I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên sợ bóng tối.

Đối với cậu, mỗi khi bị bao trùm bởi bóng tối cứ như bị nhốt dưới đáy của đại dương sâu vạn trượng, một mình một cõi, cô đơn tịch mịch; sự im lặng từ bốn phía giết chết cậu từ bên trong, tựa áp lực của nước dưới biển sâu đè nén lên lồng ngực, đập nát lục phủ tạng đến nỗi có thể ngửi được mùi máu tanh đang dần chảy ra từ đôi mắt, hốc mũi và khoang miệng, chẳng thể kêu cứu cũng vô phương mà vùng vẫy. Mà có ai lại nguyện ý cứu lấy một đứa vừa vô dụng lại phiền phức như cậu chứ? Chẳng phải, ngay cả cha ruột cũng đã vứt bỏ đứa con này hay sao...

"Hạ Yên, mày đâu rồi, đến đây nhanh lên! Mày có muốn bị ăn đòn nữa không hả?"

"Đứa, đứa con trai của tôi... Nó trông vừa trắng trẻo lại xinh đẹp, các anh chắc chắn sẽ rất vừa mắt..."

"Các anh bán nó đi chẳng phải là sẽ thu được bộn tiền hay sao? Nói không chừng còn nhiều hơn khoản nợ của tôi nữa. Anh, anh mang nó đi rồi tha mạng cho tôi có được không, đảm bảo nó sẽ phục vụ cho các anh thật tốt..."

"Nó... nó chỉ đang trốn đâu đó quanh cái nhà này mà thôi... Các anh đợi một chút, tôi sẽ lôi nó ra ngay..."

"Thằng Hạ Yên đâu rồi? Nó trốn ở đâu rồi? Mày mau đi tìm nó mau, mày muốn tao chết có phải vậy không hả?"

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của người đàn ông mà cậu gọi là "cha" trong suốt mười lăm năm qua như một con dao găm đâm từng nhát vào trái tim đã không còn chỗ nào lành lặn của cậu, cảm giác kinh tởm khiến cho dạ dày quặn lên từng cơn đau nhói, hai tay cậu bịt chặt miệng cố gắng ngăn cản bản thân không nôn ra, thân thể nhỏ bé run lên bần bật vì sợ hãi, cố nép sát vào góc của cái tủ đang được đóng kín, ôm chặt món quà sinh nhật mà lúc nãy mẹ vừa nhét vào lòng cậu vừa vuốt mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt nhuốm đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng của cậu, còn không ngừng lặp đi lặp lại:

"Dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi đây".

Qua khe hở của cánh cửa, cậu nhìn thấy máu văng tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cái bánh sinh nhật nhỏ xíu mẹ đã dành dùm tiền cả tháng nay để mua cho cậu, nhuốm lên cả chút ánh sáng sắp tàn còn sót lại trên cây nến số "15", vướng lên cả ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ của căn phòng mà vài phút trước tràn đầy tiếng cười đùa của mẹ và cậu, nhưng giờ chỉ còn sót lại mùi vị của sự chết chóc và đau thương.

"Ồ, thì ra mày trốn ở chỗ này..."

"Nhìn nó ngon thật ấy nhỉ, tiếc là..."

Hạ Yên bị ám ảnh với bóng tối, từ lần sinh nhật thứ mười lăm.

__________

"A!"

Hạ Yên bật dậy từ trong mơ, trong mắt hiện đầy vẻ kinh hãi, tưởng rằng thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi nhưng thân hình đơn bạc của cậu càng run rẩy dữ dội hơn khi nhận ra mình đang bị bao trùm bởi một màu đen của bóng tối, xen kẽ với một chút tia sáng hiếm hoi rọi vào phòng từ vầng trăng đêm, rất giống với tối hôm đó...

Cậu theo bản năng cố gắng đưa bàn tay tìm kiếm hơi ấm của chủ nhân, người luôn an ủi bảo bọc mỗi khi cậu gặp ác mộng, người đã kéo cậu lên từ trong vực thẳm của sự tuyệt vọng, để cậu được hưởng thụ tình yêu thương mà cậu xứng đáng được nhận, người là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đầy những bi kịch và đau khổ của cậu.

Nơi cậu chạm tay đến, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Trong phút chốc, vì quá sợ hãi và gấp gáp, nước mắt bị ép tuôn ra thành dòng, cậu cố gắng mở miệng gọi chủ nhân, nhưng dường như tiếng nấc đã lấn át hết giọng nói, chỉ có thể cố hết sức phát ra những thanh âm lộn xộn và run rẩy. Cái cảm giác đầy bất lực này, thật đáng ghét.

"A, hức, chủ nhân, ngài đâu rồi..."

"Hức, chủ nhân, đừng bỏ em..."

"Chủ nhân, em sai rồi... ngài đừng đi mà..."

Hạ Yên cuộn tròn người lại trên giường để khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng có vẻ chỉ là công cốc. Tựa như kẻ nào đó đang đè chặt lấy yết hầu, âm thanh từ cổ họng dần chỉ còn lại là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa xen kẽ với tiếng nấc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc cậu tưởng chừng như mình sắp chết đi vì nghẹt thở, một tiếng gọi trầm trầm đầy ôn nhu cất lên, như một sợi dây níu cậu lại giữa bờ vực tử thần, nhẹ nhàng vớt lấy sinh mạng nhỏ bé từ dưới đáy đại dương trở lên mặt nước, cùng lúc đó, cơ thể lạnh như băng của cậu rơi vào lồng ngực đầy ấm áp của người đàn ông vừa bước vào phòng đã vội chạy đến bên giường để xem cục cưng nhà mình.

"Yên nhi, em sao thế? Đừng sợ, ta ở đây."

"Chủ nhân, chủ nhân, đừng chán ghét em, em sai rồi..."

"Cầu ngài, đừng bỏ em..."

Tạ Trầm Phong không khỏi thở dài. Dưới ánh trăng le lói, khuôn mặt của người này hiện lên đầy nhu tình, đôi mắt sắc bén giờ lại mang một vẻ cưng chiều hiếm có, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán trấn an vật nhỏ nằm trong lòng đang ôm chặt lấy cánh tay mình.

"Yên nhi, ta ở đây, bình tĩnh một chút, ngoan."

"Ta có vài chuyện gấp phải xử lí một chút nên đến thư phòng. Em lại gặp ác mộng sao?"

Dù là một đại thiếu gia đầy lạnh lùng và tàn nhẫn nhà họ Tạ, nhưng mỗi khi đối diện với vật nhỏ này thì lòng anh lại mềm ra như nước.

Nghe được giọng nói trầm ổn của chủ nhân nhà mình, cảm nhận được nhịp đập vững vàng của trái tim trong lòng ngực anh, đón nhận những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, không mang dục vọng, chỉ đơn thuần là an ủi, tấm lưng lạnh toát cũng được vuốt ve làm cho Hạ Yên dần không còn sợ hãi nữa. Ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của Trầm Phong, Hạ Yên bất giác cảm thấy chạnh lòng. Chủ nhân bận trăm công ngàn việc, còn cậu, đã vô dụng lại còn phiền phức như thế, chẳng phải chủ nhân sẽ chán ghét lắm hay sao?

"Chủ nhân, em xin lỗi, em..."

Trầm Phong sao lại không biết bé cưng nghĩ cái gì. Sống với nhau chín năm rồi nhưng anh biết, Hạ Yên chưa lúc nào không thiếu cảm giác an toàn. Anh cũng biết, việc lúc trước để lại cho em ấy một nỗi đau quá sâu nên không thể ngày một ngày hai mà vơi đi được. Thế nên, cứ từ từ mà chứng minh cho em ấy thấy, Tạ Trầm Phong này là thật lòng yêu em!

"Chủ nhân?"

Thấy anh không nói gì, nỗi bất an trong lòng Hạ Yên càng lớn.

"Được rồi, gọi ta cái gì, hửm?"

"A, Trầm Phong..."

"Em thấy em làm sai ở đâu, sao lại nói lời xin lỗi? Ta nói rồi, lời xin lỗi không tùy tiện nói ra được đâu."

"Em, có phải em quá phiền phức hay không? Ngài còn rất nhiều việc phải làm mà lại còn phải ở đây dỗ em ngủ, em, em..."

"Vậy ta đi đến thư phòng nhé? Ý em là thế phải không?"

Ngay khoảnh khắc nghe được chủ nhân muốn rời đi, trái tim Hạ Yên đánh thịch một cái, cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Cậu bắt lấy cánh tay của Trầm Phong để tìm kiếm cảm giác an toàn vừa mới có được đã mất đi.

"Chủ nhân, không phải, em chỉ là không muốn cản trở công việc của ngài. Ngài muốn đi cũng được, nhưng ngài mang em theo để em bồi ngài có được không? Hay nếu ngài không muốn ở cạnh em, ngài bỏ em ở lại đây cũng được, nhưng ngài cho phép em bật đèn lên có được không? Chỉ cần ngài có thể quay lại..."

Không đợi Hạ Yên nói xong, Trầm Phong cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi của cậu. Trầm Phong giả vờ nhướng mày ra vẻ tức giận, nhưng giọng nói của anh tràn đầy sủng nịnh.

"Yên nhi nhà ta nói ngốc cái gì thế hả? Công việc làm sao có thể quan trọng hơn em được? Em nói xem?"

"Để ta nghe được một lần nữa, thì đừng hòng ta bỏ qua cho em! Nghe rõ chưa?"

"Vâng..."

Mắt hai người chạm nhau, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Được rồi, nào, ta ôm em ngủ."

Cậu vùi đầu vào lòng anh, tay vòng qua ôm chặt anh, nhắm mắt lại. Cậu chỉ ước, khoảng khắc này đừng bao giờ trôi qua, để cậu mãi mãi bình yên nằm trong lòng của người cậu yêu, mãi mãi không cần phải bận tâm đến sóng gió ngoài kia nữa.

Bởi vì, Hạ Yên được anh níu lên từ vực sâu không đáy hai lần, rất sợ sẽ lại bị chính tay chủ nhân đẩy xuống một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro