Không biết đặt tên là gì nữa ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương đặc biệt thích nằm ôm điện thoại và đọc những thứ không đầu không đuôi nói về cung hoàng đạo. Nào là "Xử Nữ thế này, Xử Nữ thế kia..." Vì sao lại là Xử Nữ mà không phải là cung hoàng đạo của cậu – Bảo  Bình, bởi vì Tống Kế Dương có anh người yêu là một Xử Nữ chính hiệu.

Xử Nữ là một cung hoàng đạo chung thủy và chân thành. Xử Nữ vô cùng có trách nhiệm, cầu toàn mặc dù đối với chuyện tình cảm có hơi đầu gỗ.

Xử Nữ không giàu cảm xúc cũng không hề biết cách thể hiện tình cảm, chỉ có điều, một khi yêu, Xử Nữ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến người kia vui vẻ.

"Em đang làm gì?"

Vương Hạo Hiên tháo giày đặt gọn gàng vào ngăn tủ, liếc một cái đã thấy đứa nhỏ nằm dài trên sofa chơi điện thoại rồi cười tủm tỉm. Ngay sau đó liền cảm thấy bất mãn vì người kia ngó lơ mình, vẫn tiếp tục lướt lướt trên màn hình mà không thèm quay ra nhìn anh đáp lời.

Có một người yêu trẻ con là để làm gì, đối với Vương Hạo Hiên chính là để cưng chiều, là chỉ cần một câu nói của em cũng đủ để bản thân thấy vui vẻ. Thế nhưng xem ra chiều quá sinh hư rồi, trước khi đi có dặn uống hết ly sữa rồi đem quần áo gấp gọn lại, vậy mà anh mua cả cái siêu thị về rồi bạn nhỏ kia vẫn nhởn nhơ không làm theo bất cứ điều gì.

"Trả cho em"

Tống Kế Dương bĩu môi, miệng muốn đòi lại điện thoại nhưng cơ thể vẫn lười biếng nằm im một chỗ.

Vương Hạo Hiên nhìn một màn đã quá quen thuộc thì mỉm cười, đem điện thoại trả lại, khẽ nhắc nhở thêm một vài câu rồi mang đồ mình vừa mua về vào bếp.

"Vì sao không chịu nghe lời anh"

Tống Kế Dương đem điện thoại nhìn một lượt rồi để lại trên bàn, phần mình thì chạy theo anh người yêu, gấp gáp đến nỗi chân nọ vấp chân kia, chút nữa là lăn ra đất.

"Anh"

Lại phải nói, số kiếp đã định để Vương Hạo Hiên gặp phải con nhà người ta thì phải đem người ta đặt lên hàng đầu, tay vừa chạm vào mấy cái túi lại nhanh nhẹn bỏ xuống, đem Tống Kế Dương ôm lại.

"Hửm"

Đứa nhỏ kia được ôm vào lòng, bao nhiêu thứ trong đầu liền quẳng sang một bên, cứ thế đeo bám lấy người ta, để người ta mang mình đi giống như mấy cái túi nilon đựng thức ăn. Tống Kế Dương sung sướng đứng bên cạnh nhìn Vương Hạo Hiên đi tới đi lui "Xử Nữ sẽ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho người ở bên cạnh"

"Anh"

Vương Hạo Hiên không phải đôi lúc mà rất nhiều lúc không thể hiểu được trong cái đầu nhỏ đang nghĩ gì, chỉ biết cười rồi lặng lẽ làm theo, Tống Kế Dương làm gì, nói gì đều vui vẻ mà chiều chuộng. Nghe được tiếng gọi khẽ lại thấy người kia ôm chặt mình từ phía sau cũng không quay lại, chỉ nhẹ giọng nói em ra ngoài chơi tiếp đi, trong này vừa nóng, mùi thức ăn lại bám vào người. Thế nhưng cái đuôi nhỏ vẫn một bước không rời, mặc dù cao hơn hẳn Vương Hạo Hiên nhưng giờ này trông vẫn thấy thật nhỏ bé.

"Em đang đọc về cung hoàng đạo. Họ nói em và anh không hợp nhau"

Nếu đúng ra đó là chuyện đáng cân nhắc nhưng Tống Kế Dương lại nói với tông giọng cực kỳ phấn khích.

"Rồi sao nữa"

"Họ nói Xử Nữ sẽ chịu thiệt nhiều hơn trong mối tình này"


Vương Hạo Hiên không thực sự để ý đến mấy câu chuyện mà Tống Kế Dương đọc được ở trên mạng. Thực ra là lúc trước có đọc nhưng nhận thấy không phải đúng quá nhiều, bản thân lại là người thực tế nên đọc xong, Vương Hạo Hiên cũng không ghi nhớ quá nhiều trong đầu. Tuy nhiên, gần đây bạn nhỏ bên cạnh liên tục nói về mấy vấn đề này khiến anh cũng thực tò mò muốn biết những thứ mà Tống Kế Dương vừa đọc vừa cười kia như thế nào.

"Xử Nữ là người thông minh, có khả năng phân tích tâm lý và tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Ơ hay, sao anh lại chả như vậy?"

"Ý em là anh không thông minh?"

Tống Kế Dương cười khúc khích, đem đầu kê lại trên đùi anh người yêu. Vương Hạo Hiên thông minh chứ, người ta là học bá đàng hoàng mà, ý cậu là cái tâm lý, thấu hiểu gì cơ chứ, mỗi lần Tống Kế Dương muốn nói gì là phải chờ dài cổ người kia mới hiểu được ý của cậu.

"Đến giờ em nên đi ngủ rồi, đừng nghịch điện thoại, không tốt"

"Anh có ở lại chỗ em không?"

"Có muốn anh ở lại không?"

Đương nhiên hỏi thừa, Tống Kế Dương muốn được anh ôm ôm, như vậy ngủ rất thích.

Thế là nhanh nhẹn kéo Vương Hạo Hiên vào phòng ngủ cũng không ngại ngần gì mà đem quần áo ngủ thay trước mặt anh.

"Em cố tình hả?"

Vương Hạo Hiên đem áo Tống Kế Dương cài lại, kéo cậu lên giường nhét vào trong chăn. Nhìn đứa nhỏ cười vui vẻ ôm lấy eo mình rồi gặm gặm thì khẽ xoa đầu, tay với lấy điện thoại nhìn một lượt, còn chưa kịp xem đến cái thông báo đang hiện lên đã bị ai đó đem điện thoại tích thu

"Không phải nói em không được chơi điện thoại sao?"

Cái mặt xụ xuống mà giọng lại đanh đá không tưởng, nhìn thôi đã khiến Vương Hạo Hiên ôm bụng cười.

"Được, anh không chơi"

Tống Kế Dương từ dưới giường bò lên trên người Vương Hạo Hiên, đem điện thoại đặt lên bàn rồi cứ thế không chịu xuống.

"Sẽ tức ngực"

Vương Hạo Hiên cố gắng đem đứa nhỏ đặt xuống bên cạnh nhưng Tống Kế Dương như con mèo nhỏ, bám dính không rời.

"Nếu đúng là không hợp, nếu đúng là anh là người chịu thiệt vậy anh còn muốn yêu em không?"

Câu nói nhẹ nhàng vang lên khiến động tác tay của Vương Hạo Hiên tạm ngừng nhưng rồi lại nhanh chóng kéo Tống Kế Dương ngồi lên, ôm lấy mặt cậu nhìn thẳng vào mình. Biết nay là sẽ có vụ nghĩ ngợi lung tung sau khi lên mạng mà, cái đầu nhỏ ngốc nghếch.

"Sẽ bỏ"

"..."

"Từ mai không được lên mạng đọc mấy cái thứ kia nữa"

Tống Kế Dương vùi mặt vào cổ Vương Hạo Hiên, miệng lại ngưa ngứa mà gặm gặm vài cái.

"Anh trả lời em đi"

"Vậy em có muốn anh yêu em nữa không?"

"Em sẽ không để anh chịu thiệt"

Tống Kế Dương đem đầu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cười cười của anh người yêu lại xụ mặt xuống.

"Anh trêu em"

Vương Hạo Hiên lần nữa ôm hai má Tống Kế Dương kéo lên nhìn mình, tâm trạng anh đang rất vui vẻ đối diện với cái mặt bánh bao của bạn nhỏ kia. Lại nhìn đến khuôn miệng đang phùng lên của Tống Kế Dương thì thở dài, ngón tay cái khẽ vuốt môi cậu rồi tự nhiên mà hôn lên, tay còn lại kéo nhẹ để Tống Kế Dương dán chặt vào mình.

"ah..a.. có hôn em cũng không...ư.mm"

Tống Kế Dương bị người liên tiếp hôn đến choáng váng, đá bay cả suy nghĩ linh tinh trong đầu nhỏ.

"Anh yêu em"

Vương Hạo Hiên bỏ lại một câu nói bên tai người yêu rồi tiếp tục đem người ta nuốt sâu vào bụng, chỉ có cách này mới chịu yên, anh quen thuộc lắm rồi.

Tống Kế Dương hai má đỏ bừng, hơi thở còn chưa kịp điều chỉnh đã vội vàng đem từng cúc áo của người ta cởi ra. Có đánh chết Tống Kế Dương cũng không thừa nhận mình đã từng đọc về sự ham muốn tình dục của đàn ông Xử Nữ nhưng hôm đó, cậu chỉ muốn tìm cách chinh phục chàng trai của cậu thì bài viết kia lại hiện lên.

Xử Nữ là người nhẹ nhàng, biết cách kiềm chế, họ chỉ phát sinh đam mê vấn đề kia khi cả hai đều đã sẵn sàng.

"Em làm gì?"

Vương đầu gỗ nhìn Tống Kế Dương lộn xộn trên người mình không khỏi buồn cười, vươn tay giúp cậu thực hiện ý đồ nhưng lại thấy cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ngực anh mà không làm gì tiếp theo.

"Anh không muốn em?"

Vương Hạo Hiên thở dài, bắt một cánh tay của Tống Kế Dương đặt lên ngực mình, lại bắt đầu rồi.

"Anh nói như vậy à?"

Tống Kế Dương rút tay về, lại tự tay đem áo mình cởi ra nhưng mới đến khuy thứ hai liền bị Vương Hạo Hiên túm lại.

"Rõ là anh không muốn em, vậy em đi ngủ"

"Vậy nếu anh nói muốn, em sẽ làm gì?"

"Quá muộn rồi, em muốn đi ngủ"

Tống Kế Dương đem chăn cuốn một vòng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Vương Hạo Hiên không biết đùa, hoàn toàn khô khan như tảng đá, cũng không giống như người khác biết nịnh nọt, lãng mạn các kiểu. Nghĩ đến đây Tống Kế Dương thở dài một cái, trách bản thân cậu tự dưng lại ham muốn lao vào chuyện tình với người ta thôi.

"Anh"

Vương Hạo Hiên đã nghiêm chỉnh cài lại áo của mình, đang muốn đem người chui vào trong chăn lại thấy người kia nhỏ giọng gọi.

"Nhiều lúc em thực sự không nghĩ rằng anh thích em"

"Ừ, anh không có thích em, là anh yêu em"

Oanh. Ngạc nhiên chưa, Vương đầu gỗ vừa nói gì kìa. Tống Kế Dương bật dậy, hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện, nhìn tới nhìn lui lại bắt đầu giương khóe miệng cười gian.

Mấy hành động trẻ con của Tống Kế Dương Vương Hạo Hiên đã thuộc làu, tuy nhiên vì niềm vui của em nhỏ mà mỗi lần đều tỏ ra ngu ngơ không biết.

"Làm sao?"

Tống Kế Dương lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu, lại vớ được anh người yêu coi mình là tất cả, muốn làm gì đều chiều theo. Được rồi, Vương Hạo Hiên của cậu nói không nhiều, không giỏi an ủi nhưng cậu không cần, thi thoảng nhận được một điều bất ngờ khiến Tống Kế Dương cảm thấy thích thú hơn.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro