Threeshort2: Vốn định mời ngươi ăn ngon , cuối cùng lại là bát Ramen .(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vươn tay bắt lấy những vệt cam cuối của chiều tà , Dazai Osamu ngơ ngẩn nhìn về một nơi nào đó , miệng ngâm nga một câu hát trong một điệu nhạc cậu vô tình nghe được trên đường đến nơi này . Dazai vốn định đến đây ngắm hoàng hôn , cuối cùng lại đến muộn, chỉ nhìn thấy tàn dư trên bầu trời đã gần như tối đen . Gió thổi qua có mùi âm ướt của mấy chiếc lá phong đã úa vàng , còn có mùi man mát của biển , Dazai cứ im lặng , vẩn vơ suy nghĩ . "Odasaku" cái tên ngày nào cũng bám theo cậu từ lúc bình minh chưa lên đến lúc trời tối đen như mực , đi đâu cũng thấy bóng dáng người kia qua lại trên đường , lâu lâu lại nghe được tiếng người đó lướt qua tai , nếu không phải biết mình tự ôm ảo tưởng , chắc cậu sẽ tự hù mình mất . Cười cười , đến cuối cùng vẫn là không buông bỏ được người ta , Dazai này làm người tốt bỗng dưng lại yếu đuối đến mức không thể quên nổi một người đã khuất sao ? Mà nghĩ đến Oda , Dazai lại nghĩ đến tên cộng sự Chuuya . Cậu là ai chứ ? Một tên mưu mô , gian trá , xảo quyệt , lại tạm gọi là tinh ý , nói cậu mù cũng biết Chuuya có cái gì đó với cậu , mà cái gì đó ấy , chắc ai cũng hiểu nó là cái gì . Cái tình cảm hơn cả cộng sự , hơn cả bạn bè tri kỷ ấy , Dazai không phải không muốn nhận , không phải không muốn đáp trả , mà là cậu không xứng đáng , lấy quyền gì đáp trả lại người ta khi mình còn níu kéo bóng hình của người khác , tình cảm chân thành ấy , vốn tốt nhất không nên hướng về phía cậu , nếu không nhận lại chỉ có u uất buồn sầu . Dazai cuối cùng dù biết vẫn ngó lơ , đoạn tình cảm ấy , nếu không nói ra , mãi mãi sẽ chẳng có hồi kết , bơ vơ giữa con đường hoang vắng , chắc Chuuya cũng nghĩ thế , nên hắn quyết định , một lần nói ra cho bằng hết , cậu đồng ý hay không , đó là chuyện của cậu , cả đời này hắn không thể ôm mãi một mối tình đơn phương được . Nakahara Chuuya đi khắp các con phố mà không tìm được người cần tìm , vò đầu bứt tai mà suy nghĩ liệu tên điên kia đã nhảy sống tự tử ở chỗ nào .
  "Chuuya"
    Tông giọng cao cao , có chút bất ngờ , có chút giật mình , nghe cái liền biết của ai .  Chuuya cười khổ , ông trời bắt hắn đi cả vòng thành phố , cuối cùng lại gặp người hắn tìm cả vòng thành phố ở cãi chỗ hắn bắt đầu đi tìm , thật là mệt muốn chết mà .
" Ừ , sao giờ này ngươi vẫn còn ở đây"
"Ta là đang định tự tử chỗ này , lại thấy ngươi thở hồng nên đưng lại"
      Trình độ nói đôi của Dazai tăng rồi , vừa nãy đứng đây , cậu là đang suy nghĩ về Chuuya , về cái tình cảm không hiểu sao hắn dành cho cậu . Lúc thấy hắn ở gần đó , Dazai gần như tán loạn , tim gan lộn hết cả lên , chỉ thiếu nước ngất ngay tại chỗ . May sao , bản tính cũng không phải loại nhát gan gì , chỉ một mất một giấy đã lấy lại tỉnh táo , cất tiếng chào hỏi.
     "Tên điên , ngươi nhảy ở đây không ai vớt xác ngươi đâu"
     "Ta đây không cần ai vớt xác"
   Nói được mấy câu lại không biết nói gì , chưa bao giờ cả hai gặp phải cái tình huống này . Vốn cả hai đều thuộc dạng nói nhiều , Dazai lại rất biết lựa chuyện ( là lựa chuyện khịa Chuu)  , hai người đi cạnh nhau luôn là ầm ĩ , sôi nổi đến mức khó chịu .
       "Ngươi ăn gì chưa ?"
   Là Chuuya mở lời trước , hắn chính là không chịu nổi cái không khí kỳ lạ này . Nghe Chuuya nói , Dazai cũng thuận miệng đáp một tiếng "chưa" .
     "Đi ăn không?"
     "Đi ... mà cái gì ? Ngươi mời ta á!"
     Dazai vốn là theo quán tính trả lời , chợt nhân ra có cái gì đó sai sai , mấy năm cùng nhau lớn lên , cậu là thừa hiểu hắn là có chết cũng không bao giờ mời cậu ăn , liền bất ngờ đến mức nghẹn lời .
   Chuuya thấy biểu tình của cậu , nín cười đến nội thương , chỉ là mời một bữa , cái tên mặt than đó bất ngờ đến thế sao ?
      "Chuuya hôm nay đầu để dưới đất hay sao ? Ngươi tự nhiên tốt thế !"
      "Không ăn ?"
      "Có , có chứ , phước lợi này , tôi đây muốn từ chối cũng không được"
    Nhưng có một điều cả hai đều không lường trước , đó chính là vài câu nói chuyện nhàm chán kia đã tốn mất của họ cả tiếng , lại thêm việc Dazai vừa đi vừa chọc Chuuya đuổi hết chỗ này đến chỗ khác . Đến lúc họ ý thức được việc đó , chỉ có quán Ramen bên đường còn chập chờn đèn đón khách . Cuối cùng , dĩ nhiên Chuuya bao Dazai một bát Ramen .
  _________________________
Vì cái cốt truyện của tớ hơi dài dòng , nên tớ sẽ cắt ra , 2-3 chap .
   Mọi người nhận xét cho tớ nhé !!
Hà Nội ngày 24/4/2020 : rạng sáng hôm quan có xem được mưa sao băng không ??? Ai xem được kể cho tớ đi , tớ đợi mãi mà lại vào đúng hôm trời mưa mới nhục chứ !!!
   Yuuri1611

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro