Chương 2. Thần thánh phương nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho một phần hoành thánh đầy đủ! "
"Vâng. Có ngay đây !"
Tiếng kẻ mua người bán tấp nập, cô gái nhỏ loay hoay phục vụ thức ăn cho khách hàng không ngơi nghỉ, dáng người thấp bé chạy qua chạy lại trông vô cùng đáng yêu. Quán đông nghẹt, nhiều khách không có bàn ngồi đành phải đứng đợi bên ngoài.
"Két" tiếng xe hơi phanh gấp, chiếc siêu xe sang chảnh đậu ngay trước cửa quán, từ trong xe, một thanh niên với góc mặt nghiêng cực kỳ hoàn hảo bước xuống , hắn có chiếc mũi cao với sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ và làn da bánh mật, lại có dáng ng cao to,vạm vỡ, chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến người đối diện điêu đứng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ hình xăm đôi cánh to rõ trên lưng, khí thế vương giả ngút ngàn tiến vào bên trong.
"Tôi muốn ngồi bàn này, không phiền 2 vị chứ?"-Hắn đặt tay lên bàn,nghênh mặt liếc mắt về phía 2 vị khách nữ đang ngồi ở vị trí giữa quán. Tất cả khách hàng trong quán lúc này đều im lặng nhìn về phía hắn, hắn thu hút mọi ánh nhìn của ng khác nhờ vào cái bề ngoài của mình. Hai vị khách ấy vẫn đang bơ phờ ngơ ngác nhìn hắn không biết nên làm gì, hắn lại tiếp tục hỏi
"Tôi muốn ngồi bàn này, được chứ? "
Hai cô gái ngập ngừng thoáng đứng dậy thì từ bên trong đã vọng ra giọng nói của ai đó
"Đương nhiên là không rồi thưa thiếu gia"
Mạnh Nam bưng thức ăn từ bếp ra, vẻ mặt không mấy vui, lê dép xềnh xệch về phía hắn, môi cô khẽ nhếch lên
"Đại thiếu gia, tôi không biết anh là thần thánh hay ma quỷ phương nào, tuy nhiên anh đã bước vào đây thì tức là anh đã là khách của quán chúng tôi, mà đã là khách thì mong anh tuân thủ đúng quy định - Ai tới trước ngồi trước, không bàn cãi "
Anh ta nhìn cô đầy khinh bỉ, nhếch mép
"Em cản tôi được à?"
"Anh đang thách tôi?"-cô hỏi
"Nếu tôi đang thách em thật thì em sẽ đánh người sao?"- hắn nhướng mày
Cô đưa tay xoa cằm tỏ vẻ ưu tư
"Ummm ....tôi đang nghĩ là mình nên gọi cảnh sát chứ nhỉ? Bảo có người đang cố ý gây rối"
Mặt hắn có chút biến sắc, hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô
"Được. Bổn công tử sẽ đợi " nói rồi hắn quay lưng bỏ ra ngoài, dựa người vào xe nhìn cô đăm đăm, ánh mắt của hắn như thể muốn khẳng định với cô rằng, những ngày tháng yên bình của cô sắp chấm dứt rồi, cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro