Ngày mới mọi thứ đều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn không có nắng nhưng hôm nay lòng tôi thực thấy thoải mái. Gió xuân khẽ thổi qua từng kẽ lá le lói xuyên vào trong căn phòng tôi, hơi lạnh. Tuy nhiên tôi lại thấy thích thú với điều đó. Tôi được cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm áp ngắm nhìn bầu trời, nhìn những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi mà không phải lo lắng hay băn khoăn gì. Thật thư thái. Thật hạnh phúc. Có lẽ khi lòng người thư thái thì nhìn mọi thứ cũng trở nên êm đềm, nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, có một số việc không được như ý tôi cho lắm, vẫn có một số hành động và lời nói của mọi người làm tôi thấy chạnh lòng, tổn thương nhưng rồi tôi cũng cảm thấy bình thường vì cuộc sống mà không có gì là hoàn hảo cả. Họ cũng sống như tôi thôi cũng sẽ mắc lỗi cho dù họ vô tình hay cố tình, cũng có thể tôi đã mắc lỗi gì đó giống như họ đối với tôi và họ cũng đã tha thứ cho tôi. Con người không phải vừa sinh ra đã vô tình, lãnh đạm, vô cảm... ai cũng có một trái tim yêu thương chỉ là  người bên cạnh họ sẽ đánh thức được bao nhiêu phần yêu thương trong trái tim đó. Dù có làm việc vô nhân tính đến đâu, họ có đáng giận bao nhiêu thì họ cũng có một phần đáng thương.  Dẫu biết là thế nhưng có một số việc tôi không thể nào tha thứ được, đó là khi họ chạm đến giới hạn của tôi. Tôi không hề hi vọng người xung quanh mình sẽ làm tôi bị tổn thương bởi lúc ấy tôi thật sự cũng không thể biết được mình sẽ hành động như thế nào đây. Hành động trong lúc giận dữ của tôi liệu có thật sự chính xác và đứng đắn? Liệu có thể làm ai đó tổn thương hay không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình như những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn kia, có lúc nó sẽ trôi nhanh thậm chí là chuyển màu trong những ngày bão tố nhưng rồi nó cũng sẽ khôi phục trở lại với màu sắc vốn có của mình. Tôi không cần mình phải là một đám mây lớn đủ để che cả một khoảng trời tạo một khoảng dâm cho rất nhiều người trú dưới ánh mặt trời chói lóa. Tôi chỉ cần là một đám mây nho nhỏ lơ lửng bay giữa bầu trời rộng lớn. Hãy sống và cười thật lớn giữa cuộc đời này nhé!! Hôm nay, tôi không có bất kì cuộc ghé thăm nào cả ( vì tôi đang đi học quân sự chỉ có thể ra ngoài vào chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật và số người được ra là rất ít nên gia đình, bạn bè sẽ chủ động đến thăm chúng tôi) tôi biết điều đó từ trước nhưng có cái gì đó cứ nhói nhói ở trong tim. Có người tuần nào cũng có người đến thăm, tôi lại không có một ai, tôi biết cũng có nhiều bạn cũng giống tôi nhưng điều đó chỉ xoa dịu được phần nào trong tôi. Tôi biết hoàn cảnh của bản thân thì điều đó là không thể nhưng tôi vẫn cứ ước ao. Tôi là một người trầm tính ít giao lưu với người khác, không tham gia bất kì câu lạc bộ nào vì tôi thấy mình luôn là người thừa trong mỗi cuộc nói chuyện, tôi không chắc mình sẽ ổn khi tham gia một môi trường cần đến sự tương tác lẫn nhau nhiều như thế. Và vì thế tôi cũng chẳng có một người anh hay chị khóa trên nào, tất nhiên là tôi cũng chẳng có người yêu. Đối với một đứa sống gần 20 năm trên cuộc đời này mà chẳng crush bất kì ai thì có người yêu là một điều xa xỉ. Tôi cũng thực sự không biết mình muốn gì nữa. Thấy trai đẹp, thấy oppa live thì tôi có thể hú hét như một con rồ nhưng chỉ được một lúc thôi tôi lại thấy bình thường. Kỳ lạ nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Mấy hôm trước anh tôi bảo có thể sẽ đến thăm tôi, tôi vui lắm mỗi lần nghĩ đến đều thấy thư thái cả người cứ lâng lâng như trên mây nhưng đến hôm qua khi anh ấy bảo anh không thể đến được. Tôi buồn. Tôi biết từ chỗ làm của anh đến chỗ tôi rất xa, tôi biết anh đã làm việc vất vả cả tuần để chu cấp cho tôi đi học nhưng tôi vẫn không thể nào hết buồn được. Tôi tham lam quá nhỉ ^_^!! Không sao sắp được về với gia đình rồi nói sắp chứ phải nửa tháng nữa. Lâu nhỉ@@.
  Mọi người thấy nay hơi dài không? Hahaha hôm nay tôi rảnh mà. À mọi người nhớ ăn thịt lợn cẩn thận nhá đang có dịch tả lợn châu Phi đó^=^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shmily204