3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, ngồi vào chỗ của mình, hỏi con bên cạnh xem hôm nay có bài tập không, rồi gần như lên cơn mà bóp cổ đòi nó sách giải. Một đống những đứa hoặc là cày game quá độ, hoặc là chỉ ở trên lớp mới học được, hoặc là buổi tối không học mà chỉ làm những việc mà chỉ có giấy vệ sinh mới biết, tụm lại cùng nhau gang bang với quyển vở xấu số của một con hay thằng nào đó có thể là "chó của cô". Bao nhiêu tiếng chửi rủa cũng phát ra từ cái hội đồng này
"Đcm lắm vãi"
"Địt mẹ bà văn cho dài như cái lìn"
"Đờ mờ thằng Tùng mày làm thiếu câu 8 này!!!"
"Đéo! Tao làm đủ hết rồi mà!"
......
"CHÓ NÀO CÓ BÀI 8 KHÔNG KHÔNG CHẾT MẸ CẢ LŨ GIỜ!!!!!!"
----------------------------------------------
Kiểm tra miệng, là cái thời gian chó chết nhất trong giờ!!! Đó là khoảng thời gian mà bọn "chó cưng của cô" được tôn lên làm thánh, còn bọn mà cô trù là những cái đồng hồ câu giờ rất hữu dụng. Cơ mà có đôi khi, bà nào đó đến ngày, hoặc muốn tiết học thêm "lí thú", hoặc do bọn thường dân xuống giường sai chân, do ra cửa sai giờ hoàng đạo, do làm vỡ gương hay gặp mèo đen các kiểu, mà sẽ bị bốc trúng. Lúc đó, tập thể lớp sẽ bày tỏ sự thương tiếc với chú ngoài mặt, còn trong bụng thì vui  như khi phát hiện ra còn giấy vệ sinh khi đi ị.
Sau thời gian chó chết hắc ám, thì là khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ chuông reo.
Thỉnh thoảng, nó sẽ lơ đễnh một chút, sau đó sẽ gục mặt xuống cánh tay ấm áp, rồi mơ màng, rồi tỉnh dậy trong cái lay tỉnh dịu dàng của cô, rồi ngồi ngay ngắn chép bài, rồi nhận ra bài quá dài để chép, rồi vừa ngồi vẽ vẽ vào vở vừa lẩm bẩm lầm bầm như đứa tự kỉ...
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, sân trường bất ngờ trở nên đông nghịt rồi vắng dần.
Nó cũng ra khỏi trường, ngửa mặt lên trời, thì thầm:
"Có hơi chán. Nhưng thế này vẫn thật tốt, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro