Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Andrew, anh sẽ yêu em được bao lâu ?".
•••
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"
*
Tôi sống trong một căn hộ nhỏ, hẻm 210 trên đường Portobello. Nó yên tĩnh, ảm đạm và có những ô cửa sổ nhìn ra bầu trời nhạt màu của London. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được niềm vui, sự sống đang e ấp trong từng đám mây, từng tia nắng như ngày còn ở Lisboa.
*
7:00

Tiếng chuông cửa giòn giã vang lên đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Trong bộ dạng không mấy chỉnh chu, tôi loạng choạng bước xuống giường và cố gắng tỉnh táo hết sức để có thể nhét được chiếc chìa khoá vào ổ.

Lần đầu tiên tôi gặp Andrew, anh bảnh trai trong bộ quân phục nhưng đôi mắt thì thật là lạnh lùng. Anh xuất hiện ở trước cửa, đứng thẳng tắp và nghiêm nghị trông giống như một pho tượng biết nói.

"Ngài X muốn gặp cô"

Tôi cười, nửa đùa nửa thật.

"Hôm nay tôi bận rồi"

Andrew đúng là một tên sĩ quan nhạt nhẽo và cứng nhắc, không thèm nhếch môi cười lấy một cái mà chỉ vỏn vẹn đáp, như đang tường thuật lại với tôi một yêu cầu, mệnh lệnh.

"Ngài ấy có dặn, nếu cô nói như vậy thì tôi được phép cưỡng chế áp giải cô ra xe"

Thật ra thì tôi biết, mỗi một yêu cầu của ngài X cũng giống như "quân lệnh" và tất nhiên là không có sự lựa chọn nào ở đây dành cho tôi cả. Nhưng trước sự nghiêm túc của Andrew tôi lại càng muốn cợt nhả với anh.

"Ồ, hay là anh bế tôi xuống có được không ?"

Tôi hả hê khi thấy đôi lông mày của anh nhíu lại thế nhưng anh không tỏ ra quá khó chịu, lạnh nhạt đáp.

"Phiền cô nhanh lên một chút".

Sau đó, mặc dù vật lộn giữa đống đồ đạc hơn ba mươi phút cuối cùng tôi cũng có thể bước theo tên sĩ quan mặt lạnh ấy xuống chiếc ô tô đang đỗ ở phía ngoài.
*

Tôi gặp X ở dinh thự của ông. Ngài đang dùng bút máy kí vào những xấp tài liệu ngồn ngộn trên bàn. Tôi từng mê đắm hình ảnh ấy biết bao. Ít ra, là trong một khoảng thời gian nhất định nào đó tôi đã từng có suy nghĩ rằng mình sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được nhìn thấy hình ảnh đó.

X là một nghị sĩ, và có thể sẽ trở thành một Thủ tướng trong tương lai. Ngài vẫn thật quyến rũ với cặp mắt màu lam, trong chiếc áo măng tô màu da bò. Nhưng tôi biết, có thứ gì đó, hoặc thời gian... Đã khiến X trở nên thay đổi mặc dù nó hiện lên chẳng quá rõ ràng.

X ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nhìn tôi cười.

"Jane. Lại đây"

Tôi không nói gì, bước đi từng bước và ngoan ngoãn ngồi xuống đùi ông.

X đã 40 tuổi, và dung mạo của ông có thể bỏ xa bất kì gã trai trẻ nào trên đường phố London.

X vòng tay ôm lấy eo tôi, và bắt đầu hôn. Một cách chậm rãi và dịu dàng, đầu lưỡi quét lên môi và luồn sâu vào trong khoang miệng. Nhưng có vẻ thất vọng trước cảm xúc nhạt nhẽo của tôi, ngài buông tôi ra và bảo.

"Jane, em thay đổi rồi. Nếu như là trước đây, tôi chỉ cần chạm nhẹ cũng đã khiến gò má của em ửng đỏ."

Tôi im lặng không đáp. Có lẽ tôi cũng đã thay đổi thật, tôi không còn cảm thấy sự cuồng nhiệt của thiếu nữ ngày đó nhất mực sùng bái ngài.

X hôn chán chê, ngài bắt đầu muốn cởi khuy áo của tôi. Thật gấp gáp. Tôi gạt nhẹ, uể oải

"Đừng làm. Em mệt lắm"

Nhưng trái lại với mong muốn của tôi, X cười. Khoé môi đang nhếch lên ấy thật quyến rũ, nó đã từng giết chết trái tim của bao nhiêu phụ nữ trên sàn nhảy. Nhưng ngay sau đó âm thanh phát ra lại nghiêm nghị giống như một mệnh lệnh, bắt tôi phải phục tùng.

"Nhưng tôi muốn. Dạng chân ra, Jane."

Tôi bị X nhấc bổng lên bàn làm việc. Làm tài liệu rơi tung toé xuống đất, giờ đây một nghĩ sĩ quốc hội đã vứt bỏ hết thảy sự đạo mạo và nghiêm chỉnh của mình điên cuồng làm tình với tôi trong chính thư phòng của mình.

X nắm chặt lấy ngực tôi, đau điếng. Chúng để lại những vết bầm tím trên da của tôi. Ngài thúc điên cuồng và hổn hển.

"Nào bé cưng, gọi tên của ta. Trông em thế này thật không phải chút nào. Hãy thể hiện sự hư hỏng của em như lần đầu, em đã rên lên sung sướng dưới cơ thể của ta"
*

Ngày hôm ấy, sau khi mặc lại quần áo cho tôi X lại trở về với bộ dáng đạo mạo nghiêm chỉnh như ban đầu. Và xấp tài liệu lại được thu gọn, nằm nghiêm chỉnh trên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhàm chán đến mức vô vị.

Andrew đưa tôi trở về, lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào để đùa với anh, lẳng lặng ngắm nhìn London qua kính xe. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ đang thoải mái dạo bước trên vỉa hè trong bộ váy ngắn, thật phóng khoáng và tự do biết bao.

Về đến nhà, tôi lê từng bước lên cầu thang. Thân thể rã rời và đầu gối vừa cử động như đã muốn khuỵu cả xuống. Mọi thứ đau rát. Sự chật vật ấy khiến tôi khổ sở đến khó chịu. Nhưng tôi không biết, thực sự nỗi khổ sở đang dằn vặt tôi đến từ thể xác, hay từ chính tâm hồn mình ?

Lúc tôi còn tưởng Andrew đã đi rồi, thì giật mình vì nghe thấy tiếng của anh phát ra từ phía sau.

"Jane, cô có cần tôi giúp gì không ?"

Tôi lắc đầu.

Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn ở một mình. Tủi thân, ấm ức nó khiến cho tôi trở nên cáu kỉnh. Tôi ngồi lại trên bậc thang nhìn xuống phía dưới và im lặng. Mất một vài phút gì đó, tôi mới cố gắng tiếp tục lê từng bước mệt mỏi về đến căn hộ của mình.

Quan sát tôi một lúc, Andrew mới nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi. Chẳng còn ai ở đây hết. Chỉ có tôi và sự cô đơn, ngay cả đến những bông hoa giấy ngoài ban công cũng nhạt màu, nhìn chúng thật ảm đạm, thê thảm. Tôi gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Vỡ oà, mục nát. Những cảm xúc của tôi chẳng thể nào che giấu nổi.

Nhưng lúc đó tôi không hề biết, Andrew vẫn chưa rời đi, sau bức tường lặng lẽ nhìn mình.
*

Tôi gặp X từ khi tôi còn nhỏ xíu. Khi đó người đàn ông này còn tươi trẻ và căng tràn nhựa sống, thường hay lui tới dinh thự của gia đình tôi. Mỗi khi thấy X bước xuống từ chiếc xe tôi cảm giác phía sau ông mọi thứ đều sáng bừng, làm nền cho sự xuất hiện ấy.

Tôi có yêu X không ? Tất nhiên là có, tôi yêu sự dịu dàng và tốt bụng của ông trong những năm tháng đó. Ông bế tôi, đặt tôi lên đùi và cưng chiều tôi. X cùng tôi ngồi tàu điện 28, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, những bông hoa rực rỡ sắc màu trên đường phố Lisboa.

X cũng thích tôi, ngay cả khi lúc đó tôi chỉ mới là một thiếu nữ 14 tuổi, nhỏ bé và chẳng mấy hấp dẫn. Khi chiều tà dần buông, X sẽ hôn lên bờ mi của tôi và ngọt ngào thổ lộ với tôi.

"Tôi mê đắm vẻ đẹp của em. Jane. Tôi yêu em, ngay cả khi em không mang vẻ đẹp của một người phụ nữ."

Khi nghe những lời nói ấy, tôi mới 14 tuổi. Thật nghiệt ngã. Tôi nhận ra được X của lúc ấy đã mang tình yêu sâu đậm và lệch lạc với một đứa trẻ con. Nhưng tôi lại không lấy làm kinh hãi và khinh bỉ ngài.

Tôi đã đến London, đánh đổi bằng tất cả mọi thứ. Tôi mang theo tình yêu đến và X trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt trước sân ga. Khoảnh khắc đó, tôi đã mộng mơ nhiều, tôi nghĩ rằng giây phút ngọt ngào đó sẽ còn lặp lại, sẽ ở bên tôi suốt những năm tháng sau này.

Ôi chao !

Vậy mà chỉ sau ba năm, tình yêu tôi từng tôn thờ, si tình đến ngất ngư như vậy lại dần chai sạn. Có lẽ là từ lúc X trở thành một nghị sĩ, bản thân của ngài đã dần trở nên mai một. Ngài trở nên nghiêm nghị, cáu kỉnh và quyền lực khiến ngài trở nên độc tài.

Ngài gia trưởng và có nhiều toan tính hơn. Người đàn ông như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh, và trong số đó tôi biết mình chẳng đáng là gì.

Thế nhưng, X thì thầm vào tai tôi.

"Jane, sau khi làm Thủ tướng tôi sẽ thực hiện tất cả những giấc mơ của em, cho em tất cả những gì em mong muốn."

Tôi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi muốn trở thành hải âu, sải đôi cánh rộng trên những tầng mây và vẫy vùng giữa đại dương.
____________________________________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngan