1. THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯ

......., ngày... tháng... năm...

Gửi anh,

Anh, mưa lớn thật, không nghĩ hôm nay lại có mưa, em quên mang dù rồi, định không nói anh biết nếu không anh lại mắng em nhưng nghĩ lại có gì mà anh không biết cứ như có nội gián tình báo vậy.

Thảm lắm, thảm lắm, kể anh nghe chuyện này nhưng anh không được mắng em hậu đậu đâu đó. Là do em bất cẩn trượt bậc thang, hì hì... là 8 bậc thôi, không đau. Mưa lớn quá ướt hết em rồi, mà sao mưa lại có vị mặn vậy? Thật khó hiểu.

Anh, bao giờ anh về? Chuyến công tác này lâu hơn dự định rồi đó. Khi nãy về nhà cứ nhấn chuông mãi quên mất anh chưa về, anh mau về đi, em nhớ anh lắm đó, tóc em còn ướt không ai giúp em sấy cả, nếu em bệnh thì sao đây?

Đã không còn ai vừa mắng em vừa giúp em ăn cháo. Đã không còn ai vừa làm mặt tủ lạnh lại vừa lo lắng cho em. Đã không còn ai chấp nhận bản tính bướng bỉnh của em, không còn ai quản em, không còn ai ngắm sao cùng em, không còn ai cùng em ăn, cùng em ngủ, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em... cùng em già đi.

Chuyến công tác này thật dài quá, anh đi đã hai năm, hứa hẹn của anh, định ước của chúng ta, anh nỡ hẹn lại kiếp sau.

Hai năm trước, bất quá cũng không cần viết thư như hiện tại, mỗi dòng tin nhắn gửi đi đều sẽ nhận phản hồi rất nhanh. Hai năm trước, dòng tin nhắn "Đợi lát nữa anh về, em sẽ nhanh chóng làm cô dâu" em nhận được rồi. Hai năm trước, chuyến bay cất cánh không bao giờ đáp xuống. Hai năm trước, lần đầu tiên thế giới trong em đã sụp đỗ. Hai năm trước, những tin nhắn đã thay bằng lá thư. Những lá thư không bao giờ có lời đáp.

Mưa sao lại mặn? Hay do nước mắt lẫn vào mưa. Té ngã sao lại không đau? Là do đã mất đi cảm giác, hay do còn có nơi khác đau hơn.

Em nhớ anh. Hai năm trước nhớ anh, giờ đây lại càng nhớ anh. Chưa bao giờ là chính em kể từ hai năm trước.

Chưa bao giờ....

---------------------------------

Thư là lời kể của cô gái về những chuyện hằng ngày xảy ra, tựa như làm nũng muốn chàng trai công tác nhanh trở về, lại tựa như trách móc, cuối cùng tự mình nói với chính mình. Ban đầu đoạn văn ngắn này không có tên, nhưng vì cô gái muốn dùng nó như một lá thư gửi cho chàng trai nên mình sẽ gọi là Thư. Thư được mình viết cách đây khá lâu, cách ngày mình đăng cũng vài năm, chỉ là mình chưa từng nghĩ sẽ đăng lên bất kì đâu và hôm nay mình đã nghĩ sẽ đăng lên như cách mình mô tả "Mượn một nơi gửi vài chữ kèm theo ít tâm tư".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daudau