CHƯƠNG 21: COSPLAY GẤU KOLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả ba tên đại gia tâm giao của Thượng Quan Kiêu đến tìm bạn nhưng hắn không có ở công ty, cũng  không có ở nhà.

Hỏi ra thì được biết hắn đã giao lại công việc cho nhị thiếu không có thời hạn.

Tiểu Thiên cũng rất vất vả, làm việc xong là chạy vào viện thăm anh trai và chị dâu.

Đang chuẩn bị lên xe thì bị tóm lại. Đó là Lâm tử.

"Nhóc con, đi đâu mà vội vậy? Lão Kiêu đâu? Xảy ra chuyện gì?"

Hai người kia đứng tựa lưng lên xe như đang chờ đợi câu trả lời.

Tiểu Ân đành bất đắc dĩ kể lại rồi cùng họ đến bệnh viện.

Đến phòng bệnh, đập vào mắt họ là hình ảnh vô cùng, vô cùng cẩu huyết.

Một nam thần vạn phần ôn nhu, trên đùi là một cậu bé như thiên thần đang tựa hết người về sau, cùng nhau nhìn ra cửa sổ, hứng trọn nguồn ánh sáng hạnh phúc đang chiếu xuống họ.

Tiểu Thiên và Trình Bâng thì không lạ gì.

Lâm tử và Hùng Lãng nhìn nhau mắt chữ A mồm chữ O. What the....???? Họ lại thấy được mặt này của Thượng Quan Kiêu? Quay lại nhìn tiểu Thiên như xác nhận: có nhầm phòng không em trai?

Tiêu Thiên nhìn lại như hiểu ý: vào đi, không nhầm đâu.

Vân Thanh Nhu cũng không phải lần đầu tiên thấy bạn hắn thể hiện, chỉ là có một cảm xúc chua xót trong lòng.

Nghe tiếng động, hai người đang trong thế giới của mình quay đầu lại.

"Anh hai, chị dâu, hôm nay thế nào?"

Tiểu Ân lên tiếng chào hỏi đi vào.

Lâm tử và Hùng Lãng lại một phiên kinh hoàng:

"Chị dâu?"

Họ lớn tiếng đến nỗi làm tiểu Ân phải giật mình mà co người lại.

Hắn cảm nhận được liền đưa tay lên vỗ về:

"Không sao, họ đều là bạn, sẽ không hại em. Ngoan, đừng sợ. Có anh"

Vân Thanh Nhu nheo mắt, nhìn tiểu Ân, điều chỉnh giọng trước khi mở miệng:

"Tiểu Ân?"

Tiểu Ân nghe được tên mình được kêu đến động lòng như vậy cũng cảm thấy an tâm mà đưa mắt lên nhìn.

Một người con trai cao ráo, ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng, cùng giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, cậu chớp mắt, mỉm cười.

Vân Thanh Nhu tiến lên phía trước, từ từ đưa tay chạm lên mái tóc bồng bềnh mềm mại.

Kiêu lão tử trừng mắt, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến người đang ôm trong lòng, không lên tiếng.

Tiểu Ân vậy mà lại để yên cho Vân Thanh Nhu sờ đầu.

Vân Thanh Nhu cười dịu dàng quyến rủ:

"Ngoan, gọi anh Nhu đi"

Lần này thì cả năm người tỉnh táo kia cũng hóa ngây dại.

Lão Vân vậy mà có thể cười đến dịu dàng như thế? Giọng nói ngọt ngào như thế? Họ là con gái cũng muốn chết vì nụ cười ấy, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì giọng nói ấy. Quá mê hồn.

Tiểu Ân đúng là rất ngoan, vừa cười vừa mở miệng:

"Anh Nhu"

Vân Thanh Nhu gật đầu, nhìn Thượng Quan Kiêu như muốn chế thêm tý axit cho bình dấm chua thêm tý nữa, cuối cùng thấy ánh mắt kia lại thu tay về.

Thượng Quan Kiêu lúc này mới lên tiếng:

"Làm gì mà đông đủ vậy?"

Vẫn là Lâm tử nhanh nhẹn:

"Chúng tôi cùng tham gia vào một dự án ở nước ngoài, sẽ đi vài ngày, đến xem cậu có hứng thú cùng đi không?"

"Đi đâu?"

"Hà Lan"

"Khi nào?"

"Ba ngày nữa."

"Ba ngày?" Hắn lần này do dự, vừa muốn đưa tiểu Ân đi chơi cho khuây khỏa, lại vừa lo cho thể trạng của cậu.

"Đã biết" hắn chỉ trả lời thế.

Qua lại vài câu thì bọn họ cũng rời đi.

Thượng Quan Kiêu thấy tiểu Ân đã khỏe hơn nên cùng cậu tiễn họ xuống cửa.

Xuống đến cổng, lúc chuẩn bị vào tiểu Ân nhìn thấy tụi nhỏ chơi bong bóng, vô thức thốt lên:

"Đẹp quá"

Thượng Quan Kiêu nghe vậy cưng chiều hỏi:

"Thích?"

"Ừm" gật gật đầu rất đáng yêu nhưng lại khiến hắn hết sức đau lòng.

"Ngồi ở đây, nhớ, không được đi lung tung"

Hắn nhanh chân ba bước thành hai bước ra cổng bệnh viện mua bong bóng.

Cậu nhìn hắn rời đi, người tự nhiên thấy ớn lạnh, quay lại bên cạnh đã có một người đàn ông, râu ria chom chỏm, gã nhìn tay cậu chăm chăm.

Cảm nhận được nguy hiểm, cậu bật dậy chạy theo Thượng Quan Kiêu.

Gã ta cũng nhanh chân chạy theo, vừa ra đến cổng liền bắt được cậu lôi về phía một con hẻm vắng người.

Cậu hoảng sợ hét lên: "Kiêu"

Đừng hỏi nhóm VE ở đâu, sau việc hôm đó đã bị hắn đưa đi chịu phạt rồi.

Hắn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu nên hắn cũng không cần ai nữa.

Bên cạnh hắn giờ chỉ có hai người, nhưng họ thuộc dạng đặc biệt. Họ chỉ nghe lệnh hắn ra tay. Hắn không ra lệnh thì cho dù hắn có bị đánh đến chết họ cũng không màng.

Gã râu ria hất tiểu Ân xuống đường, cánh tay liền trầy hết một mảng.

Giọng gã ồm ồm như con sói đói:

"Mày, tháo đồng hồ trên tay xuống"

Cậu sợ hãi, chỉ biết co người lại, nước mắt đua nhau rơi.

Gã thấy phiền, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu cường bạo mà tháo đồng hồ ra. Có điều mãi vẫn không được.

Gã nổi điên:

"Mày giỏi lắm, tao sẽ đem mày bán đi. Tiền có được chắc sẽ còn cao hơn cả cái đồng hồ này nữa."

Nói rồi gã lôi cậu trên đất, cậu nhất quyết không chịu đi, giãy giụa ra khỏi gã.

Cặp mắt gã nổi đầy tia máu, lại đột nhiên cảm thấy thứ đang giãy giụa kia thật mềm, thật mịn. Gã buông ra, ngồi xuống, nhìn cậu:

"Ồ, con trai mà da dẻ mịn màng như vậy sao? Tao là lần đầu thấy qua đó. Nghe nói chơi con trai còn sướng hơn con gái. Tao sẽ để mình vinh hạnh được thử."

Tiểu Ân không hiểu hắn nói gì, chỉ biết gương mặt đó quá đáng sợ, cậu lùi lại, quay lưng bỏ chạy.

Gã vươn tay nắm áo cậu xé mạnh, lộ ra xương cánh bướm trắng nõn gợi cảm, trên lưng lại chi chít vết thương.

Gã như càng kích thích hơn, nhào tới ôm cậu, cọ cọ hàm râu lên vai, lên cổ cậu.

Mấy cọng râu mới phún đó, cứng ngắt, nhám xạm, đâm lên da thịt cậu như hàng ngàn mũi kim đâm lên.

Phải nói muốn có bao nhiêu kinh tỏm liền có bấy nhiêu.

Cậu hoảng loạn, sợ hãi, giẫy giụa, miệng không ngừng khóc lóc van xin:

"Á, ... á ....    Đừng.... làm ơn .....ngừng lại..."

"Hic, ..... Kiêu .... a aaaaa"

"Kiêuuuuuu"

Vừa rồi lúc đang mua bong bóng, Thượng Quan Kiêu dường như nghe tiểu Ân gọi mình. Hắn vội vã quay lại.

Không có ai trên ghế đá, hắn nhìn kỹ xung quanh một lượt không có ai. Hốt hoảng. Đúng, hắn lúc này cực kỳ hốt hoảng.

Tiểu Ân bình thường đã khiến hắn lo lắng, vậy mà bây giờ tình trạng không ổn định như vậy hỏi hắn sao có thể bình tĩnh?

Vứt hết đống bong bóng trên tay, vội vàng định vị, sau đó lao đi như một cơn gió.

Từ xa, hắn có thể nghe tiếng khóc của bảo bối nhà mình. Cậu ấy gọi hắn.

Hắn hận sao hắn không thể dùng vận tốc ánh sáng mà đến bên cậu chứ?

Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dùng chân sút một phát. Tưởng như sút trái banh ấy.

Gã kia bay xa bốn mét, rơi xuống đường, phụt ra một ngụm máu, xương sườn bị gãy đâm ra ngoài.

Gã đau đớn rên la:

"A"

"Xinnn ... tha.. tha mạng. Khụ khụ"

Hắn tiến tới như cuồng phong, dùng chân đá thêm một cước.

Gã kia bên lên, rơi xuống, như một bao cát <phịch>

Gãy chân, đầu đập xuống đường, máu loang ra. Không lên tiếng nổi chỉ rên ư ử như một con chó sắp chết.

Hắn gào thét:

"Tha cho ngươi? Lúc cậu ấy cầu xin ngươi sao ngươi không tha cho cậu ấy? Sao ngươi không nghĩ đến cảnh này?"

Còn đang định bước đến ban cho tên kia vài cú thì hắn chợt nghe tiếng khóc thút thít bên tai:

"Hic, Kiêu, huhu"

"Kiêu, hic"

Hắn nói vào không trung:

"Đem người đi, nhớ giữ lại mạng"

Quay sang ôm bảo bối vào lòng:

"Bảo bối, anh đây, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

Cởi áo, khoác lên cho cậu, đau đớn ôm cậu vào lòng.

"Nào, chúng ta về nhà. Anh đã gọi ba mẹ về. Em có muốn gặp mẹ không?"

Lúc nghe được tiếng của hắn, cậu lại càng khóc to hơn, như trút ra tất cả uất ức trong lòng.

Khi được nghe tới từ "mẹ", cậu mới dịu lại một chút.

Có điều, cậu vẫn là ôm chầm lấy hắn, như sợ cứ buông ra là hắn sẽ biến mất.

"Ngoan, em buông ra thì anh mới bế em về được" hắn vỗ vỗ lưng cậu

Cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế. Nhất quyết không buông.

Cậu ôm cổ hắn, hai chân co lên, đu trên người hắn.

Hắn thế là bất đắc dĩ nâng người cậu lên, giữ nguyên tư thế đó cùng cậu về bệnh viện.

Hình ảnh như là một chú gấu kola ôm một cái cây di động vậy. Mọi người đều quay lại nhìn.

Về đến bệnh viện, hắn vẫn tư thế đó, mang cậu đi làm giấy tờ xuất viện.

Các bác sĩ, y tá hai ngày qua đều thấy sự cưng chiều của hắn dành cho cậu, không nghĩ tới hôm nay lại còn cosplay gấu kola đi khắp bệnh viện như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt.

Về đến phòng, hắn mang cậu vào phòng tắm.

Hắn xả nước vào bồn xong, nhìn lại người vẫn còn đu trên cổ. Hắn thở dài.

Cởi quần áo của mình, mang theo "con gấu kola" bước vào bồn tắm.

Hắn dỗ dành "bé gấu":

"Nào, để anh cởi quần áo rồi cùng đi tắm nào"

"Ngoan, cởi ra mới tắm sạch được"

Tiểu Ân lắc đầu.

Hắn vẫn cố kiên nhẫn gỡ tay cậu ra, đặt vào làn nước ấm:

"Thấy không? Rất dễ chịu. Ngoan"

Đưa tay cởi quần của cậu xong, lại từ từ mở từng nút áo.

Hắn vừa lột áo khỏi người cậu liền đập vào mắt là mảng đỏ trên cổ và vai cậu. Hắn nhíu mày.

Tiểu Ân thấy sắc mặt hắn biến đổi liền hoảng sợ. Lập tức vùng vẫy, la hét, chân đạp hắn tay đập nước:

"Á"

"Đừng"

"Ghê quá.... dơ bẩn..."

"Đừng nhìn"

Cậu điên loạn giãy giụa.

Tim hắn như bị cậu bóp nát.

Hắn ôm cậu vào lòng, cường ngạnh ôm cậu vào lòng:

"Không, đừng sợ. Không ghê. Rất đẹp"

Hắn lại dùng một tay lấy sữa tắm bôi lên, lại lấy nước ấm chế lên vai cậu. Nhẹ nhàng tẩy rửa, mặc cho cậu vùng vẫy.

"Thấy không? Rất đẹp. Rất thơm."

Hắn cúi xuống, hôn lên bờ vai đang run rẫy.

Sau đó đến vai bên kia, cũng tương tự tẩy rửa rồi lại hôn lên.

Tiểu Ân vẫn là đang mất khống chế, sợ hãi, hoảng loạn.

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng, ấm áp như thuốc an thần xoa dịu nỗi đau trong cậu, đẩy lùi sự sợ hãi của cậu, đưa cậu đến vùng đất ấm áp yên bình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro