đêm đen che lấp mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả chỉ là một sắc đen.

đáng ra mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, sẽ chẳng có vấn đề gì đáng nói cả. cho tới khi cả hai gặp nhau, quá tình cờ, ở một đâu đó, rồi đến khi taehyung bình tâm, thì họ đã ngồi trong bàn ăn với cả gia đình. đầu óc anh trống rỗng, đen kịt, chẳng có gì cả. anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì, từ câu chuyện vui vẻ của bố hay nụ cười ngượng nghịu của em gái. taehyung buông đũa, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bóng dáng cao lớn ngồi trước mặt mình. rồi anh bỏ lửng bữa cơm, đi thẳng lên gác xếp. rèm che kín cửa sổ, tối đen như mực, ngăn cách anh với cả bầu không khí ấm áp kia. lần thứ tám rồi, taehyung vẫn chưa thể thật sự trải qua một bữa cơm thật trọn vẹn với cả nhà. anh không biết tại sao mình lại có cảm giác bối rối đó, khó chịu đó. anh không ghét ai cả, nhưng thứ xúc cảm này, thật khó nói nên lời.

rốt cuộc thì đối với anh, jeongguk là gì?

taehyung phì phèo điếu thuốc trên tay, đóng cửa gác lại trước khi vặn loa mở nhạc thật lớn để át đi nỗi cô đơn đang hiện dần trong lòng mình. anh kịp khựng lại trước khi vứt mẩu gạt tàn xuống sàn gỗ, rồi lại cáu gắt dụi nó vào hộp đựng gạt tàn trên bàn. bao nhiêu điếu cũng không đủ, hai bao rồi vẫn chưa đủ. cổ họng đắng nghét, anh chẳng muốn động vào thuốc nữa, nhưng bàn tay lại cứ máy móc cầm lấy, máy móc châm lửa. taehyung nằm dài trên giường, rít một hơi thật sâu và vặn to nhạc hơn. anh nghe tiếng gõ cửa gác từ dưới nhà, nhưng anh mặc kệ. taehyung không muốn giáp mặt với bất kì ai cả. ánh sáng từ ánh trăng không đủ xuyên qua cái rèm cửa dày, nhấn chìm cả căn phòng trong bóng tối.

jeongguk gõ cửa, tám lần thì hết tám lần anh lơ thằng bé đi.

anh không muốn nói thêm gì cả. tất cả mọi chuyện đều đã là dĩ vãng rồi, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận nó một cách đường hoàng. taehyung bật dậy, mò tay tìm công tắc đèn rồi khòm người lấy cuốn album ảnh. anh không nhớ lần cuối mình lấy nó ra là khi nào, nhưng giờ nó đã đóng một mảng bụi dày rồi. vì anh quá hèn nhát chăng, vì anh trốn tránh thực tại, hay vì anh thật sự không muốn nhìn thấy jeongguk nữa. dù thế nào, cuối cùng taehyung vẫn mở nó ra. hình của jeongguk được lồng gọn gàng, theo từng mốc thời gian trong quá khứ. một năm, hai năm, ba năm, năm năm. nước mắt taehyung bỗng chốc chảy dài, thê thảm, buồn bã.

đã ai trải qua cảm giác thất tình chưa nhỉ? nó buồn khủng khiếp, taehyung cũng không ngoại lệ. nhưng không chỉ đơn giản là thất tình, giữa hai người là cả một mối gắn kết, là biết bao nhiêu hẹn ước, nhưng tất cả chỉ dần phai mờ rồi biến mất. tiến độ mọi thứ trải qua là nhanh hay chậm, anh không màng đến. anh không thể nào không cảm thấy đau đớn khi nhìn vào jeongguk. ủy mị quá, si tình quá, dù cho em ấy làm gì, anh vẫn một lòng chung thủy. để rồi giờ em gái anh dắt thằng bé về ra mắt với bố mẹ. bức tường cứng rắn anh đang cố tạo nên dường như đã thành cát bụi, bất ngờ có, oán trách có, hờn giận có, nhưng chẳng có quyền mà lên tiếng nữa.

taehyung ôm quyển album vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. bên trong đó là một giấc mộng đẹp, như bao câu chuyện cổ tích với công chúa và hoàng tử, mà đó là anh và jeongguk. nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ, nó chẳng khác gì ác mộng.

thậm chí anh không thể nói chuyện với em gái mình.

cảm giác tội lỗi cứ dâng lên khi anh nhìn thấy em ấy khoác vai jeongguk, con bé chẳng hề hay biết về mối quan hệ giữa anh lẫn thằng nhóc đó trước đây. con bé chẳng biết rằng có những đêm taehyung nằm trên giường nhìn vào jeongguk đang ngồi bên bệ cửa sổ châm thuốc. nó cũng chẳng biết có những lúc cả hai lăn lộn trên giường vào đêm, cố giữ im lặng để không bị phát hiện. nó không hề biết jeongguk là một gương mặt quá quen thuộc với cả gia đình, quen đến mức taehyung khó chịu vì điều đó. anh ước gì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn để anh kịp quên đi quá khứ xưa cũ này.

taehyung lại tiếp tục bỏ lửng bữa cơm lần thứ chín, ngay khi jeongguk vừa ngồi xuống ghế đối diện anh. anh thấy rõ sự bối rối hiện diện trong mắt em gái, sự không hài lòng trong mắt bố mẹ, cả sự áy náy từ sâu trong lòng, nhưng anh không thể. thật tiếc, anh chưa từng có thể. con người taehyung lúc nào cũng chỉ hèn nhát như vậy thôi.

anh phủi lớp mạng nhện rồi ngồi co người trên bệ cửa, vén rèm sang một bên. trăng dải đầy trên người anh, sáng rõ, nhưng lại không mang lại cảm giác rực rỡ, mà chỉ đơn giản là sáng thôi. rồi anh tựa hồ lại nhớ về khuôn mặt jeongguk khi được ánh trăng e ấp ôm lấy. taehyung sực tỉnh, đánh rơi cái gạt tàn và điếu thuốc chưa châm xuống sàn nhà. sẽ chẳng đi về đâu cả, đáng ra anh nên dừng lại.

taehyung rửa bát, cố gắng để ngoài tai những câu trò chuyện bông đùa giữa cặp tình nhân kia.

anh nhìn thấy em gái mình hạnh phúc, anh rất vui, nhưng lại không thoải mái khi thấy jeongguk. mọi thứ như đang đấu tranh bên trong anh, chẳng thể giải thích bằng lời. niềm hạnh phúc này sẽ sớm tắt thôi, chẳng lâu được đâu, nhưng anh hoàn toàn không thể nói với em ấy, khi thấy ánh mắt nó sáng lên và mơ màng mỗi lúc nhắc đến tên jeongguk.

một năm, hai năm, rồi ba năm.

jeongguk và em gái anh chia tay. con bé trở nên ủ rũ, đau khổ, gần như tuyệt vọng. taehyung như tự nhìn lại mình của quãng thời gian trước. rồi em ấy tự tử, như một nỗi đau giáng xuống đầu của cả gia đình vì việc làm dại dột đó. mọi việc được phát hiện ra quá trễ, bên tai taehyung lại vẫn văng vẳng tiếng nức nở sụt sùi của con bé. rồi anh chẳng bao giờ gặp lại jeongguk nữa, căn gác xếp cũng được khóa lại, taehyung chuyển xuống dưới tầng.

bẵng đi ba năm, anh lại gặp jeongguk một lần nữa, đang đứng gõ cửa nhà mình, tay xách theo túi đồ vận chuyển.

chào anh, taehyung.

cảm giác trong quá khứ lại hiện rõ, như một thước phim quay chậm. thằng bé cười tươi, nhìn anh như khi cả hai còn trao cho nhau bao ngọt ngào của tình ái.

taehyung đóng sầm cửa lại, bước nhanh vào nhà, thò tay mở cửa gác xếp.

//mình cũng chẳng biết mình đã viết gì nữa, chỉ đơn giản là viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro