chợ, người người tấp nập, nơi nơi tràn ngập tiếng cười nói hân hoan trong bầu không khí lễ hội tưng bừng, tớ cảm thấy một tớ cô đơn u sầu và nơi này không thuộc về nhau.





Xốc balo dạo quanh hai vòng, rốt cuộc tớ tìm được một chỗ khá yên tĩnh. Bãi tắm phía này nhỏ hẹp và vắng người, tớ ngồi khuất ở một hốc sau bãi đá ngầm, đối diện với đại dương xanh thẳm hoang mang về cuộc đời mình. Nhưng còn chưa thả hồn được vài phút, tớ đã nghe được tiếng xôn xao, hình như gần đó có hai người đang đánh nhau.

Ló đầu ra ngoài thì tớ thấy được hai đương sự trên bờ cát: một 'Bố Đường' và một 'Mẹ Đường'. Bố Đường thuộc mẫu đàn ông lạnh lùng chín chắn, còn Mẹ Đường là mẫu chị đại tóc ngắn ánh mắt sắc lẹm, nhìn qua đều là người thành đạt, tinh anh xã hội. Nhưng hiện tại một người thì mặc áo thun Gấu Pooh kèm quần đùi hoa, người kia thì áo thun SpongeBob và quần đùi hoa cùng kiểu, cảm giác vô cùng... bình dân.





Hai người họ giống như đã tập dợt từ trước, xáp lá cà trên bờ cát bất phân thắng bại. Tớ nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết? Là người yêu nhỉ, quần áo có vẻ là đồ cặp. Ngay sau đó tớ nghe được Bố Đường dừng tay, khẽ rít lên: "Giản Trinh, cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi đúng không! Dựa vào đâu mà cô ở chung phòng với Du Du!"

Mẹ Đường hừ một tiếng, đấm đấm nắm tay trả lời: "Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tổng cộng có hai phòng, tôi với Du Du một phòng, anh với Quỳnh Ngọc một phòng, sai chỗ nào. Già đầu rồi, anh bớt kiếm chuyện vô cớ đi."

Bố Đường: "Đường đường là tổng giám đốc Giản mà chỉ có thể đặt trước mỗi hai phòng, cô cho tôi là thằng ngu à."

Mẹ Đường: "Du Du đột nhiên nổi hứng muốn đến cái nơi đất chật người đông này, tôi còn có thể kiếm ra phòng khách sạn là do tôi giỏi. Anh có ngon thì tìm phòng trống thử xem, tìm được tôi đổi luôn theo họ anh."

Bố Đường: "Bảo sao tôi không đặt được phòng, chẳng phải do phòng trống đều bị cô cho người bao hết! Cô tưởng cái tiểu xảo cỏn con này của cô có thể qua mắt được tôi sao?"

Mẹ Đường: "Nếu anh đã phát hiện, vậy thì được thôi, tôi thừa nhận. Tôi cố ý đấy, anh làm gì được tôi?"

Bố Đường khinh khỉnh: "Hôm nay nếu tôi đánh gãy chân cô, có giỏi thì cô đừng đi méc Du Du."

Mẹ Đường cười lạnh: "Anh cũng thế, bị tôi đấm hộc máu thì cũng đừng ôm Du Du khóc lóc."

Mắt thấy bọn họ sắp quần nhau túi bụi, tớ nấp ở sau tảng đá do dự. Cái cặp này hẳn là vợ chồng, nghe đối thoại lại thấy không giống, mà nói kẻ thù cũng sai sai, rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau? Mình có nên ra can không?

Trong giây phút tớ tự hỏi, từ xa bỗng truyền đến một giọng nữ: "Giản Trinh, Thành Tương ——"

Tớ nhìn thấy cặp đôi đang-vật-lộn-như-trẻ-mẫu-giáo trên bờ cát sửng sốt, tiếp theo ăn ý buông tay, đồng thời lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nhanh chóng kiểm tra toàn thân, xong xuôi liếc sang đối phương.

"Không sao, nhìn không ra vừa đánh nhau."

"Khốn kiếp, con chó anh ban nãy tát tôi, nhìn xem có để lại dấu hay không!"

"Bớt điêu, tôi còn không dùng sức. Cô thì túm tóc tôi giật muốn bung cả da đầu."

"Ấy chết, khủng hoảng hói đầu tuổi trung niên sao, tóc mới túm nhẹ đã rụng."

"Lo cho cặp vú chảy xệ của cô trước đi."

Không tác động vật lí nữa thì Bố Đường Mẹ Đường tranh nhau đấu võ mồm từng giây, sau đó tớ trơ mắt nhìn cả hai bỗng khoác tay nhau ra chiều thân thiết lắm, đi về phía giọng nói càng ngày càng gần kia. Tớ nhác thấy họ tiến đến đón một cô nhìn qua rất hiền hòa. Cô trông nhỏ nhắn, khá yếu đuối, mặc áo thun hoạt hình và quần đùi hoa đồng bộ. Ba người nói cười rôm rả rồi rời đi cùng nhau.

Thế giới người lớn thật phức tạp, tớ rụt đầu về tiếp tục ngẩn ngơ.

Buổi chiều, trong lúc mang theo nỗi lòng trĩu nặng cô đơn tản bộ dọc bãi tắm, tớ bắt gặp người phụ nữ nhỏ gầy lúc sáng. Cô ôm vở ngồi đằng xa vùi đầu vẽ tranh, hình như đang vẽ vật thực. Thấy có vẻ thú vị nên tớ muốn di chuyển lại gần xem thử. Đến khi còn cách 6-7m, một thằng nhóc cao gầy, nhìn qua chắc tầm tuổi tớ bước nhanh tới.

Cậu ta sáng láng ưa nhìn, dù có mặc áo thun Cừu Vui Vẻ và quần đùi hoa vẫn đẹp trai 10 điểm không có nhưng. Nhìn cậu ta cùng cô rõ ràng là mặc đồ gia đình đi biển, tớ nghĩ thầm đây hẳn là hai mẹ con.





Quả nhiên, cậu ta đi đến bên cạnh cô, mặt không cảm xúc mở bung cả tá dù đang ôm trong tay, cắm vững vào cát, che bóng mát cho cô. Vốn đang chú tâm vẽ tranh, đến khi trước mặt bị cản sáng cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu thấy cậu ta thì mỉm cười và nói gì đó.

Cậu ta có vẻ hơi lãnh đạm, gật đầu rồi đi ngay. Đôi mẹ con này đại khái không gần gũi lắm, tớ đoán trong bụng. Ngồi ở phụ cận tiếp tục thả hồn vào mây bay, tớ suy nghĩ miên man đủ thứ trong đầu, hết trường đại học tương lai, lại đến ông bà bô cãi nhau không ngừng nhà tớ.

Không bao lâu sau thì Bố Đường tớ gặp hồi sáng xuất hiện, trông có vẻ đáng tin cậy hơn lúc choảng nhau nhiều. Bố Đường đến để đưa nước lạnh cho cô đang vẽ vật thực uống, nói xong hai câu rồi đi mất.





Qua một lát, Mẹ Đường buổi sáng đi đường quyền với Bố Đường cũng đến. Mẹ Đường cầm theo kem chống nắng các thứ linh tinh, hình như là nhờ cô đang vẽ vật thực bôi phần lưng giúp mình. Bôi xong thì Mẹ Đường cũng chạy vụt đi.

Mẹ Đường đi chưa được vài phút thì thằng nhóc kia quay lại. Nhìn bộ dạng thì chắc cậu ta mới vừa tắm biển lên, cả người ướt rượt. Cô đang vẽ tranh thấy thế liền bảo cậu ta cúi đầu, để cô lau tóc cho cậu ta. Tớ đã thoáng thấy nụ cười trên môi cậu ta khi rời đi, nhờ nó mà vẻ lãnh đạm trên gương mặt như băng tan dưới nắng, lộ ra thứ tình cảm ỷ lại quyến luyến.

Tiếp theo, vẫn tại đây, Bố Đường và Mẹ Đường thay phiên nhau có mặt điểm danh, cứ như vậy tới tới lui lui mất nguyên một buổi chiều. Tớ cũng ngồi nhìn cả buổi, cảm thấy mấy người này hơi bị phiền, làm vậy sao cô ấy có thể yên ổn vẽ tranh được chứ? Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, cô mới dừng bút, hình như rốt cuộc đã vẽ xong.

Tớ cúi đầu, cảm thấy bản thân quá ư là rảnh rỗi, thế nên mới ngồi đây nhìn cả chiều không biết chán. Vừa cúi xuống nghịch cát một phen, ngẩng đầu, tớ hoảng hồn phát hiện cô đã đứng trước mặt tớ từ bao giờ. Cô cười hiền, đưa cho tớ một tờ giấy - là trang cô xé ra từ vở vẽ. Tớ nghía xem, người trong tranh hóa ra lại là tớ. Cậu thanh niên trẻ ẩn trong vùng tối của vách đá nhìn về biển rộng, sau lưng cậu là trời xanh vô tận.

"Tặng cháu đấy."

Tớ ngơ ngác, đến khi cô đã đi xa thật xa mới tỉnh người.

Mình vừa nhận được quà từ người lạ? Tớ nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, rồi mới cẩn thận cất nó vào balo.

Đột nhiên tớ lại muốn đi học vẽ.



(kết thúc)



Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, kết thúc rồi đó ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro