CHƯƠNG 19: PHẠT NẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tại công ty xuất hiện hai chiếc PT-Tig, đã bảo đây là xe phiên bản giới hạn mười chiếc, thế nào mà có hai chiếc ở đây?

Người trên xe bước xuống, một bên là đại thiếu gia và tiểu Ân, một bên là nhị thiếu và Trình Bâng.

Wow. Thật không ngờ Trình Bâng nhà ta không phải dạng vừa nha. Đây là xe của anh ta.

Từ sau chuyện đêm đó, bốn người bọn họ không đi chung với nhau. Lý do? Haiz, nhị thiếu bảo là không muốn ăn thức ăn chó.

Không ai phát cho ai à nha.

Thượng Quan Kiêu vậy mà lại đồng ý. Hai người còn lại chỉ có thể nghe theo.

Thêm một điều nữa là họ không đi từ thang máy hầm xe như những lần trước, họ hiên ngang dừng xe ngay cửa lớn công ty rồi cùng nhau đi vào.

Tình yêu làm con người ta thay đổi thật đáng sợ. Điển hình là Kiêu boss nhà ta. Vì sao hắn đi cổng chính? Hắn muốn khoe vợ đó. Thể hiện chủ quyền đó. Ai dám đụng đến người của hắn đi rồi xem.

Đến cửa công ty, tiểu Ân không dám bước xuống xe luôn. Tên này sao nay lại ngừng ở đây chứ?

<cạch> cửa xe mở

"Tiểu Ân, sao không xuống xe?"

Hắn mở cửa xe cho cậu, nghiêng đầu hỏi.

"Kiêu" cậu nhìn hắn, mặt thể hiện có bao nhiêu khó xử.

Hắn vậy mà lại nhếch mép cười, cúi người thấp hơn hỏi:

"Hay là bảo bối muốn chồng bế vào?"

Tài xế rụng rời tay lái.

Tiếu Ân thật sợ người này nói được làm được, như một cơn gió vuột ra khỏi xe.

Hắn nhìn theo, cười nhẹ. Vợ nhỏ thật đáng yêu nha.

Sau khi bốn người nhà họ khuất bóng, làn sóng trong công ty bắt đầu nổi lên.

A: "Các cô có thấy nay hai sếp đi xe riêng không? Là loại phiên bản giới hạn đó"

B: "Xì, anh thì biết gì, nhà boss muốn bao nhiêu mà không được. Tôi còn biết điều hay hơn kìa. Anh có biết xe boss lớn chở ai không? Là trợ lý Ân đó."

A: "Là ai vậy?"

B: "Tôi nói anh này, sao anh lại không nắm bắt thông tin gì vậy? Cậu ấy là người do Trình trợ lý đưa vào, lúc đầu làm trong phòng trợ lý, bây giờ làm trợ lý đặc biệt trong phòng boss đó."

A: "Trợ lý đặc biệt? Còn có chuyện vậy sao?"

B: "Hừ, tôi thấy là làm ấm giường thì có. Nhìn thấy là không đàng hoàng rồi."

A:  "Cô đừng nói bậy. Tôi nghĩ chắc không phải vậy đâu"

C: "Tôi thấy cô ta nói đúng đó, sáng nay mấy người không thấy boss mở cửa xe cho cậu ta sao?"

D: "Ôi, boss anh minh thần võ của tôi, sao lại bị người ta mê hoặc mất rồi?"

A,B,C,D,E,F... toàn công ty đều bàn tán những lời khó nghe. Đây chính là sự đố kỵ của người đời. Ăn không được phá cho hư.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận thầm cảm ơn sự xuất hiện của ai đó.

Trong cuộc họp của các lãnh đạo, không khí như mùa xuân đang tới, trăm hoa đua nở. Họ đã làm ở đây bao lâu? Họ có thể không nhớ chính xác, nhưng họ 100% xác định đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ mặt bớt ác ma của boss. Thầm cảm ơn người đã cho họ mùa xuân này.

Kết thúc cuộc họp, về lại phòng, trên bàn đã có sẵn ly cà phê vẫn còn nóng.

Uống một ngụm, sao mà .... hình như có gì đó không đúng. Hắn phun cái phèo.

Vị cà phê không giống.

Tiểu Ân của hắn đâu? Bảo bối của hắn đâu?

Mặt tối sầm lại, xem camera,  phải mất một đoạn thời gian lục lọi khắp các ngõ ngách hắn mới thấy tiểu Ân bé nhỏ đang ở trong kho tài liệu. Tức giận đứng dậy bước ra khỏi phòng,  lập tức tìm người.

Ngang qua phòng thư ký, hắn vô tình nghe được:

"Haha, lúc nãy, tôi đã dụ thằng nhóc đó vào kho tài liệu, sau đó khóa lại rồi. Nghĩ là pha cho boss ly cà phê rồi có thể leo lên giường boss sao? Cà phê tôi cũng pha được"

"Cô không sợ boss biết sao?"

"Boss chúng ta là ai chứ? Lại để tâm đến thứ nam sủng ti tiện như vậy sao? Cô ra ngoài không đem theo não à?"

"Các người thật quá đáng, tiểu Ân làm gì mà các người đối xử với cậu ấy như vậy hả? Tôi sẽ đi báo việc này với Trình trợ lý."

<rầm> cánh cửa bung ra, đúng, chính xác thì cánh cửa văng ra, làm gì có cánh cửa văn phòng nào có thể chịu được một cước của hắn.

Mặt như thiên lôi, giọng như sấm sét, hắn quát:

"Tiểu Ân mà có mệnh hệ gì tôi cho các người chết không dễ coi"

Lập tức chạy đi mà không quan tâm tới hình tượng mình lúc này.

Có ai biết hắn lo lắng thế nào, tự trách thế nào?

Đã để người dưới mí mắt còn không bảo vệ được người.

Cái kho quái quỷ đó chứa một số tài liệu cũ, vì tránh cho tài liệu ẩm móc  hư hại nên nhiệt độ trong kho rất thấp.

Hắn quyết định sau lần này liền tiêu hủy luôn cái kho kia đi.

Đến nơi, mở chốt cửa, bước vào trong, cái không khí lạnh đến thấu tim gan, vậy mà tiếu Ân của hắn...

Hắn nhìn quanh, thấy một người co ro nơi góc phòng.

Chạy vội đến ôm lấy cậu, tim hắn đau. Bảo bối của hắn, lật trang sách hắn còn thấy đau lòng. Đám người kia thế mà ra tay với cậu. Cứ đợi chết đi.

Dùng áo khoác của mình, hắn khoác lên người cậu rồi lập tức bế người đi.

Gọi Trình Bâng cho bác sĩ tới, về đến phòng làm việc, đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bác sĩ cũng vừa tới.

"Boss, niêm mạc bị tổn thương, thần kinh rơi vào tê liệt, cơ bị co cứng, có phải do chịu lạnh quá lâu?"

Nhìn và đợi hắn trả lời.

Hắn trợn mắt một cái.

Bác sĩ của công ty vẫn là biết boss nhà mình tính tình không tốt nhưng vẫn chưa gặp lần nào. Thấy hắn nhìn như vậy, bác sĩ hết hồn nói tiếp:

"May là phát hiện kịp, giữ ấm cho cậu ấy, tôi sẽ truyền thuốc vào. Nghỉ ngơi sẽ không sao nữa"

Sau khi phòng chỉ còn ba người, hắn nói với Trình Bâng:

"Cho người xử lý kho tài liệu, trong vòng ba ngày tôi không muốn thấy chúng nữa. Đưa cô gái kia đến nam cực thí nghiệm đi"

Hắn không phải người hiền lành tốt bụng, đụng đến tiểu Ân của hắn, hắn khiến cô ta phải nếm trải gấp trăm ngàn lần thống khổ đó.

Trước kia, bên cạnh cậu, hắn cảm thấy bình yên, vui vẻ hạnh phúc. Giờ đây, cậu mang lại cho hắn sự sợ hãi đau đớn. Cậu chính là nhược điểm của hắn.

Đưa tay sờ lên gương mặt tái xanh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Bảo bối, anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi."

Dưới cửa công ty, hai bảo vệ đang ngăn một cô gái, cô ta la hét điên cuồng:

"Boss, tôi biết lỗi rồi, xin anh cho tôi cơ hội, đừng đuổi tôi có được không? Nhà tôi còn mẹ già em nhỏ cần tôi chăm sóc. Boss, xin anh rủ lòng thương mà tha cho tôi lần này"

Mọi người đi ngang xầm xì:

"Cô gái này sao lại thảm như vậy?"

"Cô ta không phải người của phòng thư ký sao?"
....

Nài nỉ chán chê, cô ta liền lộ bộ mặt thật của mình:

"Thượng Quan Kiêu, anh thật độc ác, chỉ vì một tên nam sủng mà đuổi tôi. Tôi sẽ cho cả thế giới biết chuyện xấu của các người. Tôi không để các người sống yên ổn đâu."

Trình Bâng thấy một màn này thì lắc đầu quay lưng. Cô còn có cơ hội để làm điều đó sao? Thật nực cười.

Sau khi ngủ một mạch suốt ba tiếng, tiểu Ân thấy cơ thể ấm áp hơn, từ từ mở mắt.

Cậu nhìn thấy căn phòng này quen quen, đưa mắt qua thì có một người đang ngồi gần đó chăm chú vào đống tài liệu.

"Kiêu"

Vừa nghe tiếng, hắn liền giật mình, chạy vội đến bên cậu:

"Bảo bối, em thấy thế nào?"

"Em khát"

Hắn đem nước đến, cẩn thận đưa ly lên miệng cho cậu uống nước.

"Kiêu, em tự uống được, sao em ở đây?"

Hắn kể lại cho cậu, mắt nhìn cậu không rời, cậu đưa tay lên cầm ly nước vừa uống vừa nghe.

Nhìn thấy vẻ mặt không có gì là tức giận của cậu, hắn điên tiết lên quát:

"Em thế nào mà lại trưng ra cái bộ mặt này? Có biết anh lo thế nào không? Sao người ta nói gì em cũng tin vậy? Đồng hồ của em đâu sao không gọi anh?"

Thấy cậu cúi đầu không lên tiếng, vẻ mặt như sắp khóc. Hắn đau lòng nhẹ giọng:

"Được rồi, anh không trách em, chỉ là anh lo lắng cho em thôi. Nói anh biết, sao không gọi anh?"

Cậu nhích lại gần hắn, cọ cọ vào ngực, nhỏ giọng:

"Em xin lỗi, là vì nghĩ anh bận họp, không dám gọi. Em nghĩ nhất định anh sẽ đến cứu em"

Hắn ôm cậu vào lòng, một dòng suối mát lạnh làm dịu phần nào hố lửa của hắn.

Cậu tin hắn. Tin tưởng hắn. Ỷ lại vào hắn. Được. Vậy cứ như thế đi.

"Ngốc. Em là bảo bối của anh, là mạng sống của anh. Sau này, bất cứ xảy ra chuyện gì, phải nghĩ đến bảo vệ chính mình trước. Em có thể gọi anh bất cứ lúc nào, trong công ty này em không phải sợ bất cứ ai, không cần phải nghe lời ai kể cả Trình Bâng và tiểu Thiên."

Cậu cười, nụ cười hạnh phúc.

Lúc này cậu có thể tin vào câu: "Khổ tận cam lai" không?

Nếu những khổ đau của tôi có thể đổi lấy tình yêu của người hôm nay, tôi nguyện ý chấp nhận.

Vòng tay ôm eo hắn, cậu ngước mắt hỏi:

"Anh không sợ em bán công ty của anh à?"

Hắn nhìn cậu ra vẻ tính toán gì đó rồi hỏi lại:

"Hửm? Một công ty có đủ không? Anh có rất nhiều chi nhánh và công ty con. Ừm... để anh bảo người liệt kê cho em nhé?"

Cậu phì cười, đánh nhẹ lên ngược hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy hôn lên nhẹ nhàng rồi nói:

"Bảo bối, ngay cả mạng này còn cho em, anh còn tiếc với em mấy công ty sao? Em trước kia thông minh hoạt bát, bây giờ IQ của em chạy đâu mất rồi? Sau này cứ làm điều em muốn, sống hết mình là được, tất cả đều có anh chống lưng cho em"

"Kiêu, cảm ơn anh" cậu nhìn hắn với đôi mắt ngập nước.

Hắn dùng tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt ửng đỏ, hôn lên cái mũi cũng đang đỏ, sau cùng tất nhiên là cánh môi mọng đỏ.

Cái hôn của hắn lần này dịu dàng như nước, mang theo sự chiều chuộng cùng đau lòng. Một cái hôn không mang theo dục vọng.

Chiều hôm đó, hắn bế cậu từ phòng xuống đến cổng công ty. Mặc dù cậu đã cố gắng co người, rúc cổ, nép sát vào hắn nhưng mọi người không khó để đoán ra người trên tay boss là ai.

Về đến nhà lại bế cậu từ cổng vào đến giường.

Tiểu Ân hết sức là xấu hổ, cậu lúc đầu giãy giụa, kháng cự:

"Kiêu, em tự đi được, anh thả em xuống đi"

Hắn không trả lời.

"Kiêu" cậu kéo kéo áo hắn.

"Bảo bối, em còn nói nữa, em có tin anh hôn em ngay trước mặt mọi người luôn không?"

Đó. Hắn hỏi vậy đó. Mặt tỉnh bơ luôn.

Rồi thế là cậu im bặt. Tên này không đùa được đâu. Hắn làm thật thì cậu có nước chui xuống lỗ luôn. Ước chừng da mặt hắn cũng dày như cái bánh xe tăng rồi. Không nên đọ.

Đặt cậu lên giường rồi, cậu vẫn im lặng như thế.

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

Cậu không thèm trả lời, kéo chăn trùm qua khỏi đầu.

"À, có phải muốn anh hôn mới chịu nói không?"

Giật chăn xuống, cậu bật dậy, gương mặt ủy khuất như một đứa con nít trách hắn:

"Sao anh lại như vậy? Anh bắt nạt em. Hic. Hic"

"Nào có? Anh yêu em còn không hết. Cầm trên tay sợ nát mà ngậm trong miệng sợ tan. Muốn khảm sâu vào tim thì sợ không nhìn thấy mặt. Anh rất khổ sở đó"

Hắn làm ra bộ mặt đáng thương hết sức luôn. Tiểu Ân nhìn thấy thì không thể phát tiết được nữa liền xuống nước:

"Nhưng anh đâu cần phải bế em trước mặt mọi người như vậy. Họ sẽ nghĩ thế nào chứ?"

Hắn ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu:

"Họ muốn nghĩ gì thì kệ họ. Anh chính là muốn cho họ biết em là bảo bối của anh. Họ khôn hồn thì biết điều một chút."

Hắn ngừng nói, ngừng động tác, rồi đẩy tiểu Ân ra, nhìn thẳng vào cậu, hết sức nghiêm túc nói:

"Bảo bối, nếu vẫn còn giận như vậy, thì em phạt anh đi. Anh chấp nhận chịu phạt."

Hắn lấy tay cậu đánh lên người hắn. Tiểu Ân rút tay lại, cậu làm sao nỡ phạt hắn chứ. Hắn làm tất cả là vì cậu.

Hắn hiểu điều này nha, nụ cười kia nở trên môi hắn, gian tà mở miệng:

"Sao vậy? Phạt nhẹ quá em không nguôi giận sao? Hay phạt nặng hơn nhé?"

"Em không muốn phạt anh. Anh muốn bị phạt đến như vậy sao?"

Cậu ôm hắn, gác đầu lên vai hắn.

"Làm cho vợ giận thì chồng phải chịu phạt. Nếu không anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên"

"Em không biết. Lại có người muốn bị phạt vậy sao? Vậy anh thấy phạt thế nào là nặng?"

Bing go. Đợi có thế thôi.

"Phạt anh tắm cho em" hắn không biết xấu hổ đề nghị.

Tiểu Ân đỏ đến mang tai, đạp hắn một phát. Thượng Quan Kiêu trước kia cậu biết đâu rồi?

Hắn bắt lấy chân của cậu kéo lên, thuận tiện bế cậu vào phòng tắm.

"Kiêu, không cần, bỏ em xuống, bỏ em xuống đi" lại giãy giụa trong lòng hắn.

Giọng hắn trở nên khàn đục hơn uy hiếp:

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh chỉ muốn tắm cho em thôi"

Tiểu Ân rất ngoan mà im lặng.  Trong lòng thì đầy ủy khuất, rõ ràng hắn là người đề nghị.

Đặt tiếu Ân vào bồn, cởi quần áo cho cậu, xả nước.

Hắn hết sức nghiêm túc mà tắm cho cậu. Hắn chỉ sợ chỉ một giây lơ là thôi hắn sẽ không tự chủ được mà xuống tay với cậu.

Trong suốt quá trình, hai người không nói gì, trong phòng chỉ nghe tiếng nước và tiếng thở của cả hai.

Lấy khăn quấn cậu lại rồi bế ra giường, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Đây đúng là hình phạt nặng đối với anh"

Quay lưng đi không quên dặn dò:

"Em ở đây đi, anh cho người đem bữa tối lên"

Tối hôm đó, tiếu Ân đang ngủ thì trở mình. Cậu thấy eo mình nặng nặng, lưng ấm ấm.

Vừa quay lại, cậu giật bắn mình, trong ánh sáng lờ mờ xuất hiện gương mặt quen thuộc được phóng đại hết cỡ.

"Kiêu?"

"Ưm, em la cái gì vậy? Đừng làm ồn, đừng quay tới quay lui, anh không ngủ được" hắn không thèm mở mắt, tay trên eo cậu vòng qua ôm chặt hơn, nhích người sát cậu hơn.

Tiểu Ân ngơ ngác, cậu nhìn quanh, đây đúng là phòng của cậu nha.

Ủa vậy sao hắn ta lại ở đây?

"Kiêu, sao anh lại ở đây?"

"Máy lạnh phòng anh hư rồi, nóng không ngủ được."

Và thế là hôm sau thì:

" Giường anh hư rồi"

Hôm sau nữa thì:

"Nệm anh bị ướt"

Hôm sau nữa:

"Cửa sổ bị bể"

Cho đến cái lý do không thể chấp nhận được hắn cũng rất nghiêm túc mà cường điệu vấn đề:

"Bóng đèn ngủ bị bể, nếu bật đèn phòng sẽ quá sáng không ngủ được, tối rồi không có người thay"

"Vòi nước phòng tắm bị hư, nước nhỏ giọt ồn không ngủ được. Trong nhà không ai biết sửa"

Thử hỏi căn phòng cao cấp của hắn có thể hư đến như vậy sao? Rồi hắn tốt bụng đến nỗi không tìm người đến sửa vì tối sao?

Chỉ có tiểu Ân mới tin hắn.

Riết rồi cậu cũng quen có người tối tối lại mở cửa phòng bước vào.

Cậu quen chiếc giường của cậu bây giờ có thêm một người nữa.

Cậu quen hơi ấm phía sau lưng mình.

Quen hơi thở nhịp nhàng bên tai.

Quen cả mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy gương mặt kia.

Đến nỗi cậu sợ hãi một lúc nào đó mọi thứ đột nhiên biến mất.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro