Chương 1 : Vũ Ngân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Vũ Ngân Hà. Đầu tiên, để tôi kể cho bạn nghe một cách vắn tắc về ba chữ "CUỘC ĐỜI  TÔI". Tôi sống đến nay đã gần mười sáu năm rồi. Như bao người khác, tôi có một gia đình đầm ấm với một cha, một mẹ và một đứa em trai quý tử. Gia đình tôi thuộc cái hoàn cảnh rất đặc biệt, bảo nghèo thì không đúng nhưng bảo giàu cũng không phải, có thể nói là không nghèo cũng chả giàu hay nói một cách lạc quan thì là : gia đình khá giả. Cách đây năm năm, ba tôi không đi làm thuê ở công ty nữa mà dùng số vốn mà trong bao nhiêu năm qua ông đã cố gắng dành dụm được ra mở một công ty riêng về mặt xuất nhập khẩu. Hai năm gần đây công ty làm ăn phát đạt, đem lại lợi nhuận khá lớn cho ba tôi. Vì điều này nên ba tôi đã chuyển chúng tôi sang một trường quốc tế khá có tiếng trong thành phố.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành công chúa chỉ vì mấy bộ phim công chúa của Disney, nhưng đến khi tôi biết được Việt Nam không còn theo cái chế độ phong kiến cũ rích ấy nữa, cũng có nghĩa là không còn ông vua hay bà hoàng hậu nào, cũng chẳng còn nàng công chúa ngây thơ ở trong lâu đài chờ bạch mã hoàng tử tới nữa nên tôi đã dẹp luôn cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, bớt hoang tưởng và quay trở lại thực tại. Đến khi đi học cấp 1, tôi ước mơ trở thành một cô giáo chỉ vì nghĩ rằng cô giáo rất oai, nói một cái là học sinh liền nghe răm rắp. Ước mơ ấy theo tôi khá lâu ,chắc cũng phải đến hai ba năm gì đó. Lớn lên một chút xíu nữa, tôi lại ước mơ trở thành một ca sĩ, hay diễn viên gì đó nhưng về sau lại biết tự lượng sức mình mà từ bỏ vì tôi biết mình không đẹp, hát cũng chẳng hay nên đành từ bỏ. Sau đó ít lâu, tôi lại có ước mơ trở thành bác sĩ. Bà tôi nói đó là ước mơ cao cả vì có thể cứu người, sau này lớn lên còn có thể chữa bệnh cho bà. Từ nhỏ tôi đã sống cùng với ông bà nội, đến khi học tiểu học mới chuyển về sống chung với ba mẹ nên tôi rất thương ông bà, cũng rất quấn quýt ông bà. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra tôi rất sợ những cảnh máu me bê bết nên lại dẹp luôn cái ước mơ tươi đẹp và cao cả ấy đi. Chính vì vậy nên cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chẳng có nổi một ước mơ hay hoài bão nào để theo đuổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro