CHƯƠNG 24: KIỂM NGHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu xuất ra đó, hắn lại muốn thêm lần nữa, lại lần nữa. Cứ như thế làm tiểu Ân đến ngất đi.

Hắn bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng kỹ lưỡng tắm rửa cho cậu.

Khi bước ra thì grap giường đã có người thay sạch, hắn mặc quần áo lại cho cả hai, ôm lấy người vào ngực, chìm trong niềm hạnh phúc rồi thiếp đi.

11 giờ trưa hôm sau, cả thân mình đau nhức làm ai đó từ từ tỉnh giấc.

Tiểu Ân cảm nhận vòng tay trên eo cậu, hơi ấm bên cạnh cậu, cậu mỉm cười, đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang mơ ngủ kia. Cố gắng nhịn đau, nhướn người hôn lên trán hắn.

"Sao vậy? Anh đẹp trai quá hả? Hay là... hôm qua làm em thỏa mãn nên muốn thưởng cho anh?"

Hắn mở mắt, nở ra nụ cười sáng chói.

"Anh dậy rồi à?" Cậu cúi đầu chôn vào ngực hắn che đi sự xấu hổ.

"Ừm, bảo bối ngoan, em xấu hổ hả?" Hắn nhích ra để nhìn kỹ mặt cậu

"Có còn đau không?" Hắn quan tâm hỏi

"Ừm, không đau. Anh đã bôi thuốc cho em hả?"

"Em nghĩ thử xem. Em đúng là thần y nha."

"Hửm?"

"Ý anh nói là thuốc em dùng trên người em rất có hiệu quả."

Cậu càng ngỡ ngàng hơn

"Thuốc của em?"

"Thì thuốc em cho tiểu Thiên đó, trước đó, nó đưa mà anh không lấy, lúc đi quản gia có đưa anh, sợ em thấy nên anh không từ chối cứ vậy mà bỏ theo túi"

Hắn cười tỏ vẻ rất cao hứng

"Có lẽ anh nên mua quà cho đứa em tốt này làm phần thưởng"

Hắn vẫn cười mà nhìn cậu, gương mặt buổi sáng mới ngủ dậy, còn chút lơ ngơ, trắng hồng phúng phính.

"Nhưng anh vẫn còn chút nghi ngờ"

"Anh nghi ngờ chuyện gì?" Tiểu Ân ngây thơ hỏi

"Thì anh không biết công dụng của thuốc có thực sự tốt như vậy không? Anh muốn kiểm nghiệm lại."

Miệng còn đang nói mà tay hắn đã từ eo di chuyển vào bên trong quần, lắc lắc nhẹ cậu bé bên trong.

Cậu giữ tay hắn

"Kiêu, đừng mà"

Đều là đàn ông với nhau, hắn biết buổi sáng ai cũng có ham muốn mãnh liệt. Kêu hắn đừng. Có phải là đừng dừng lại hay không?

Hắn rút tay, lật người đè lên cậu, mút lấy đôi môi đang kháng cự kia.

"Ưm..." chỉ còn lại âm thanh như thế

Tay hắn đã thuần thục mà vứt hết quần áo của cả hai. Mơn trớn lên xuống cái eo thon nhỏ.

Vừa hôn hắn vừa di chuyển người lên xuống, hắn làm cho phân thân của hắn cạ cạ vào em nhỏ kia.

Càng thích thích hơn khi mà giờ đây cả hai đều đã cứng lên và đang ngốc đầu dậy chào hỏi nhau.

Rời môi cậu, hắn cười gian hỏi:

"Bảo bối, có phải em đang muốn anh không?"

"Anh ... đáng ghét, mau xuống ... khỏi người em" cậu vừa nói vừa thở.

"Em muốn nằm trên sao? Anh chỉ sợ em mệt thôi."

Hắn nói nhỏ vào tai cậu, liếm mút vành tai, gặm gặm nhai nhai.

Hắn hôn xuống cổ, nơi mà chằng chịt các dấu ấn của hắn tối qua.

Hắn nghe cậu mắng:

"Anh.. cái đồ gian manh. Em không muốn nằm trên. Anh tránh ra đi"

Tay cậu đẩy ngực hắn ra, tuy dùng sức nhưng làm sao chọi lại hắn chứ. Chỉ càng làm hắn thêm kích thích thôi.

"Vậy là em chấp nhận nằm dưới. Vợ ngoan. Anh yêu em chết mất"

Hắn nói rồi miệng say sưa mút lấy ngực cậu, dùng cánh môi chà qua lại hạt đậu nhỏ kia cho nó cương cứng lên mới chịu.

Tay hắn bên dưới cũng không an phận, một tay đang xoa bóp bờ mông láng mịn săn chắc. Hắn cảm thấy thật đã tay cứ muốn hành hạ nó.

"Bảo bối, mông của em sao cứ làm tay anh muốn bóp mãi thế?"

Tay còn lại hắn bắt lấy tay cậu để cậu chạm vào phân thân của hắn

"Tiểu Ân, em giúp anh chăm sóc nó đi. Em có nghe nó đang kêu gào không? Nó đang gọi "tiểu Ân, tiểu Ân, mau đến đây". Mau giúp anh đi"

Bàn tay nhỏ của cậu chạm vào khối thịt cứng nóng kia làm nó giật mình mà giật giật mấy cái.

Hắn giữ tay cậu, kéo lên, kéo xuống theo chiều dài côn thịt. Đến khi cậu quen dần hắn mới buông tay mà chăm sóc em nhỏ của cậu.

"Ừm, đúng rồi, đúng rồi bảo bối. Nữa đi, nhanh một chút"

Tay hắn cũng cùng với lực và tốc độ đó đối với em nhỏ trong tay.

"Ưm.. Kiêu, ư ư mmmm"

Cậu cũng đã bắt đầu rên rỉ, thả mình theo cảm xúc.

"Bảo bối, có muốn nhanh nữa không?"

"Ưm... nhanh... nữa... Kiêu"

"Được. Chiều em" hắn nắm chặt lấy cậu bé của tiểu Ân, tăng tốc độ lên xuống.

""Ưm... Kiêu... hic... chậm.... ư mmm" cậu thở hổn hển van xin

"Bảo bối, em thật khó chiều nha."

Hắn không những không giảm tốc độ mà càng dùng sức, tốc độ càng nhanh.

Cậu nhận lấy kích thích mạnh mẽ, tay không tự chủ bóp mạnh phân thân hắn

"Ah, bảo bối, em muốn ám sát chồng sao? Ah... thật sướng..."

Hắn với tay lấy tuýp thuốc lúc tối vứt ở đầu giường, may mà vẫn còn. Hắn bôi nhanh vào cửa huyệt nhỏ, đẩy ngón tay vào từ từ nới lỏng

"A.. Kiêu... hic... em ... không... a ...a..."

"Bảo bối, có sướng không?"

"Sướng... Kiêu... cho em...hic..."

Cậu chủ động vòng tay ôm lấy hắn, xin hắn. Hắn nào có thể từ chối chứ.

Hắn cúi xuống hôn cậu, côn thịt từ từ đẩy vào cửa động.

"A... bảo bối... thật ấm..."

"Ưm... Kiêu... của anh .... ư ư"

"Của anh sao? Có lớn không? Có làm em thỏa mãn không? Có muốn nó đi sâu vào trong người em không?

"Ưm... Kiêu... thật lớn... ah..ah.. sâu"

"Bảo bối, em thật chặt."

"Hự" hắn đâm sâu vào bên trong

Tiểu Ân bị chạm tới đỉnh điểm liền bắn ra đầy trong tay hắn. Mệt mỏi nằm im.

Hắn dùng tay đầy dịch nhầy đó bóp lấy mông cậu. Vừa trơn vừa nhớt thật kích thích người khác.

Hai tay giữ lấy hai bên mông của cậu, di chuyển theo từng cú nhấp của hắn.

"Hự... tiểu Ân, anh yêu em"

Rút ra, nhấp thật nhanh thật mạnh vào

"Bảo bối, sinh con cho anh"

Lại nhấp mạnh vào

"Bảo bối, em sắp giết anh rồi"

"Ưm .. nhẹ chút... ư mm ưmm"

"Bảo bối, em thật quyến rũ, anh không kiềm chế nổi"

"Kiêu, anh ... ah.. hic.. "

"Anh sao hả? Hự. Có phải anh rất dũng mãnh. Làm em rất sướng không?"

Bên trong hang động nhỏ khít chặt, bỗng co thắt, nuốt lất rồi nhả ra, ép lấy cự vật của hắn bên trong.

Hắn như sắp nổ tung bên trong cậu

"Ah, bảo bối, muốn nuốt chửng anh sao? Anh sẽ giúp em. Hự"

Tiểu Ân chỉ im lặng, nghe hắn mỗi lần nhấp mạnh vào thì lại thốt lên một câu.

"Em thật là ..."

Hắn bắt đầu tăng tốc, giọng nói cũng đứt quãng theo:

"rừmm ... bảo bối ... hừm... anh muốn làm ... làm chết em.. ah ah ah"

Hắn bắn hết vào trong cậu.

Hắn nằm đè lên người cậu, cả hai người đầy mồ hôi trong phòng máy lạnh. Hơi thở họ dồn dập lại cùng hòa thành một.

Hắn thật muốn có thể như lời hắn nói làm chết cậu nhưng hắn sao nỡ chứ. Nhìn người dưới thân mặt tuy đỏ ửng nhưng vẫn thể hiện được sự mệt mỏi.

Hắn hôn lên tóc cậu, giữ nguyên phân thân trong người cậu mà ôm cậu ngủ.

Qua đầu giờ trưa, tiểu Ân cựa mình.

Hắn trầm giọng: "nếu muốn xuống giường, tốt nhất em đừng động"

Cậu cảm nhận được vật còn trong người mình, bậm môi thở dài:

"Anh đang thời kỳ động dục sao?"

Sau đó cậu sợ, nằm im không nhúc nhích.

Hắn phì cười, từ từ rời khỏi người cậu, bế cậu vào phòng tắm, vừa đi vừa nói:

"Nhìn thấy em, anh thời thời khắc khắc, từng giây từng phút, ngày ngày sáng tối đều muốn động dục."

Dưới nhà ăn, ba chàng soái ca đang chuyện trò rôm rã.

"Nè Hùng Lãng, cậu nói xem, hai bọn họ là làm gì? Quản gia bảo từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng."

"Không liên quan đến cậu" Hùng Lãng tập trung vào bữa ăn của mình.

Quay sang bên cạnh, Lâm tử lại không nhịn được mà hỏi:

"Lão Vân à, tôi là đang lo cho tiểu Ân đó, theo kinh nghiêm của cậu thì có phải tiểu Ân sẽ ba ngày không xuống giường không?"

Vân Thanh Nhu liếc anh ta một cái muốn rách mặt rồi thu hồi ánh mắt, giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh:

" Quản gia, chuẩn bị một phần cháo loãng"

Nói xong tiếp tục phần ăn của mình, không thèm để ý đến ai kia đang nôn nóng muốn cháy mông.

"Các cậu thật quá đáng mà, không ai thèm để ý đến tôi"

"Chuyện gì mới sáng dậy đã ồn ào rồi?" Người từ trên lầu đi xuống cất tiếng hỏi.

Lâm tử bật dậy khỏi ghế, nói như đọc ráp:

"Thượng Quan gia, bây giờ trời đã sắp dậy lần nữa rồi đó, cậu còn mới dậy. Nói cho cậu biết chúng tôi là đang nói tới cậu đó, quản gia bảo từ tối hôm qua đến giờ hai người các cậu không ra khỏi phòng. Đừng nói tôi không nhắc cậu, tiểu Ân vừa khỏi bệnh, thân người lại mỏng manh yếu ớt, hơn nữa, cậu làm gì cũng phải có chừng mực, xài đồ phải biết giữ gìn mới xài lâu được có biết không hả? À mà nhầm, tiểu Ân đâu phải đồ vật. Nói tóm lại cậu phải biết tiết chế. Phải tiết chế. Rồi tiểu Ân đâu? Có phải cậu làm cho em ấy ba ngày không xuống giường được đúng không? Vậy là tôi đoán trúng rồi. Ôi tiểu Ân đáng thương, sao lại rơi vào tay cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc như cậu chứ? Tôi phải lên thăm em ấy"

Lâm tử nói xong vọt lên cầu thang, nhưng vừa bước bậc đầu tiên đã bị bắt lại.

"Đứng lại. Cậu nói xong rồi chứ? Ý tốt của cậu tôi tiếp nhận. Về ăn phần của mình đi"

"Wow, lão Kiêu à, từ khi nào cậu lại có thể nói nhiều như vậy thế?" Đang đứng bấm lóng tay để đếm từ.

" Quản gia, chuẩn bị một phần cháo lõang" hắn hướng quản gia yêu cầu.

"Thưa, đã chuẩn bị xong ạ" lão kính cẩn đáp.

"Nhanh như vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi

"Thưa, Vân thiếu gia sớm đã dặn dò"

"Cảm ơn." Hắn quay sang nhìn Vân Thanh Nhu, không mặn không nhạt nói.

Vân Thanh Nhu ngước lên chớp mắt, tỏ ý đã nhận.

Hắn cầm lấy cháo rời đi.

"Bảo bối, không phải đang đói sao? Dậy anh đút cho ăn nè" hắn kéo chăn sau đó kéo cái người đang chôn bên dưới lên.

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Nhìn mặt cậu yểu xìu, hắn không đành lòng, ôm vào ngực nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Ân đầu thì cọ cọ trên ngực, tay nắm góc áo than thở:

"Em nghe nói Hà Lan rất đẹp, muốn tham quan một vòng. Vậy mà, ... giờ xuống giường cũng không được? Ba người kia đã xong công việc chưa? Các anh ấy khi nào trở về?"

"Tiểu Ân à tiểu Ân, em sao lại vì chuyện bé như hạt gạo tấm mà không vui vậy? Muốn đi đâu anh dẫn em đi. Muốn ở bao lâu anh cùng em ở."

"Thật không?" Mắt tiểu Ân lấp lánh ánh sao.

"Anh gạt em làm gì? Ăn cháo thôi"

Bưng tô cháo đến gần, múc một muỗng thổi thổi rồi nếm thử nhiệt độ, đưa đến miệng cậu.

Tiểu Ân nhìn bộ dạng hắn như thế, miệng thì há ra mà nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống.

Hắn vội buông tô xuống, ôm lấy cậu vỗ về lên lưng.

"Sao vậy? Còn nóng hả? Hay đau chỗ nào?"

Cậu lắc đầu, đẩy hắn ra, cười với hắn.

"Em không sao. Em tự ăn được. Anh không phải vẫn chưa ăn sao? Xuống ăn đi đừng để đói"

"Em ăn xong trước rồi anh xuống"

"Vậy anh ăn cùng em đi."

"Được"

Hắn cứ như vậy anh một muỗng em một muỗng ăn hết tô cháo. Đối với hắn lúc này cao lương mỹ vị cũng không bằng hương vị ngọt ngào của tô cháo trắng.

Còn việc vì sao cậu khóc, hắn biết cậu có nỗi niềm riêng. Hắn đợi đến một ngày cậu sẵn sàng kể cho hắn nghe.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro