Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ , ta nhớ rất nhiều thứ trong cuộc đời , nhớ cha , nhớ mẹ , nhớ bạn bè , nhớ cả những màu gạch cũ đã sờn màu , có khi lại nhớ mùi rơm cháy màu nắng hè , cái chi ta phải nhớ cả đời là kỉ niệm , cái gì ta phải buồn phải vui khi nhớ về là hồi ức , nhớ rồi làm được gì đâu , nhưng có những chuyện đừng nên quên đi , ta vui vì từng có một đứa trẻ trong ta , ta vui khi ta biết buồn , biết khóc , có khi không có cái vui ấy , ta lại chẳng nhớ ta là ai .
-mew-

  Ve kêu rồi , kêu râm ran đường phố , kêu như gọi to tên ai trở về , mỗi lần cái âm thanh này cất lên , luồn lách vào tâm trí mỗi người thì ta biết rằng mùa hè đã về , mùa hè của cái nóng có mưa nặng hạt , rơi tí tách như sống lại trong cái cháy bỏng , mùa hè của thanh xuân , nhưng sao tán cây lại ngỡ ngàng như thế , sao tiếng ve nay lại u sầu đến vậy , khi mùa hè này ta xa nhau . Ta gặp nhau , chẳng có gì đặc biệt , có lúc dường như bốn chúng ta chẳng thể hòa hợp , quen được cũng chẳng bao lâu nhưng như thể khi đó ta là gia đình , nhưng rồi lại ngắm hết cái nắng hè này thôi , cái màu Phượng đỏ này thôi ta lại xa nhau . Thôi vậy , tôi ở lại , nhặt nhạnh xác ve khô như nhặt nhạnh kỉ niệm của chúng ta , rải đầy cả mùa hè , vẫn là sân cỏ ấy , vẫn là những tia nắng bỡn cợt với tiếng ve , gọi ai mà gọi mãi , nghe thăm thẳm mãi trên đường về .

-mew-

Nhớ chứ , sao lại không nhớ cho được tiếng cười , tiếng hân hoan của chúng ta , nhớ đến nỗi tớ từng nghĩ giá như chúng ta đừng gặp nhau , đừng để cái niềm vui nhỏ này xuất hiện thì hơn vì cái kết của ta lại quá đỗi buồn , nhớ đến nỗi tớ chẳng còn mong một cánh cửa khác mở ra và đôi chân tớ cũng chẳng còn chút lí trí để bước tiếp , nhớ lắm chứ nếu không tớ sẽ chẳng cười nữa , để những phút cuối ta còn đây , sẽ như thể không còn nỗi buồn nào trên thế gian này . Cầu mong sau này ta gặp lại nhau , dù có kiếp này hay kiếp sau , đến khi ta mãi mãi bên cạnh nhau , như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu rồi .
-mew-

  Chưa đi , mà sao đã coi là kỉ niệm rồi , vì nó buồn quá , biết sao đây cô , làm sao con người ta chìm đắm được trong sung sướng khi biết ngày mai chỉ còn tiếng ve kêu chứ không còn tiếng bước chân vội vã , cái phản ứng vậy cũng là hiển nhiên thôi cô , nhưng người ta quên mất đốt cái tâm mình thì làm sao mà đốt hết cái hồi ức được , nên có lúc vui được thì vui thôi , còn giờ này , tự dưng ruột tôi nóng lên cồn cào , buồn thì cũng bất chợt vậy thôi chứ có hà gì , phải vui lên thì có cái nhớ ra để mà khóc chứ ha cô ?
  -mew-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro