KHÔNG ĐÁNG SỢ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

9) Tôi đi du lịch vào đúng mùa mưa bão, vậy nên tôi chỉ quanh quẩn tại khách sạn trong suốt mấy ngày vừa qua.

Nhưng mọi thứ vẫn rất ổn, có lẽ vì mưa nên tôi đã ngủ được những giấc rất ngon lành. Việc được nghỉ ngơi đầy đủ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều so với việc phải đi lòng vòng thăm thú.

Đã đến giờ trả phòng, sau khi tôi đã thu dọn xong, trong lúc kéo hành lý tới quầy lễ tân thì trời lại chợt đổ mưa to. Vậy nên tôi kéo hành lý quay lại phòng, dự định rằng sẽ gia hạn thời gian lưu trú thêm nửa ngày nữa cho đến khi thời tiết tốt hơn.

Lúc vừa mở cửa bước vào phòng, tôi thấy một người đàn ông đang chui ra khỏi gầm giường. Gương mặt của ông ta ngạc nhiên không kém gì tôi.

Rồi ông ta nhìn vào phía sau lưng tôi, đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng chốt cửa bởi một người đàn ông khác.

*

10) Một vụ thảm sát đã xảy ra, cả gia đình bốn người bao gồm cha mẹ và hai đứa con lớn bị giết chết, tại hiện trường chỉ có đứa con út gần 10 tuổi là còn sống.

Rất nhanh thì cảnh sát đã bắt được nghi phạm, là một người đàn ông có tiền án trộm cướp đang sống lang thang gần khu vực đó, hắn ta không có chứng cứ ngoại phạm và từng có xung đột bằng bạo lực với chủ nhà. Bằng chứng quan trọng nhất chính là có vài món trang sức của người vợ đang nằm trong túi đồ của hắn.

Hắn rất cứng đầu, dù lúc thẩm vấn hay ra tòa thì hắn vẫn khăng khăng chối bỏ mọi tội trạng. Khi hắn bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội và bị tòa tuyên án tử hình thì hắn vẫn một mực kêu oan.

Trừ đứa con út ra thì không ai tin hắn cả.

*

11) Tan làm, khi cô về gần tới nhà thì điện thoại bỗng reo lên, là một dãy số rất lạ với mã vùng là +666, vì nghĩ là một kiểu lừa đảo điện thoại nên cô đã bấm tắt cuộc gọi.

Nhưng bên kia vẫn gọi lại, đã đến bốn năm lần cô bấm tắt máy nhưng số lạ đó vẫn liên tục gọi đến.

Đến cuối cùng khi đã đứng trước cổng nhà của mình thì cô mới quyết định bắt máy, là mẹ của cô gọi, bà ấy nói với giọng nghiêm túc rằng cô hãy ghé qua thăm bà ấy ngay lập tức, đang có chuyện rất khẩn cấp khiến bà ấy cần gặp cô ngay để giải quyết.

Vì lo cho mẹ nên cô liền quay ra đường rồi đón xe để đến thăm bà, lúc đến nơi thì cô mới hay tin từ hàng xóm rằng mẹ của cô đã qua đời từ mấy tiếng trước.

Sau đau buồn là tang lễ, cả quá trình khiến cô phải lưu lại nhà của mẹ đến gần một tuần.

Khi cô về lại nhà của mình thì xe cảnh sát đã đậu đầy ở đó, họ nói rằng họ vừa phát hiện và bắt giữ được một tên sát nhân hàng loạt đã ẩn núp trong nhà của cô suốt một tuần qua.

*

12) Trong hội chợ có một gian hàng bói toán, nhiều người đang xếp hàng và lần lượt đưa tiền để thầy bói trả lời một câu hỏi về tương lai.

Tới lượt của mình, một chàng trai đã hỏi thầy bói về việc đêm nay mình có tán tỉnh và lừa được cô gái nào lên giường hay không.

Thầy bói trả lời là có.

Xếp hàng phía sau chàng trai đó là một cô gái xinh đẹp, cô ta không hỏi gì, chỉ đưa tiền cho thầy bói rồi đi theo sau lưng chàng trai kia.

Thầy bói cầm tiền, nhìn theo cô gái và nói: "Chúc ngon miệng."

*

13) Tôi đang chờ người thân trong sân bay, rồi tôi chợt nhận ra là có một người mặc bộ đồ màu đỏ cứ đứng yên giữa dòng người và liên tục nhìn thẳng vào tôi, liên tục không chớp mắt.

Sau đó tôi mới nhận ra là mình đã hiểu nhầm, bởi vì cả sân bay này đang chỉ có một mình tôi mặc đồ đỏ.

*

14) Mỗi năm vào sinh nhật của tôi, cha và mẹ sẽ tặng tôi một đứa em mới.

Bây giờ thì tôi đã trưởng thành, vậy nên tôi phải lo lại cho cha mẹ. Vào sinh nhật của mỗi người thì tôi sẽ tặng họ một đứa con mới.

Cha và mẹ luôn muốn tôi tìm được một người vợ có chung khẩu vị với cả nhà.
*

15) Tôi chuyển vào căn hộ mới, ngày hôm qua khi dọn dẹp thì tôi tìm được một cuộn phim của máy quay. Lúc mở lên xem thì tôi nghĩ rằng đó là một cảnh quay lỗi, có lẽ người quay đã bật máy rồi để quên khiến cuộn phim chỉ chiếu một cảnh duy nhất là vách tường trong phòng khách ở ngay phía sau lưng tôi, vị trí đối diện với tivi. Vậy nên tôi chỉ tua nhanh thêm một chút rồi tắt đi khi vẫn chưa xem đến cuối.

Đó là sai lầm lớn nhất và cuối cùng trong đời tôi.

*

16) Sau khoảng hai tuần tuổi thì tôi mới nhận ra là mình đã đầu thai vào thân xác một đứa trẻ. Mọi thứ kế tiếp diễn ra rất bình thường cho đến ba năm sau, khi tôi bị bắt cóc bởi con trai của mình rồi trở thành quà sinh nhật cho con trai của nó.

Điều an ủi là tôi biết rằng con trai tôi đã tìm được người bạn đời hợp với nó.
Rồi sau đó, tôi lại đầu thai, lại được nhìn bọn nó trưởng thành qua từng bữa tiệc sinh nhật.

*
Trương Lang Vương
*

Khi tôi còn thực tập ở trường y, mỗi lần giáo sư hướng dẫn luận văn chuyên khoa lồng ngực của tôi thực hiện việc giải phẫu mẫu trên xác của người hiến, thì lúc bắt đầu giáo sư thường yêu cầu chúng tôi thực hiện nghi lễ mặc niệm.

Có lần tôi mở con mắt kia của mình ra giữa quá trình mặc niệm, rồi tôi thấy cảnh giáo sư đang mở cổng ánh sáng kiểu thủ công rồi dẫn lối cho linh hồn của người hiến xác đi vào.

Từ đó tôi coi thường ông ấy, bởi hóa ra ông ấy cũng chỉ thuộc dạng con buôn. Kiểu đổi chác lần cuối để có đường siêu thoát như thế này từ lâu tôi đã không thèm làm, vì như vậy thì quá bất công với những linh hồn khác.

Ba mươi năm sau, vị giáo sư đó lúc này đã trở thành học trò năm nhất trong lớp giải phẫu của tôi.

Và tôi đã mất bốn năm để dạy cho đứa học trò này trở thành một trong những bác sĩ hiếm hoi trên đời, có thể giải phẫu được linh hồn.

Học để làm được và truyền dạy được nhiều hơn, đó là tinh thần của giáo dục.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro