Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp, rốt cuộc m có đưa tiền cho t không?" _ những mảnh chén vỡ với đường nét giản đơn nằm tan tành trên sàn nhà lạnh lẽo điểm tô lên đó là vết máu đỏ tươi đang đổ loang từ bàn chân của đứa con nhỏ 

"Mụ đàn bà này rốt cuộc m có nghe t hỏi không hả?" tiếng nói gắt gỏngcủa người cha dượng mà má cô đã hết lòng yêu thương. 

Thất bài từ sự nghiệp khiến gã từ một người đàn ông thành đạt trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết rượu, trong cơn say khi những men rượu thấm đẫm vào từng sợi thần kinh khiến gã giờ đây không khác gì ác quỷ cứ liên tục nắm tóc má cô, liên tục tra hỏi tiền để gã có thể khỏa lấp nỗi buồn của mình bằng men rượu. Còn má cô, khi nhìn thấy bàn chân của đứa con mình tim bà như đang rỉ máu không ngừng đưa tay về phía cô như muốn ôm cô vào lòng như muốn ngăn vết máu đỏ đang rỉ từ bàn chân trắng muốt kia. Nhìn cánh tay gầy gò của má đang với về phía mình khiến cô sợ hãi thế nhưng thấy má đang bị hành hạ thế kia cô không ngừng ôm chân gã mà nài nỉ

"Dượng không được đánh má con, dượng không được đánh má con"

"Con này, m cút ra không thì đừng trách t không nhẹ tay với m"

Với một cô gái sáu tuổi, hy vọng của cô giờ đây chỉ là khiến má cô có thể rời khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông này nên cô liên tục giằngco tay gã với mong muốn những sợi tóc đen điểm bạc của má có thể rời khỏi cái nắm tay đang siết chặt của gã 

*Chát* Cái bạt tay mạnh khiến đôi má cô ửng đỏ, nơi khóe miệng rỉ máu, giờ phút này đây gã không khác gì kẻ thần kinh, gã định bước chân về vung tay lên cao định tán một thân thể non nớt trước mặt thì ống quần gã bị níu kéo lại

"Mau chạy đi"_Tiếng nói khàn khàn yếu ớt vang lên _"Nhanh lên mau chạy đi con" thấy tấm thân nhỏ run rẩy trước mặt, lòng bà đau như cắt, giờ bà mới hiểu từ khi bà vướng vào mối nhân duyên này đã là một sai lầm, sao bà có thể chứ, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Tiếng nói gắt gỏng của gã vang lên  "Con khốn" sau đó một cước đá văng má cô ra

Cô với đôi chân gầy guộc run rẩy mà đứng lên ngập ngừng nửa muốn chạy, nửa muốn ở lại với má muốn bảo vệ má nhưng một tiếng gào thét mạnh mẽ vang lên 

"CHẠY ĐI"_ tiếng gào thét khiến cô sợ hãi từng bước chân ngày một nhanh, cô chạy ra khỏi nhà đập vào mắt mình là một đám người hàng xóm cùng với người đi đường, họ vây quanh trước nhà cô 

"Cứu...cứu làm ơn cứu má con"_cô níu kéo bám vào góc áo của những người hàng xóm_người từng cho gia đình cô nào là chè, nào là bánh thế nhưng giờ đây nhận lại từ họ là cái gạt tay, những ánh nhìn như thể cô là người mà họ không quen biết khiến cô hoang mang rồi nhìn xung quanh đều là những gương mặt cô quen và những gương mặt không quen biết lũ lượt giơ điện thoại mà quay lại cảnh bạo hành.

"Con kia m đứng lại cho t" giọng nói khiến cô hoảng sợ, chạy ngay lập tức. Trong lòng cô giờ đây thật sự muốn chạy thật xa, thật xa và thật xa rời khỏi căn nhà ấy nhưng hình bóng của má cô, mái tóc rối xù của bà, những vết bầm tím trên gương mặt hốc hác của bà hiện lên, cô nào có thể rời khỏi căn nhà ấy. Dừng chân tại ven đường, cô ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe cộ chạy lướt qua, cô ngồi đây mong thời gian trôi qua nhanh để gã có thể đi để cô có thể về với má, đút tay vào túi quần là tờ năm ngàn rách nát cô đưa mắt nhìn quanh thấy có một tiệm thuốc tây liền bước chân tới

"Cô ơi, bán cho con một chai dầu ạ"

Người bán thuốc nhận lấy tờ năm ngàn rách nát mắt khồng ngừng dán hình ảnh của cô bé nhưng cô không thèm để ý đến bởi vì lúc nãy nhận được ánh nhìn từ những người hàng xóm kia cô đã chịu đủ cú sốc rồi, tay cầm chặt chai dầu để về sức cho má, lại đưa mắt nhìn vào dòng xe tấp nập kia ngồi thẫn thờ thì bỗng một cây kẹo được giơ ra trước mặt cô

"Bạn gì ơi bạn ăn đi mình cho bạn đấy"

Cô ngước mắt nhìn lên là một cậu bạn trong đồng phục học sinh với khăn quàng đỏ thắm

"Nè ăn đi"_ nghe tiếng ùng ục từ bụng cô bở từ trưa đến giờ chưa có một thức ăn nào chui vào bụng cô cả, cậu liền dúi vào tay cô cây kẹo mút, rồi giơ tay chỉ vào bảng phù hiệu giới thiệu mình tên là Minh, mình học lớp 3 ý nhà mình ở tiệm thuốc kia kìa"

À thì ra là tiệm thuốc vừa nãy cô vừa mới mua chai dầu

"Này, bạn tên gì dạ?"

"Tôi tên Lan, học lớp một"

"Ý học lớp một, vậy thì bạn nên gọi mình là anh mới phải chứ"_cậu vừa nói vừa xoa đầu cũng không quên cười khoe hàm răng với một răng cửa hôm trước mới bị nhổ. Nhìn vào cây kẹo cô lạnh nhạt lên tiếng cảm ơn mặc cho cậu xoa đầu mình. Trời đã chuyển sắc, cô nghĩ bây giờ gã ta đã đi khỏi nhà rồi, cô nên về thôi. Đứng dậy phủi quần không quên nói lời tạm biệt cậu rồi nhanh chân chạy về nhà, về với má cô

Đám người trước nhà cũng tản đi bớt, vào nhà đập vào mắt cô là cảnh đồ vật đều bị đập nát, khung cảnh tối sầm và hình ảnh má cô co rúc vào góc nhà, mái tóc bù xù, cánh tay thì bị bầm dập

"Má"_lời vừa cất cũng là lúc những tuyến lệ cô chợt trào

"Con, má xin lỗi, má xin lỗi" _Đáng lẽ ra bà không nên lấy gã đàn ông đó, đáng lẽ bà không nên bất chấp tất cả để lấy gã để khiến con gái bà giờ đây phải chịu khổ thế này

"Má, má sức dầu đi"_tay cô vút nhẹ những vết bầm trên gương mặt má mong có thể xóa đi những vết bầm ấy để trả lại khuôn mặt trắng trẻo như ngày xưa của bà, ngày mà ba còn ở bên má. 

"Má, má đừng sống với ổng nữa có được không, mình bỏ trốn đi có được không?"

Nghe con gái bà khẩn cầu van xin bà cũng muốn lắm nhưng bỏ trốn thì biết trú ngụ nơi nào khi mà ngày chồng bà mất họ hàng bên nội rũ bỏ bà, ngày bà quyết theo tình yêu mới người thân bên cạnh mỉa mai bà, rời đi biết phải trú ngụ nơi đâu, mà trú ngụ nơi này sợ rằng hắn ta- người bà từng chấp nhận sự khinh bỉ để bước thêm bước nữa sẽ tổn thương con gái bà. 

"Má có lỗi, má có lỗi với con" rồi bà chợt đứng dậy lê từng bước chân đến nơi bà cát giấu tiền đưa hết tiền cho đứa con mình 

"Con cầm tiền này đi đi, đi đâu cũng được, đừng trở về nhà" 

"Má, con không thể sống thiếu má, con không đi đâu hết, con chỉ cần má thôi"

"Con...."...."Má xin lỗi" hai má con cùng khóc, tiếng khóc bi thương đầy thống khổ trong màn đêm đang dần phủ xuống phố thành thị 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro