13 (4 days with Niên and Tu Nguyen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắt! Tích tắt!

Đồng hồ vang lên từng nhịp đều đặn bên trong. Bên ngoài mọi người nhắm mắt nhẩm lời cầu nguyện trên môi. Y tá không ngừng ra vào bận rộn. Đây là ca cấp cứu cho một cô bé nhỏ sáu tuổi mắc chứng hen suyễn, lúc vui chơi cùng các bạn em đột nhiên ho dữ dội, mẹ hốt hoảng chạy tới ôm em vào lòng, cha điện xe cấp cứu chở em đi. Trong lúc chờ xe cô gái nhỏ bé ho liên tục, mặt tái mét, nhịp thở khó khăn, mẹ thấy em mà nước mắt rơi không ngừng, giọng bà mếu máo.

"Con ơi, tỉnh lại đi con. Đừng làm mẹ lo, con ơi."

Người cha kế bên cũng lo lắng không kém, ông vỗ lưng con gái, tay bỏ vào miệng sợ con cắn lưỡi, khuôn mặt ông tràn đầy vẻ lo lắng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt ông vươn đầy tơ máu, ươn ướt như sắp khóc. Làm bậc cha mẹ ai mà không lo cho con mình cơ chứ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, quãng đời còn lại dạy dỗ chăm con nên người, có bao nhiêu yêu thương đều dành hết cho con. Khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng khi em rơi vào hôn mê, tim cha mẹ em hụt mất một nhịp, sự đau thương tuôn trào trong dòng cảm xúc.

 Em sẽ bỏ họ mà đi sao? 

Nhưng không, may mắn đã mỉm cười, xe cứu thương tới, bác sĩ nhanh chóng đưa em lên xe, suốt quá trình di chuyển không ngừng sơ cứu, lay em không cho em ngủ. Tới bệnh viện, em nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, cha mẹ đứng ngoài chờ đợi. Mẹ ngồi bệt xuống ghế mặt thất thần, cha ngồi cạnh vỗ vai trấn mẹ . Bên ngoài lo lắng bao nhiêu bên trong bận rộn bấy nhiêu, các vị y bác sĩ dốc hết sức lực cứu chữa cho em.

"Đem máy cho bệnh nhân thở."

"Bác sĩ! Tim có dấu hiệu ngừng đập."

"Nhanh! Lấy máy kích tim."

Những thiên thần áo trắng đang cố gắng giành lại em từ tay thần chết, giành từng cọng dây sinh mệnh kéo em lại thế giới tươi đẹp này. Cha mẹ em ở ngoài chờ đợi ruột gan sôi sục cả lên, cha em đi lại quanh phòng cấp cứu với vẻ mặt đầy lo lắng, mẹ mắt ướt nhoè tay cầm chuỗi nhắm mắt cầu nguyện.

 Cầu cho em tai qua nạn khỏi.

Cầu cho em đừng xảy ra mệnh hệ gì.

Cầu cho em vượt qua được căn bệnh oái ăm.

Không biết đã qua bao lâu cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt, kết thúc khoảng thời gian tưởng chừng dài đến vô tận. Băng ca đẩy ra là thân hình nhỏ bé đang hôn mê sâu, miệng đeo ống thở, trên tay gắn vài ba kim truyền dịch khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Tội nghiệp em, còn nhỏ mà phải trải qua chuyện khủng khiếp như vậy. Nếu các vị y bác sĩ là thiên thần áo trắng mạnh mẽ thì có lẽ em là một siêu anh hùng dũng cảm, dám đương đầu với bệnh hen suyễn quái ác. Giỏi lắm!

Cha mẹ biết tin em qua cơn nguy kịch cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ông bà thầm cảm ơn trời đất, ông bà tổ tiên phù hộ em mạnh giỏi. Lúc em tỉnh dậy mẹ em đã ôm em khóc rất nhiều, cha đứng cạnh miệng cười mỉm, đôi mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Sau hôm nay họ sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa, cùng em đánh bại bệnh tật, giúp em thấy được niềm vui của cuộc sống.

Dù căn bệnh có hành hạ em như thế thế nào cũng phải tiến lên phía trước em nhé, bởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng. Tôi tin em làm được, cô gái nhỏ bé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro