không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích cậu

Thích cậu đã hơn 1 năm rồi, thích cậu và ở bên cậu với tư cách là một người bạn thân. Có lẽ trong lớp cậu thân nhất với tớ nhưng tớ lại chẳng thể vui nổi khi nghe cậu nói thế. Cậu với tớ thân nhau nên có chuyện gì, cậu cũng kể cho tớ, kể cả chuyện tình cảm của cậu. Thích cậu hơn 1 năm,cũng là khoảng thời gian chúng ta thân nhau nhất. Tớ đã nghe cũng đã chịu đựng hết thảy mọi nỗi buồn khi nghe cậu có người yêu, nghe cậu kể cậu thích một cô gái như thế nào. Cảm giác ấy thật sự quá đau đớn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tớ lại không khóc được. Tớ biết và hiểu rõ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thích tớ và chúng ta chẳng thể nào tiến xa được hơn hai chữ bạn thân. Cậu và tớ thân nhau, thân đến mức mọi người gán ghép tớ với cậu. Tớ vừa vui nhưng lại vừa khó xử. Được ghép đôi với người mình thích, tớ vui chứ, nhưng, tớ sợ cậu khó xử, sợ một ngày cậu công khai người yêu, sợ một ngày mọi người nhắn tin cho tớ bảo:"Ê nó có người yêu rồi kìa" Chuyện tình cảm của cậu trong suốt hơn một năm trời, tớ là người biết hết. Khi biết cậu đã không còn thích bạn nữ kia nữa, tớ đã vui và hi vọng biết bao nhiêu, nhưng mà, vào khoảnh khắc tớ mua quà và quyết định thi đại học xong sẽ tỏ tình cậu, tớ biết được rằng instagram của cậu chỉ follow duy nhất một bạn nữ. Ngày hôm đó của tớ, mọi thứ như sụp đổ nhưng tớ lại chẳng thể khóc được. Tớ thật sự chẳng hiểu nổi mình. Trong lòng buồn và đau đớn không thể tả được nhưng ngoài mặt, tớ vẫn vui vẻ và nói chuyện với cậu như bình thường. Chắc tại vì tớ là cung song tử nên mới khó hiểu như thế nhỉ ? Tớ biết đối với cậu, tớ không quan trọng như tớ nghĩ, cậu không trân trọng điều cậu hứa với tớ, cậu giữ tớ lại vì tớ sẵn sàng ở bên cậu, giúp đỡ và lắng nghe cậu vô điều kiện. Không phải người bạn thân khác giới nào cũng vậy đâu, là vì tớ thích cậu, vì thích cậu nên mới bất chấp như thế. Nhiều lúc tớ muốn rời đi, muốn quên đi cậu, nhưng tớ không làm được. Tớ vẫn hàng ngày chờ cậu nhắn tin đến, mỉm cười tủm tỉm khi nhắn tin với cậu và trong khoảnh khắc ấy tớ đã quên rằng mình đã khó chịu đến ngộp thở khi nhớ đến người con gái duy nhất được cậu follow. Tớ không dám hỏi cậu, rằng cậu với cô gái ấy là gì, là người yêu hay sao. Tớ không có quyền làm thế. Tớ sợ câu trả lời sẽ là điều mà tớ nghĩ. Mối tình đơn phương này của tớ có lẽ, sẽ chẳng ai biết được, bởi tớ chẳng dám kể với ai, cũng không dám thổ lộ với cậu. Tớ viết ra những lời này cũng chỉ muốn bản thân được thoải mái đôi chút, cho bản thân được giải tỏa ra những nỗi đau, những khó chịu khi mà suốt thời gian qua, tớ đã nghe cậu thích ai, gu con gái của cậu như thế nào và đến cuối cùng là biết được cô gái nhận được sự ưu tiên của cậu. Nỗi buồn nơi cậu có tớ chia sẻ nhưng nỗi buồn của tớ, cậu mãi mãi chẳng bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsl