Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này thay đổi không khí một chút , dưới đây là đoạn truyện nhỏ mình ngẫu hứng viết , cũng không có ý định viết một truyện riêng và mình vẫn chỉ biết những dòng nhắn vu vơ thôi , có thể sau này mình vẫn viết một số đoạn truyện cho cặp này nha .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận chương truyện này .❤️‍🔥
.....
Đợi tao ! Đợi tao theo với ! Sao mày lại nỡ nói những câu từ vô tâm như vậy ? Sao lại bắt tao không được nhìn mặt mày thêm một lần nào nữa ? Vì sao , vì sao mày lại chạy đi như vậy ?

Vì chạy nhanh quá cùng sự đột ngột của Phúc , hơi thở của Đức dần chuyển qua thở dốc rồi loạng choạng ngã nhào , lăn xuống bãi cỏ , thế là Phúc đã chạy biến khỏi cái ánh hoàng hôn , sau buổi chiều hôm ấy Phúc luôn tránh mặt cậu ta , Đức luôn tự hỏi , tại sao hôm ấy hai người phải chạy đến nỗi run rẩy tay chân , dù cho chẳng hiểu nhưng trong lòng thì khó chịu không nguôi , nhưng Phúc lại chuyển đi một cách vội vã , cậu còn chẳng thèm để lại lời từ biệt , từ đó hai người cũng chẳng gặp nhau mấy năm rồi và cái dấu chấm hỏi ấy cũng để trôi vào quên lãng .

Thế rồi mùa thu lại đến , dường như thời gian đã bỏ quên nhân loại mất rồi , Đức giờ đã tự bước trên đôi chân của mình , dù cho đôi lúc không hạnh phúc với bản thân mình , dù cho quá khứ có hàng trăm điều để nuối tiếc , nhưng hiện tại vậy chẳng phải là rất đẹp rồi sao ? Có đôi lúc cậu lại ngờ ngợ , chẳng phải mình đã bỏ quên gì đó sâu thẳm trong tim rồi sao ? Có lời nào mình đã quên bày tỏ ? Và rồi mùa thu về , hiện lên những tán cây chuyển mình , cái lạnh khẽ vuốt lên làn da , và cậu giật mình nhớ ra , trong những thứ cậu muốn thay đổi , thì thứ cậu muốn thay đổi nhất chính là buổi chiều hôm ấy , làm sao mà cậu lại để quên bóng lưng ấy đến tận ngày hôm nay ?

Thế rồi , cậu đã hiểu được tình cảm của mình dành cho hình bóng ấy là gì , cái thời ngây ngô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều , để rồi mang theo cả đời này sao ? Cậu không còn thắc mắc vì sao Phúc đã hành động như vậy vào ngày hôm ấy nữa , cậu chỉ muốn biết người ta giờ này thế nào rồi . Cậu lại nhớ về cái mùa thu khai giảng , có lẽ bản thân đã yêu người ta từ ngày ấy , mà chẳng hay , để mùa thu cả thập niên sau , chẳng biết xa nhau từ lúc nào mới nhớ ra , và rồi cậu lại có thêm một câu hỏi nữa , liệu ngày ấy , Phúc có tình cảm với mình không ? Hay chỉ là nỗi niềm xa một người bạn đã rất thân ?

Ngôi trường già cỗi ấy vẫn toạ lạc ở đó , nhưng hình bóng ấy đâu ở lại , giờ biết hỏi ai , Đức chỉ có thể tìm về những kỉ niệm ngắn ngủi , tự cho mình câu trả lời mà thôi , mười năm ra trường rồi , nhưng hai người chẳng tốt nghiệp cùng nhau , người đó rời đi mà chẳng kịp có một tấm hình kỷ yếu cùng cậu , biết than với ai bây giờ ? Với những đám mây hay sao ? Để gió đưa hết tâm tình của cậu về phía chân trời , để quên hết , quên hết đi cho rồi .

Cậu chợt nhớ ra , mình còn giữ liên lạc với một số người cùng lớp ngày hôm ấy , và chẳng phải cũng sắp đến ngày họp lớp rồi sao ? Trong phần nhắn tin , luôn có một nhóm nho nhỏ , cứ mỗi lần mùa thu đến lại râm ran bàn tán , như sống lại sau cả năm yên ắng , trong đó là những hình bóng đã từng quen , mười năm , mười lần họp mặt , cậu vốn chưa từng đi , vì cậu luôn bận bịu với cuộc sống , đôi lúc quên mất những người mình luôn coi là gia đình . Cậu ấn vào thông báo , vẫn là những tính cách ấy , như quay về làm đám trẻ vô lo ngày ấy vậy , mọi người đều rất bất ngờ khi cậu trả lời , dường như ai cũng quen với hình ảnh cậu lặng lẽ nhìn những đoạn tin nhắn vui vẻ ấy vậy , nhưng rồi cậu nhìn thấy một thành viên mới chưa từng nhìn thấy trong nhóm , hỏi ra thì biết Phúc cũng chưa từng họp lớp , nhưng năm nay bất ngờ lại đông đủ cả hai người , chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao ?

Ngày họp lớp hôm ấy , những con người quen thuộc , giờ đây Đức không thể tả nỗi lòng mình , như quên hết mọi buồn phiền trong cuộc sống vậy , lại được làm trẻ con , nói về những trò nghịch ngợm mà giờ nghĩ về chẳng hề hối hận , hồi đó cứ như chú chim muốn vươn cánh ra bay đua với mây vậy , giờ lớn rồi , đôi khi không muốn đua nữa , nhưng chẳng biết dừng chân ở đâu . Khi tiệc dường như đã trôi qua quá nửa thì lại là hình bóng ấy , là Phúc , nhìn thoáng qua tướng mạo của cậu ta , đủ biết là cậu đã thành công với cuộc đời mình ra sao , và khuôn mặt ấy vẫn sáng bừng lên sau bao năm xa cách , lần này Đức quyết tâm , sẽ bắt kịp cậu , mười năm trước là không thể , nhưng ngay lúc này , cậu đã hiểu ra rồi ! Cậu sẽ không để Phúc chạy đi trước khi cậu kịp cất lời !
-mew-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro