1.01: Pilot (season 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết mình là " bê đê " có lẽ đã gần 10 năm. Một thời gian đủ dài để khẳng định mình thích con trai. Mà cũng lẽ là đã hơn 10 năm mới đúng chứ vì ngay từ khi mẫu giáo tôi đã biết thế nào để làm đẹp cho cô búp bê Barbie hàng nhái Trung Quốc. Thời gian thâm thoát trôi qua, tôi cũng bắt đầu phải tự học cách tự chấp nhận bản thân mình, con người thật của mình và cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước khi come out. Gia đình quay lưng là một trong những cái giá đắt nhất mà tôi phải trả. Đối với tôi, sau tiếng Anh thứ có thể được xếp sau đó chính là gia đình. Người ta nói ' cây độc không trái, gái độc không con ' quả thật là đúng, từ nay coi như gia đình tôi không còn có người nối dỗi tông đường khai chi tán nghiệp, đúng là gia môn bất hạnh. Tất cả những câu chữ này được lặp đi lặp lại được đai nghiến đi đai nghiến lại trong tôi mỗi ngày kể từ ngày tôi biết mình là cái thứ đó " bê đê ". Nhiều người trên thế giới này người ta còn đau khổ hơn tôi người ta còn sống được thì tại sao tôi lại chịu đầu hàng trước cái người ta gọi là " giới tinh lệch lạc" " thác loạn ". Mọi thứ dường như đã lắm khó khăn nay còn lắm chuyện hơn khi tôi đã trót phải lòng một anh chàng cùng lớp. Đúng là " chó má " theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn ở rất gần bạn nhưng bạn không có tư cách làm bất cứ thứ gì vì nếu lỡ vượt qua khỏi cái ranh giới vô hình đó thì không những bạn mang dang " minh béo " mà từ đó về sau chưa chắc xã hội và người bạn yêu có thể nhìn mặt bạn và cho bạn con đường sống. Trở về với người tôi thích một cách say đắm và có phần " biến thái ", tôi phải thú nhận là tôi nhìn cậu ta với một ánh mắt thèm thuồng mà chính tôi cũng thấy hỗ thẹn. Hắn thật đẹp, một sinh vật có thể nói là hoàn hảo. Thơm, trắng hồng và mịn cùng đôi mắt biết nói, hàng lông mi dài mà cong cùng với đôi môi quá đổi sexy. Hắn vừa đủ cao, vừa đủ quyến rũ pha chút ngây thơ nhưng dáng dấp thì ra dáng thanh niên trưởng thành từ phòng gym. Tính tình cậu ta thì có chút gì đó bí ẩn, mặc cho cậu ta cứ tỏ ra ngây thơ, tăng động và hơi khùng nhưng sâu thẳm trong hắn có lẻ một người hiểu chuyện hoặc một kẻ cộc tính thì tôi cũng chẳng rõ bởi vì " hẹn hò " là 2 chữ xa xỉ mà tôi có mơ cũng không được. Mọi thứ dường như mất kiểm soát, tôi có lẽ đã điên dại vì cậu ta tới mức phát rồ. 24 trên 24 lúc nào cũng suy nghĩ về hắn, và tôi xin thẳng thắn thừa nhận tôi đã có những suy nghĩ khá là đáng hổ thẹn về cặp mông của hắn. Tôi chắc rằng mình cần phải bị nhốt lại thật lâu trong một viện tâm thần nào đó để điều trị tính tà dâm.

Tôi ngày càng xa rời thực tế, học hành ngày càng đi xuống thảm bại và cái gì đến cũng sẽ đến. RỚT ĐẠI HỌC. 3 chữ này còn hơn 2 chữ tôi nhắc ở đoạn đầu. Tôi nghĩ rằng mình đã xong rồi, không còn gì lưu luyến trên thế gian này. Khó lòng có thể sống một cuộc đời bị cho là lệch lạc và bị thất bại ngay trên ngưỡng cửa bước vào đời lại còn mặc cảm về ngoại hình nữa. Nỗi sợ thất bại và chết trong cô đơn ập đến, dồn dập và hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. Tôi khó có thể mở mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh sau khi biết được mình thật đáng chết, làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cha mẹ mình, làm sao tôi có thể tự hào sống với thân phận bê đê, làm sao tôi có thể đâu tranh cho cộng đồng của mình, làm sao tôi có 1 chút xíu sĩ diện để tỏ tình với hắn. Tôi quyết định tự tử. Tôi chỉ một lòng muốn được giải thoát , được đầu thai làm 1 người bình thường có thể có vợ có con chứ không phải chịu đựng những lời gièm pha và nỗi đau đớn tột cùng khi không có tư cách để theo đuổi tình yêu của mình. Tôi phải thoát khỏi cái chốn tù túng này, tôi đã chết ngợp trong cái hộp này từ ngày đầu tiên mà tôi đặt chân lên thế gian này.

Kế hoạch tự tử của tôi chỉ đơn giản và gọn nhẹ thế này thôi. Tôi đi ra một tiệm thuốc tây gần nhà, mua đúng 17 vỉ Panadol vì 17 là ngày sinh của tôi và tôi cũng muốn cuộc đời tôi dừng lại ở con số này. Tôi cố gắng đeo một chiếc mặt nạ bằng nhựa cho mọi người thấy rằng tôi vẫn ổn, tôi cố gắng gượng cười thật nhiều. Tối ngày hôm đó tôi tắm rữa sạch sẽ, nhìn vô gương lần cuối. Bao nhiêu kí ức từ khi tôi biết nhận thức ùa về, nào là ngày đầu tiên tôi đi học, lần đầu tiên được Tiến sĩ trong kì thi đình và lần đầu tiên tôi nói tôi yêu mẹ tôi. Tôi không phủ nhận rằng những kỉ niệm ấy cho tui chút xíu hi vọng để quay đầu nhưng tôi đã kịp nhận ra đã quá muộn để làm lại từ đầu, để có thể sống lại 1 lần nữa. Mọi thức thật sự đã quá muộn. Trước khi tôi ra đi tôi cũng không quên nhắn tin nói chuyện với người bạn thân đúng nghĩa của tôi, hắn cũng thuộc hội chị em bạn dì của tôi mà tất nhiên hắn đẹp, sang trọng và cực kì quan trọng là đã đậu vào trường đại học mà chúng tôi đã cắt máu ăn thề là nhất định phải đậu thế mà bạn biết đấy đời đâu là như mơ. Tôi nhắn cho nó là hãy yên tâm đi tôi đã bình thường rồi, tôi đã vượt qua mọi chuyện và sẵn sàng tiếp tục làm bạn với nó. Nó chỉ nhắn lại duy nhất một chữ " ừ ". Không biết sao tôi không còn cảm thấy giận dỗi chữ " ừ " có vẻ thờ ơ ấy nữa, tôi lại cảm thấy thanh thản nữa chứ, có lẽ đã đến lúc tôi nên ra đi. Tôi tỉ mĩ bóc từng viên panadol ra và uống từ viên một cho đến khi thứ thuốc màu trắng ấy đã yên vị trong bụng tôi. Qủa thật là một cảm giác lạ kì đến khó tả, tôi từ từ nhắm mắt lại và nở một nụ cười mãn nguyện trong khi giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi chạm đến chiếc gối ấm áp được cắt may tỉ mĩ từ tay của mẹ tôi. Tôi thật sự đã ra đi...

Sáng hôm sau, tôi được một người hàng xóm thân thuộc phát hiện đã tử vong, lập tức chị ta gọi cho ba mẹ tôi để báo tin và đúng vào sáng ngày hôm sau tôi được tổ chức một đám tang trang trọng với đủ mọi thứ theo phong tục truyền thống. Những người bạn thân của tôi cũng đã có mặt đầy đủ trong đó có Việt, Hứa Vân Anh, Ngân Thảo, Lộc Hữu và Kiệt Anh. Cả 5 người họ đều là 5 người bạn thân mà tôi đã đặt trọn niềm tin và tình yêu vào họ. Và ngờ thay một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện ngay trước lĩnh cửu của tôi, cô ta lạy vài cái rồi đi đến chỗ cái bàn mà 5 người bạn thân của tôi ngồi rồi cất tiếng chào với cái giọng thảo mai đầy vẻ kịch nghệ:

- Chào mọi người! Mọi người có khỏe không?

Hứa Vân Anh đứng bật dậy hất một li trà đã được mẹ tôi pha sẵn từ sớm vào mặt của cô ta rồi hằng học nói:

- Cái điều mà tôi thấy kinh tỡm nhất trong ngày hôm nay đó là thấy cái khuôn mặt trơ trẽn của tại đây!

Cô gái mặt đồ đen không nói gì, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi soa rồi từ từ lao đi vết trà trên khuôn mặt của ả rồi đi ra khỏi cái đám tang của tôi mà chẳng nói một lời từ biệt nào. Hứa Vân Anh ngồi xuống không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả 5 người mặt cho tiếng kèn trống đám tang ngày một lớn mãi cho đến khi nó im bặt đi. Việt cho 4 người bạn thân còn lại của tôi xem tin nhắn tối qua của tôi và nó rồi nói:

- Con mập đó chắc tưởng tao đến cứu nó... không ngờ nó chết thật!

Cả 5 người cùng bật cười rồi mọi người nhìn nhau một cách ngượng ngùng không ai muốn mở lời. Bỗng Ngân Thảo lên tiếng:

- Tại sao nó không tìm đến tụi mình mà tâm sự? 

Hứa Vân Anh tiếp lời:

- Một người như thằng Thuận không thể nào chết nhảm như vậy được? chắc có liên quan đến cái con"Hoáng Thỏ"kia rồi!

Lộc Hữu gật đầu lia lịa rồi nói:

- Đúng vậy kẻ thù số một của thằng Thuận chỉ có nó thôi!

Kiệt Anh gục mặt xuống bàn không nói gì, đứng dậy nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ rồi cất tiếng:

- Tao nghĩ bây giờ cái thằng Thuận cần nhất chính là sự thanh thản!

Mọi người trong bàn tỏ vẻ bất bình, không chịu đồng tình với Kiệt Anh. Kiệt Anh quay lại cười rồi nói:

- Để có được sự thanh thản đó thì phải hoàn thành tâm nguyện của con Bé Ba trước đã!

Cả 5 người bạn thân của tôi đều rơi lệ và nắm tay nhau hứa là sẽ hoàn thành hết mọi tâm nguyện trước khi chết của tôi nhưng họ đâu biết được rằng họ càng đào sâu vào cái chết của tôi thì rắc rối mà họ nhận được sẽ khôn lường. Từ này đến giờ họ đã bị theo giỏi bỏi một thanh niên mặc áo vest đen từ phía sau bức tường nơi họ an tọa. Người thanh niên ấy chăm chú nghe từng lời từng chữ một từ những người bạn thân của tôi, anh ta khẽ giật mình sau câu nói của Kiêt Anh. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai mà tôi đã trót gửi trái tim ấy.

Hai ngày sau đám tang của tôi mọi thứ dần trở nên bình thường trên con phố mà tôi sống cũng như cuộc sống của những người bạn thân của tôi. Ai nấy cũng đều bận bịu lo chuyện riêng của mình. Người thì đi ra chợ mua những cây nến to và đẹp nhất, người thì lúc nào cũng kiểm tra tin nhắn từ một mối tình tận trên Cần Thơ, người thì đi hẹn hò với người bạn trai đã quen được gần được một năm, người thì đang chìm đắm trong thế giới ảo của game online và người thì có một cãi vã rất lớn với cha mẹ về con đường tương lại sự nghiệp của mình. Nhưng mỗi người họ cùng chung một niềm tin về ngày hôm nay sẽ tìm được 1 chút tia hi vọng về lí do tại sao tôi lại dễ dàng từ giã cỏi đời như vậy? 5 người bạn thân của tôi hẹn đến nhà tôi để tìm kiếm manh mối. Vừa đến nơi thì được tin gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác ngay sau khi đám tang kết thúc. Tưởng chừng không còn một chút hi vọng gì thì bỗng tự nhiên cả 5 người bọn họ nhận được một tin nhắn bằng video từ một số máy lạ. Cả 5 đều ngạc nhiên và tò xem tin nhắn video đó là gì và do ai gửi tới, họ liền mở tin nhắn, video hiện ra và đó chính là tôi lúc còn sinh thời cất giọng nói:

- Là tao đây, Bé Ba đây, ngay khi tụi mày nhận được tin nhắn này có lẽ tao đã không còn trên thế gian này. Tụi mày đã đoán đúng lí do tao tự tử không phải vì chuyện rớt đại học mà còn là vì nhiều nguyên nhân khác.

Video kết thúc. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên và tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn từ số máy lạ lại đến và lần này được gửi bằng chữ với nội dung.

' Hãy đào lên thứ ở dưới gốc cây khế trước nhà tao, tụi mày sẽ hiểu hết mọi chuyện '

Cả 5 đều nóng lòng muốn biết rõ tường tận mọi chuyện, dù không có xẻ nhưng vẫn quyết tâm đào xới bằng được bằng đôi tay trần. Việt kêu lên:

- Có thứ gì kìa!

Hứa Vân Anh mừng rỡ nói:

- Là một quyển sổ màu hồng!

Lộc Hữu kéo cuốn sổ lên khỏi lớp đất, Ngân Thảo và Kiệt Anh ra sức phủi đất. Cả 5 tụ lại, mở quyển sổ ra thì bất ngờ một thanh niên trùm kín mặt bằng vải đen ở đâu xong tới giật mạnh quyển sổ. Lộc Hữu ra sức giật lại, 4 người còn lại hết lòng giúp sức. Thấy không có cách nào có được quyển sổ, thanh niên lạ mặt liền bỏ của chạy lấy người nhưng khi vừa băng qua đường thì bị một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên chạy tới tông thẳng vào tên thanh niên. Kiệt Anh cất quyển sổ vào ba lô rồi cả bọn năm người đều chạy đến hiện trường vụ tai nạn. Mảnh vải đen trùm kín mặt của tên thanh niên lạ mạ kia bị rách, để lộ nguyên khuôn mặt trầy xước và bê bết máu. Cả 5 người đều nhận ra danh tính tên thanh niên xấu xố, Ngân Thảo thốt lên:

-  Trời đất ơi, crush của thằng Thuận! 

Việt nhanh nhảu nói:

- Gọi cấp cứu mau lên!

Hết tập 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro