Anbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đột nhiên nhận ra rằng không biết bản thân mình sống vì lẽ gì? Có người bảo tôi phải thế này, thế kia nhưng những điều đó tôi đều đã cố để thực hiện hay đã thể hiện mà người đó đâu có nhận ra. Có lẽ tôi bị tự kỷ như lời người ta nói chăng? Tôi thích im lặng, thích ngồi im một chỗ ngắm nhìn mọi thứ từ từ chuyển động hay ngồi nhâm nhi một bộ tiểu thuyết nào đó. Tôi cũng thích đi chơi, cũng thích đi đâu đó nhưng ở đấy tôi luôn cảm thấy lạc lõng, hình như có một bức tường đang ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi thích nói chuyện với mọi người về đủ thứ trên đời nhưng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó, một khoảng thời gian nào đó hay thậm chí là cả một quãng thời gian rất dài, tôi đều cảm thấy hình như mình không hợp nữa rồi, người đó hình như không phải dành cho mình, đối với người đó mình không đủ quan trọng, thân thiết, thích hợp như mình đã tưởng tượng. Tôi từng gợi ý để người đó có thể quan tâm đến tôi hơn hay nói chuyện nhiều hơn với tôi một chút xíu nhưng chắc người ấy không nhận ra được. Thế rồi tôi dần dần thu lại chính mình nhưng nhiều lúc lại quên. Tôi đã vô thức bộc lộ quá nhiều, vui vẻ quá nhiều, buồn quá nhiều rồi bỗng chốc tôi chợt nhận ra rằng người đó không có quá nhiều cảm xúc gì cả.
Tôi thích ánh nắng mặt trời, kể cả lúc ánh nắng chói chang hay dịu nhẹ nhưng có lẽ tôi thích bóng tối hơn. Tôi thích cái cảm giác bóng tối bao trùm toàn thân mình ở đó tôi được hòa vào một với không gian mà không phải là lúc tôi hiện diện rõ ràng, chân thực ở đó mà không ai tiến lại về phía tôi hay tôi đã cố bước đến nhưng cũng không có được kết quả kỳ diệu. Tôi từng mong mình sẽ giống một chú cún nhỏ, nằm dài đợi chủ cưng nựng, yêu thương hay chờ ăn, chí ít lúc ấy tôi sẽ biết mình sẽ làm gì chứ không hoang mang liệu mình đã làm đúng chưa liệu sau khi mình làm xong có người sẽ phản đối, không chấp nhận, bảo rằng mình đã sai hay không. Tôi không phải một người con ngoan, trò giỏi cũng không phải một người phản nghịch, cá biệt gì cả, tôi rất bình thường. Hồi bé khi muốn thứ gì, không hài lòng điều gì.... tôi đều thể hiện ra bên ngoài nhưng càng lớn tôi càng phát hiện điều tốt nhất ở lúc đó là sự im lặng; cần gì, muốn gì tốt nhất là tự bản thân thực hiện bằng một cách nào đó, tôi có thể đạt được đúng như mong muốn hay không đạt được. Khi không đạt được tôi chọn cách quên đi khi nào nhớ ra khi mà có thể thực hiện được tôi lại tiếp tục. Tôi cũng chẳng có ước mơ, hoài bão lớn lao gì cả, tôi là một người tầm thường. Nguyện vọng lớn nhất của tôi đó là được sống tĩnh lặng, ngày này qua ngày khác, cứ ăn, ngủ, đi làm, vui chơi bình thản rồi đi đến hết cuộc đời này. Nhưng đôi khi tôi lại quá tham lam chút ấm áp từ người khác.Tôi muốn khóc, khóc thật to, thật đã nhưng tôi lại sợ người khác sẽ thấy phiền, khó chịu vì tôi. Tôi không biết, tôi không biết bản thân sinh ra vì điều gì, lẽ gì nhưng đã được sinh ra tôi vẫn mong ước tôi được sống một cách bình thường, tầm thường như cái mà tôi đang hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shmily204