fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Những đêm không ngủ muôn hình vạn trạng, và chẳng khi nào cậu có thể nhắm mắt một cách trọn vẹn.

Wooseok hơi ngẩng đầu lên, mái tóc vàng chanh thơm mùi gỗ ẩm do úp lên thành giường quá lâu loà xoà che lấp đôi mắt nâu sậm của cậu, toàn một màu đêm đen.

Ánh sáng le lói từ cây đèn bàn đủ để tớ vẽ bức chân dung cậu, nhưng chết tiệt tớ lại chẳng nhớ gì về khuôn mặt của cậu cả.

Một chút cũng không.

Cây bút chì 2b liên tục lia lên tờ giấy bạc màu nét vẽ đứt quãng, cơ hồ đặt xuống rồi nhấc lên, trình tự đó lặp lại đến cả nghìn lần.

Chúng ám mùi vẩn đục.

02.

Đó là điều kì lạ.

Ở với Wooseok chừng ấy đến nay suốt sáu năm, Jinhyuk chưa từng thấy Wooseok bị sốt bao giờ, kể ra tính cả cảm mạo cũng không. Có lần Wooseok bạo dạn đến thung lũng chẳng từng được nghe tên vì cậu ta nghe theo đứa em kém tuổi Yohan rằng đến đó lĩnh ngộ được nhiều thứ lắm, hẳn là Wooseok tin, sau đó một mình Jinhyuk chạy xồng xộc lôi về, bất kể sức lực bị rút cạn thế nào sau hàng nghìn công việc.

Jinhyuk có gặng hỏi tại sao Wooseok làm vậy nhưng chẳng nhận được câu trả lời, và Jinhyuk cũng không để tâm lắm. Cậu ta không thích nói thì thôi vậy.

03.

"Đỡ hơn chưa?"

Jinhyuk để cốc nước gừng lên kệ, đặt bàn tay hơi ẩm nước lên trán Wooseok, rất nhẹ thôi rồi nhanh chóng rút ra.

"Không sao."

Wooseok rướn người ngồi dậy tỳ lên thành giường sực mùi gỗ mới, cơn đau âm ỉ cựa quậy trong cái trán bé xíu, cảm giác khó chịu lan toả khắp tế bào cơ thể, thiêu đốt bàn tay nóng rẫy chẳng thể chạm vào.

"Nói dối, cậu nên nghỉ ngơi đi."

Jinhyuk đắp thêm lớp chăn mỏng lên người Wooseok, vỗ nhẹ một cái rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa cũ kĩ cọt kẹt thêm vài tiếng dài chấm dứt mọi tạp âm hỗn độn. Và dần bình yên.

04.

Jinhyuk đến vườn trồng thạch thảo, mấy bông hoa kia chộn rộn hé nụ. Cậu thấy chúng kì cục giống như chủ nhân vậy. Jinhyuk tính sẽ cắm vài bông trong phòng người kia, dĩ nhiên Wooseok cũng muốn có ai đó hít thở cùng mình cho bớt trống vắng, mặc dù nghe nói là sẽ thiếu khí oxi lắm, nhưng tính cậu ta bướng không chịu nỗi.

Làm sao giờ?

Jinhyuk chỉ biết những ngày cuối cùng sáng ra sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt, tốt đến nỗi Wooseok chun mũi chọc vào người Jinhyuk hỏi rằng, hết đến tớ rồi lại cậu, có phải lây cho nhau rồi không. Dĩ nhiên là không rồi, Jinhyuk cười, nhạt tuếch. Bởi vậy hiếm khi nào cậu cười đâu, trông méo mó lắm.

Ừ, tớ sẽ tập cười nhiều lên.

05.

"Anh tính giấu mãi à?"

Yohan cắn thêm một miếng chocolate, lúng búng hỏi. Tông giọng thường vang lên đằng cuối nay lại trầm xuống, là đang lo.

"Có lẽ, nhưng không chắc."

Jinhyuk mở tủ kính, ném vào lòng Yohan túi quế, mi mắt hơi sóng nước, rồi thôi.

"Là sao?"

Yohan mặt ngây ngốc, nghệt ra. Đưa cho Seungwoo-hyung đi, em đòi nhiều còn gì, có điều chỉ có vậy thôi, đừng hỏi nữa. Em biết rồi, cảm ơn hyung.

Rèm cửa màu lam khẽ lay động.

06.

Wooseok nằm ườn dưới mái hiên sưởi ấm, đôi mắt hai mí nheo lại kéo dài thành đường chỉ cong, thủ thỉ với Jinhyuk tùm lum chuyện. Nào rằng Yohan được Seungwoo-hyung chấp nhận lời mời đi tới công viên nước vào thứ bảy tuần sau, nhưng lại lạ lắm, nói tớ ở bên cạnh cậu, nhưng rõ ràng tớ vẫn bên Jinhyuk mà, kì nhỉ?

Một cõi lặng im. Jinhyuk vuốt mái tóc nhuộm vàng của người kia, kêu sao dùng nhiều hoá chất quá, thể nào tóc cũng rụng cho coi, rồi không cô nào để ý đâu, thật đấy.

Tớ không cần, có Jinhyuk ở đây, là đủ.

07.

Wooseok bật nhạc xập xình nguyên đêm, ai nói cũng chẳng chịu tắt.

Jinhyuk ơi, cậu đâu rồi?

Wooseok thề là cậu đã nói câu này hàng nghìn lần trong ngày, nhưng mà vẫn chẳng thấy tên họ Lee xuất hiện. Đồ đáng ghét Lee Jinhyuk, ai lại khiến tớ nhớ phát điên lên thế này cơ chứ, trả lại tim cho tớ đi.

Nói dối.

Yohan ôm chầm lấy Wooseok từ phía sau. Từng nhịp đập trong lồng ngực bỏng rát của cậu ép nước mắt chảy dài đến phát đau.

Tớ phải làm sao đây, làm sao với sự thật này.

Cậu về với tớ được không, Jinhyuk?

08.

Wooseok do dự, tớ chẳng biết làm như nào, hiện tại tớ đang rất rối. Jinhyuk à, cậu về đi.

Những lúc Wooseok như vậy sẽ luôn có Jinhyuk bên cạnh. Dẫu Jinhyuk không nói gì, chỉ một mực lặng yên nhìn Wooseok run nhẹ bờ vai khóc dưới tán hoa anh đào nhất thời nở rộ, nhưng đối với Wooseok đó như liều thuốc xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn đang khoét lấy tâm hồn cậu và cắm sâu vào trong.

Rồi tiếng khóc dần vơi, yên tĩnh và lặng hẳn. Jinhyuk sẽ đưa khăn cho Wooseok, dặn cậu đừng để nước mắt lem nhem trên mặt nữa, dặn cậu phải biết kiên cường mà sống, dặn cậu rất nhiều điều.

Lần đầu tiên Wooseok nhận ra vẫn có người quan tâm đến cậu.

Bầu trời trước mắt Wooseok tự nhiên xanh thêm từ bao giờ.

09.

Dự báo thời tiết hôm nay có bão lớn, Yohan dặn Wooseok đóng cửa nhà cẩn thận, đừng ra ngoài khi mặt trời lặn. Wooseok mải mê đè từng nét bút dạ lên bức tranh chì vừa vẽ, không đáp lời.

Trời âm u, mây đen xám xịt một màu trên nền trời trắng đục.

Cậu ấy nói câu không biết khi nào sẽ quay về.

Ngòi bút dạ chệch khỏi quỹ đạo định sẵn ban đầu tạo thành tổng thể không mấy đẹp mắt, như một đường cắt chia đôi bức tranh thành hai nửa. Mọi cố gắng của Wooseok từ mấy ngày nay hệt như bong bóng xà phòng tan thành từng cụm trong không khí, đọng lại nơi bàn tay nhức mỏi.

Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Wooseok kéo khoé môi, ánh mắt dừng lại tại tấm bưu thiếp cũ được dán trên bàn. Là những lời chúc mừng sinh nhật năm đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngày mà tớ đã thôi đau đớn từ lâu.

10.

Jinhyuk thấy Wooseok từ đằng xa. Trông cậu vỡ vụn. Đã bao nhiêu lần Jinhyuk thấy Wooseok thật nhỏ bé, song chỉ là lần này Jinhyuk cảm giác như cậu yếu ớt quá. Chạm nhẹ là sẽ thổi bay.

Quay lại những tháng ngày xưa cũ khi cả hai mới bắt đầu gặp nhau, Jinhyuk và Wooseok là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy với bao ước mơ khát vọng khắc khoải rực cháy. Hồi đấy, hai đứa chẳng có gì, chỉ có tuổi trẻ trong tay cùng những nỗ lực và sự đánh đổi. Những hôm thức thâu đêm suốt sáng quay cuồng với hàng nghìn công việc để thực hiện ước mơ như muốn rút cạn cả sức lực của hai người thiếu niên trẻ. Khi ấy, họ mong muốn thời gian như kéo dài thêm chút nữa để họ có thể ngơi nghỉ, song đến lúc này, họ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để những đau đớn, ràng buộc thôi biến mất.

Jinhyuk gõ nhẹ thìa lên thành cốc sứ. Âm thanh lanh lảnh, Wooseok quay người nhìn cậu. Người cao hơn không nói gì, im lặng cứ thế bao trùm. Jinhyuk nở một nụ cười buồn, đứng dậy tiến lại gần Wooseok, vòng tay tạo một cái ôm siết cho người ít tuổi hơn. Wooseok vẫn đứng im, mi mắt cậu động khẽ. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ báo hiệu thời tiết rất mực tốt đẹp, sao lòng cậu lại buốt giá và ủ dột đến thế này.

"Jinhyuk."

"Tớ đây."

Bả vai Wooseok run rẩy trong thoáng chốc, giấc mơ cậu từng mong ước lặp lại tuần hoàn, dáng hình người con trai lớn hơn bốn tháng rõ mồn một sau rèm cửa lờ mờ không thấy mặt. Khớp cổ tay của người cao hơn dài và mảnh, xương xương chạm lên vùng da mềm của cậu đau rát như muốn xoa dịu, như muốn an ủi.

Jinhyuk ngửi thấy mùi không khí của tiết trời sau mưa còn phảng phất trên người Wooseok, hẳn là Jinhyuk đã nhìn được cây dù trong suốt mình mua vội ở cửa hàng tiện lợi kẹp sau ghế ngồi. Người Wooseok ẩm và lạnh quá.

"Cầm lấy này, tớ không muốn cậu bị ướt."

Sau vài giây ngắn ngủi khi tách ra, Wooseok nhận được tán ô trong còn lấm tấm nước, nhưng điều cậu muốn nhận lại không phải thứ này. Wooseok rũ mắt chứng kiến những giọt nước chảy dọc xuống mặt sàn gỗ, len lỏi lẩn khuất vào đâu đó lặng thinh.

"Về đi, Jinhyuk. Mọi người vẫn đang đợi cậu."

"Tớ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này."

11.

Lan can tầng thứ mười bốn đón gió.

Wooseok đung đưa chân chạm vào luồng không khí luân chuyển phía dưới, cậu ngồi đây, nhìn ngắm hoàng hôn nhạt tắt chông chênh như muốn khảm sâu vào vùng đất hoang hoải trong lòng mình.

Thế giới ở trên cao là như thế này sao, Jinhyuk?

Nó đẹp nhưng sao tớ thấy cô độc và lạnh quá.

Tớ sẽ không đau lòng khi không được nhìn thấy cậu đâu.

Tớ yêu cậu.

Jinhyuk.

Jinhyuk.

Lee Jinhyuk.

Tớ sẽ đợi cậu. Cậu sẽ quay trở về, đúng không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro