12/05/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một mình

Sau khi đi làm về, chỉ biết ngủ và lên mạng, thời gian trôi quá lãng phí quá, nhưng dường như tôi bị chính bản thân lãng quên. Tôi không muốn tiếp xúc, không thích bước ra khỏi vỏ ốc này.

Thế nhưng cuộc sống mà, đôi khi bạn không thể như trong tiểu thuyết, dù nằm ở nhà cả năm vẫn có thể sống sót kỳ diệu. Tôi 22t và vừa bước vào đời, cái ngưỡng đối mặt với mọi sự khó khăn của cuộc sống, tôi vừa thanh xuân đã quá chán nản.

Tôi phải ra ngoài, phải giải quyết mọi vấn đề của một cuộc sống, cái thể xác này mòn mỏi bất lực, nhưng vẫn phải sống

Tôi lại đi loanh quanh vài con đường quen thuộc, đi không có mục đích gì nữa, nhìn dòng người qua lại, bỗng thấy bản thân như hạt cát, vô hình vô định. Tôi nhớ vài kỷ niệm, muốn chạy thật nhanh đến trước nhà c, nhưng lại nghĩ, tôi nên từ bỏ thói quen này. Thật sự, thật sự rất muốn gọi c, muốn được nhìn thấy c. Nhưng mà tôi vẫn lý trí, vẫn có một cái tôi khổng lồ. Tôi chạy về được rồi, lại nhớ lại vài câu chuyện cũ giữa tôi và c. Lại suy nghĩ xem, thật ra tình cảm của bản thân là gì

Thì ra tôi rất vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro