CHƯƠNG 14: TẠO TIỂU THƯỢNG QUAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ?"

Máu trong người của Kiêu đại thiếu đang sôi sục, lúc nãy dồn xuống sau đó chạy lên, bây giờ gần như muốn ngừng chảy.

Hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Nhìn mẹ, sau đó nhìn lại người dưới thân hắn hiện tại, người đã run rẩy cuộn lại như không muốn để ai nhìn thấy.

Khờ thiệt. Trốn gì chứ? Đã quên đây là phòng ai à?

Hắn vẫn là vươn tay lấy chăn trùm người nọ lại, dùng ba mươi giây để trấn tĩnh rồi đứng dậy.

Chân dài bước xuống giường đi ra cửa, hắn nhìn thấy trên đôi mắt xinh đẹp của mẹ đang phủ một tầng nước.

Mẹ hắn đang khóc? Vì sao lại khóc?

Mới đi được hai bước mẹ hắn đã quay lưng rời đi.

Mẹ Thượng Quan lúc dưới nhà còn chưa hỏi tiểu Ân câu nào cậu đã chạy đi, vậy là quyết định lên phòng tìm cậu.

Bà thấy cửa phòng khép hờ, bà đẩy cửa ra, cũng là vì thói quen vào phòng của hai đứa con trai một cách tự nhiên của bà nên giờ cũng thế.

Có lẽ từ hôm nay bà nên thay đổi thói quen này.

Nhìn thấy cảnh tượng thằng con trai lớn đang đè tiểu Ân Ân của bà dưới thân cùng với những hành động vuốt ve của nó, còn có giọng rên rỉ của thằng bé kia. Bà tất nhiên hiểu được.

Tâm trạng bà lúc này khá rối loạn, quyết định đóng cửa về phòng mình để điều chỉnh tâm trạng.

Con người ta lúc tâm trạng không ổn định thường sẽ đưa ra hành động sai lầm, nói ra những lời nói làm tổn thương người khác. Những lời nói đó có thể sắc hơn dao, những vết thương đó có thể chẳng bao giờ lành được.

Ba Thượng Quan thấy vợ yêu vào phòng, khí sắc không có, mắt thì ngấn nước, ông đang đọc sách trên giường thì vứt luôn quyển sách, chạy đến đỡ vợ vô cùng lo lắng hỏi:

"Vợ à, em sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"

Thấy bà vẫn im lặng, ông lại lên tiếng:

"Vợ, nói anh nghe xem, là tên nào to gan lớn mật dám chọc giận Thượng Quan phu nhân? Anh sẽ san bằng cả họ nhà đó cho em."

Mẹ Thượng Quan liếc mắt nhìn ông rồi híc mũi, nhẹ nhàng nói lên ba từ:

"Thượng Quan Kiêu"

Ba Thượng Quan dìu bà ngồi xuống giường lúc này ôm bà vào lòng, vỗ vỗ lên lưng, an ủi:

"Vợ à, em làm khó anh rồi, bảo anh san bằng họ Thượng Quan thì chúng ta ở đâu?"

Bà đánh nhẹ vào ngực ông một cái, ngồi thẳng dậy, hơi nhích ra ngoài một chút.

Ông thấy vợ đã ổn hơn thì nhếch mép cười, lại nhích tới gần hơn, vươn tay ôm bà vào lòng, nỉ non:

"Anh không san bằng được họ Thượng Quan nhưng anh có thể đánh gãy chân cái thằng trời đánh đó cho em. Em nói xem, nó lại làm gì cho em giận như vậy?"

Bà lúc này lại nhớ đến chuyện mình vừa thấy, đau lòng đến bật khóc, thế là cứ vừa tức tưởi vừa kể lại.

Ông vừa dỗ vợ vừa lắng nghe, trên mặt không có chút biểu cảm. Chỉ thấy đau trong lòng vì thằng con kia làm chuyện xấu không đóng cửa, hại vợ của ông thành ra thế này. Để xem ông trừng trị nó thế nào.

Lúc sau lại nghe bà nói thêm:

"Chồng à, em xin lỗi, em sinh cho anh hai thằng con, nhưng giờ cả hai đều ... Họ Thượng Quan không có người nối dõi cũng tại em. Em không có mặt mũi nào để nhìn ông bà nữa."

Ông nhíu đôi mày rậm, tâm tình xấu hơn, thì ra vợ ông lo nghĩ vấn đề này.

Sao đó tinh quang lóe sáng, ông cười dịu dàng, tìm cách giải tỏa nỗi lòng của vợ.

Giọng nói của ông như ánh sáng đêm đông, làm ấm áp trái tim sắp tổn thương của bà:

"Vợ à, em nghĩ thử xem, lúc đầu chúng ta còn tưởng thằng Kiêu nó bị bệnh lãnh cảm. Năm đó không phải bị tiểu Thiên cho nó uống thuốc mà nó còn không phản ứng sao? Chúng ta chẳng phải đã mặc kệ rồi sao? Chúng ta chỉ lo cho nó sau này già rồi lại không có người bầu bạn, cô đơn đến cuối đời. Bây giờ nó như vậy không phải tốt hơn sao?"

Mẹ Thượng Quan im lặng một lúc rồi gật đầu. Nhưng lại phản bác:

"Nhưng mà tiểu Ân là đứa bé tốt, em nghĩ trong chuyện này đều tại thằng con nhà mình. Em biết nói sao với mẹ nó đây?"

Ông vuốt vuốt tóc bà rồi lại thong thả:

"Em cũng nói tiểu Ân là đứa bé tốt, em xem nó ngoan hiền như vậy có thể làm chồng người ta sao? Không khéo rước vợ về còn bị vợ nó đuổi ra đường ấy chứ. Để con mình chăm sóc bảo vệ, chúng ta lại càng yên tâm hơn."

Bà nghe ông nói rất có lý lại chỉ gật gật.

Ông thấy thế liền quyết định tháo gỡ luôn khúc mắc một lần cho bà:

"Còn tiểu Thiên, mặc dù nó đẹp trai giống anh, thông minh giỏi giang giống em, nhưng được chiều chuộng từ nhỏ, tính tình cứ như  con nít. Anh nghĩ chỉ có mỗi Trình Bâng là chịu nổi nó. Chúng ta gả một đứa đi rồi lại rước một đứa về. Anh thấy không mất mát gì cả."

Ông cười hì hì làm cho tâm tình của bà cũng đỡ hơn. Chỉ là còn một chút tủi thân.

Ông đẩy bà ra đối diện với mình, đưa tay lau sạch giọt nước mắt vừa rớt xuống, giọt nước mắt làm ông đau lòng.

Ông nhìn bà mỉm cười rồi ôn nhu nói:

"Bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến sao diêm vương rồi. Đàn ông cũng có thể sinh con mà. ... Tuy là hơi khó..... Nếu em vẫn cảm thấy có lỗi với nhà Thượng Quan thì em dùng hành động để chuộc lỗi đi."

Bà ngước mắt lên nhìn ông.

Ông nói nhỏ vào tai bà:

"Chúng ta tạo một tiểu Thượng Quan khác nhé!"

Thật ra thì hai ông bà vẫn còn khá trẻ, bà chỉ mới bốn mươi ba tuổi, còn ông thì bốn mươi tám. Họ từ nhiều năm trước đã giao việc cho con trai, du lịch khắp nơi, vui chơi thoải mái, trông họ trẻ hơn tuổi thật đến mười tuổi.

Năm đó, bà mười sáu tuổi, xinh đẹp dễ thương, hiền lành đoan chính, lại thông minh hoạt bát, khiến ông mê mệt không lối thoát.

Đáng lẽ đợi bà lớn hơn sẽ kết hôn nhưng vì không muốn vợ tương lai bị người khác dòm ngó quyết định rước về nhà nuôi dần.

Thế là chưa mười tám tuổi thì bà đã có thai Kiêu đại thiếu gia.

Kiêu đại thiếu gia lúc thấy mẹ rời đi thì cũng không theo ngay mà quay lại an ủi người trong chăn:

"Mẹ đi rồi, không có chuyện gì đâu. Em ra đây đi, một hồi không thở được bây giờ."

Đưa tay kéo chăn ra nhưng bị người ta giằng lại. Hắn đành nhượng bộ:

"Vậy em ngủ sớm đi"

Hắn đi đến phòng ba mẹ hắn, gõ cửa ba lần, đứng ngoài đợi nhưng không ai mở cửa. Đến khi đèn phòng tắt mới rời đi.

Tiểu Ân nghe được Kiêu đại thiếu gia rời đi mới từ từ trong chăn ló đầu ra.

Cả người tiểu Ân lúc này đều đỏ ửng, không biết bên trong chăn nóng hay vì lý do khác.

Cậu hiện tại thật muốn khóc, khóc một trận thật lớn.

Cậu giận bản thân lúc nãy sao bất cẩn không đóng cửa. Dì Lý không biết sẽ nghĩ sao? Có giận cậu hay không? Ngày mai biết đối mặt với dì thế nào đây? Có nên đến giải thích hay không? ... Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu.

Đột nhiên cậu nghĩ, hình như có điều gì đó sai sai. Tại sao cậu lại giận là mình không đóng cửa? Đáng lẽ phải là không cho Kiêu thiếu gia vào. Đáng lẽ cậu không nên thuận theo hắn.

Vậy lúc đó là sao? Sao cậu lại tiếp nhận nụ hôn đó? Sao lại phát ra những âm thanh kia chứ?

Giận chỉ muốn đập đầu xuống cái nệm này chết luôn cho rồi.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng dậy mắt như gấu trúc. Mặt thì bơ phờ như ma.

Ngồi vào bàn ăn làm cả nhà giật mình.

"Tiểu Ân, tối qua em không ngủ sao? Làm gì mà trông thảm vậy?" Nhị thiếu quan tâm hỏi.

Trình Bâng tay gắp thức ăn cho nhị thiếu cũng đưa mắt nhìn lên gật đầu tán đồng:

"Không có việc gì thì em đừng thức khuya quá, nói bác quản gia nấu chút canh hạt sen cho dễ ngủ. Em là bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân gì cả"

Lại nhìn qua nhị thiếu đầy thâm tình, người kia cũng nhìn lại rồi ban cho một nụ cười ngọt ngào làm trái tim ai đó nhảy hip hop trong lồng ngực.

Kiêu đại thiếu gia ngồi vào bàn cũng bị dọa sợ:

"Em không ngủ được sao?" Vẻ mặt hết sức lo lắng.

Nóng lòng muốn giải quyết vấn đề này cho xong, đâu thể để vợ nhỏ của hắn dung nhan tàn tạ thế này được. Hắn sẽ rất đau lòng.

Ngước nhìn quản gia, hắn khó chịu hỏi:

"Ba mẹ tôi đâu?"

Quản gia giật mình, sao mà mới sáng đại thiếu gia nhà họ đã bày ra vẻ mặt hủy diệt như vậy. Hết sức cẩn thận trả lời:

"Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân đã ra ngoài từ rất sớm"

"Ra ngoài?" Hắn hỏi lại

"Thưa, lão gia nói tâm trạng phu nhân không tốt nên đưa phu nhân ra ngoài giải khuây."

Tiểu Ân nghe xong làm rớt cả đũa lên bàn.

Mặt hắn tối sầm lại. Bảo mọi người ăn cơm rồi còn đi làm.

Hai tên kia không biết gì vẫn cứ tình chàng ý thiếp mà ăn cơm.

Còn hắn và tiểu Ân ăn cơm mà như nuốt đá.

Lão quản gia bước ra ngoài mà thở hắt, thoát được một kiếp.

Thật ra những gì ông nói là do lão gia dặn. Bình thường đại thiếu gia đâu quan tâm đến ai, hôm nay lại hỏi chứng tỏ đang có việc cần tìm, thế mà lão gia ngay lúc này lại rời đi.

Thầm than trời trách đất : "Lão gia à, người muốn chỉnh thiếu gia có thể tìm cách khác không? Chúng tôi ở nhà mà đến thở cũng không dám thở. Chúng tôi rất khổ sở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro