Không đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em.
Tôi không biết liệu em có thích tôi không.
Nhưng mình tôi thích em là đủ.
Lần đầu tiên tôi gặp em, là năm học đầu tiên của lớp 10.
Là mở đầu của tuổi thanh xuân cấp ba.
Trong mắt tôi khi đó, em không là gì cả.
Không đủ để tôi để tâm đến em.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến em, cho đến kì thi giữa học kì 1.
Khi đó tôi còn nghĩ, có lẽ thành tích của em cũng không phải là cao đi, vì trong lớp em cũng không phải là nổi trội lắm.
Nhưng, tôi đã sai.
Em làm tôi bất ngờ, vì kết quả em đạt được vượt xa tôi tưởng tượng.
Đủ để tôi biết tôi chẳng bao giờ có thể vượt được em trong học tập.
Tôi bắt đầu để ý đến em hơn, và chợt nhận ra.
Sao em lại lạc lõng đến thế.
Cấp ba là một xã hội thu nhỏ, khi con người dần trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn.
Suy nghĩ để biết điều gì là đúng là sai, để biết bản thân mình cần và không cần cái gì.
Tôi khác em.
Tôi là con người của xã hội. Ba cái thứ như học hành và thành tích không quá quan trọng. Chúng chỉ giúp tôi một phần, là con đường vào đại học.
Nhưng em thì khác. Thành tích học tập, giải thưởng văn hoá của trường... Chúng là những thứ làm em mãn nguyện. Chỉ cần điểm không vừa ý, em sẽ buồn cả ngày.
Em chẳng để tâm đến xung quanh em có gì mới, dù cho những điều đó có ảnh hưởng đến em hay không.
Tôi thì lại không như vậy. Những thứ mới lạ trong thế giới này luôn hấp dẫn tôi hơn so với việc ngồi vài tiếng mỗi ngày để nhâm nhi những quyển sách nhàm chán.
Vì chúng chẳng có ích gì nhiều.
Chúng ta như hai thế giới khác biệt.
Đối lập và chẳng thể nào hoà hợp được với nhau.
Cuối học kì một lớp 10, em lại lần nữa làm tôi bất ngờ.
Thành tích của em càng ngày càng vượt xa khỏi tầm với của tôi.
Tôi cũng mặc kệ, vì biết chẳng thể nào được bằng em.
Đầu học kì mới, cô giáo cho cả lớp chuyển chỗ.
Thế nào, xung quanh tôi khi đó lại phần nhiều là con gái, chỉ có một vài cậu bạn để nói chuyện cùng.
Em lại chuyển xa hơn tôi hẳn một dãy bàn.
Mới đầu thấy em còn vui lắm. Vì bên cạnh em là người bạn học từ hồi cấp hai.
Và bên dưới là người em thích.
Tôi nhận ra điều này từ rất lâu về trước, khi em hay nói chuyện với cậu ta.
Và cười.
Tôi cũng chẳng để tâm nhiều.
Em lại càng không để ý đến.
Nhưng vận may của em hình như kéo dài không được lâu.
Người bạn cũ của em lại phải chuyển đi, và em ngồi cạnh một người khác.
Một người mà tôi biết em sẽ chẳng vui vẻ nổi khi ngồi cạnh người đó.
Chính người đó đã đem trái tim em khép lại, những mối quan hệ của em dần trở nên ngột ngạt và gượng gạo.
Em không còn cười nhiều như trước, nếu có cũng chỉ là nụ cười của sự giả tạo.
Và bằng cách nào đó, em được chuyển  đến ngồi cạnh tôi.
Tôi đã gục mặt xuống _ tại sao xung quanh mình lại toàn nữ thế này?
Em đến và chẳng nói gì. Gương mặt phảng phất sự chán nản và cả sự bi quan.
Hàng ngày em đến lớp, ngồi bên cạnh tôi, cũng chỉ là vài câu nói chuyện xã giao. Và rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng.
Tôi biết em học đều hầu như tất cả các môn học. Đặc biệt là Sinh học.
Tôi biết em có niềm đam mê rất lớn với môn Sinh. Gần đợt thi học sinh giỏi, em mang hẳn một bộ đề đến lớp chỉ để nghiền ngẫm đến hết ngày.
Dù tôi đọc chẳng hiểu gì cả, mà em vẫn đọc đến quên cả thời gian.
Và tôi dần thấy lại nụ cười trên môi em, khi em giải được một bài tập khó, hay chỉ đơn giản là hiểu được câu hỏi này nói về cái gì.
Lần đó trái tim tôi như lạc đi một nhịp.
Hai đợt thi liền một lúc gần như khiến em gục đổ hoàn toàn.
Điểm thi học kì của em vẫn rất cao, nhưng lại bị xuống hạng. Dù không đáng kể, nhưng tôi biết em buồn.
Tôi vẫn nhớ hôm đó là buổi sáng thứ sáu, một buổi sáng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Khi một lũ trong lớp tụm năm tụm ba nói này nói nọ.
Rằng có giải học sinh giỏi rồi.
Lúc đó tôi cũng chẳng để tâm đâu, vì tôi đâu có thi mà để tâm đến.
Em bước vào lớp, cô bạn ngồi trên em hỏi em được giải gì.
Và em nói, đừng hỏi nữa. Rồi em chạy ra ngoài.
Nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy một nụ cười trên môi em.
Trái tim tôi khi đó lại xao xuyến rồi.
Suốt cả buổi hôm đó, em chẳng nói gì cả, cho đến tiết Công nghệ. Thầy Công nghệ lớp tôi cũng dạy môn Sinh.
Sau câu hỏi nào đó của thầy dành cho em, bỗng thầy ngẩng lên và nói.
Lớp này chưa biết gì à? Lớp này có giải Nhì môn Sinh đấy. 8,8 điểm.
Lớp tôi đồng loạt nhìn về phía em.
Vì trong lớp chẳng ai thi Sinh ngoài em cả.
Những tràng xuýt xoa vang lên, tôi lại thấy em gục mặt xuống bàn.
Tôi hỏi, sao thế, điểm cao mà.
Em nói, biết mà, giấu cũng chẳng giấu được lâu.
Nhưng hình như em đang nói dối.
Tôi biết vì sao em buồn.
Vì so với công sức em bỏ ra trong lúc ôn thi, em xứng đáng với giải thưởng cao hơn.
Tôi nói với em, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Em chỉ thở dài.
Ngay sau đó là kì thi cuối kì hai và thi thử đại học.
Có lẽ những kì thi trước khiến em quá mệt mỏi, nên thành tích lần này của em có phần lụi bại.
Dù vẫn cao hơn tôi rất nhiều.
Khi nhận được kết quả, em đã gục xuống bàn.
Tôi cứ nghĩ em đã khóc.
Em nói, mình đâu có yếu đuối như thế.
Nhưng tôi biết, em buồn rất nhiều.
Mỗi ngày đến lớp với em là sự uể oải đến chán nản.
Thi thử đại học cũng là kì thi kết thúc năm học lớp 10.
Thành tích của em có tốt lên. Em cũng bớt buồn hơn trước.
Tuần cuối trước khi nghỉ hè.
Tưởng như là tuần nhàn rỗi nhất, nhưng với tôi lại là bận rộn nhất.
Tôi là Bí thư, bên Đoàn lại rất nhiều việc.
Và từng chồng công việc đổ ập xuống đầu tôi.
Bên Đoàn trường mới hôm trước họp Bí thư các lớp, ngay hôm sau đã phải nộp sổ Chi đoàn của từng lớp với nội dung của 9 tháng hoạt động Đoàn cùng vài ba cái danh sách Đoàn viên của lớp.
Mệt chết tôi mất.
Tôi chỉ gắng gượng viết được hết ba tháng đầu. Tay mỏi nhừ.
Em ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi viết viết rồi lại quay đi.
Tôi nói thầm, cậu viết giúp tôi một tháng được không? Chỉ một tháng thôi.
Em đồng ý.
Nhìn em ngồi viết mà tôi cũng chẳng muốn nói gì.
Rồi tôi lại hỏi em, có đủ sức viết hết không?
Thực ra lúc nói câu này tôi không nghĩ có điều bất ngờ gì xảy ra. Biết chắc rằng em sẽ từ chối.
Nhưng em lại bảo đủ.
Tôi lại đoán sai lần nữa.
Em giúp tôi viết liền hết 6 tháng còn lại.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói.
Phía trước quyển sổ còn là ba bốn cái danh sách Đoàn viên, các khoản thu chi của Đoàn...
Nhìn thôi cũng thấy đau tay.
Chẳng biết do tôi thương bản thân hay luôn mong cầu sự giúp đỡ của em.
Mà tôi lại hỏi em, còn đủ sức nữa không.
Em vẫn nói đủ.
Tốc độ viết của em thật sự không phải là đùa.
Tôi cũng thấy thương em, hỏi em có muốn nghỉ một chút không, lát nữa viết tiếp.
Em lại bảo, cứ tiếp tục đi.
Tôi phục em, thật sự.
Nhìn em viết mấy lần danh sách lớp, tay tôi cũng thấy mỏi.
Nhưng em lại chẳng than vãn gì cả.
Tôi nói thầm với em một câu, may mà có cậu, không thì mình tôi làm đến mệt chết mất.
Em nói, không sao đâu.
Làm sao em có thể kiên trì được đến thế. Nếu là người khác, họ đã sớm bỏ cuộc rồi.
Viết xong cũng kịp thời gian nộp cho Đoàn. 
Về đến lớp, đầu tôi có chút choáng váng. Chắc là do ra nắng đột ngột.
Em hỏi tôi, chóng mặt à.
Tôi nói, không có gì.
Tôi chợt nhận ra tay em có chút run lên, rồi lại ngưng.
Tôi hỏi, viết có đau tay không.
Em nói, thế này làm sao bằng ngày trước em viết văn.
Tôi cũng cho qua đi, và không còn để ý gì khác.
Họp phụ huynh, tôi đi cùng bố nên hơi muộn.
Đến lớp đã thấy em ở trong lớp rồi.
Thấy em ngồi xếp giấy khen cũng những bạn khác.
Cô giáo phân công cho tôi sắp xếp các túi bài kiểm tra về đúng chủ nhân của nó. Và làm xong.
Mấy đứa được giải tán. Tôi thấy em đứng cạnh lan can trước phòng bảo vệ.
Tôi bước về phía em, chẳng biết nói gì.
Đành hỏi mấy giờ rồi. 
7h45, còn sớm chán.
Rồi em quay lại hỏi tôi, có băng cá nhân không.
Tôi hỏi sao thế, thì em đưa tay cho tôi xem.
Tay em va vào cạnh bàn, chảy máu. Máu khi đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy.
Tôi bảo em xuống phòng y tế, em bĩu môi quay đi.
Thà không nhờ tôi còn hơn.
Tôi đứng nói chuyện với lớp trưởng chờ các phụ huynh đến thì về.
Mẹ em đến. Mẹ nói với em mấy câu mà mặt em nhăn lại.
Tôi chào bác một câu, bác ấy gật đầu.
Ngay sau đó thấy em chạy vào lớp, rồi lại ủ rũ đi ra.
Em lấy xe đi về, lúc về còn lầm bầm một câu mà làm tôi cười mãi.
Đến để đuổi con về à?
Tôi đi qua nhà em, không thấy em đâu mà chỉ thấy xe của em ở trước cửa.
Chắc em về nhà rồi.
Rồi tôi yên tâm mà về đến nhà mình.
Về đến nhà, tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp.
Chết thật, từ khi nào tôi lại thích em đến vậy?
Thích nhìn em cười, nhìn em nói chuyện, nhìn em giúp đỡ tôi.
Thậm chí là thích nhìn em đương trong cơn u sầu buồn bã.
Tôi thích em thật rồi!
Thích em đến độ tôi cũng phát điên vì em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự