Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10 năm 79, thấp thoáng thấy em, tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, giữa chúng ta. Tôi giáp mặt em vào cuối tháng 6 oi ả năm 80, em hỏi tôi: "Đến khi nào chúng ta mới thôi đối đầu nhau?".
Đó cũng là điều tôi trăn trở, đó cũng là câu hỏi của tôi, em à, em sẽ trả lời cho tôi chứ? Nhưng đừng nghĩ rằng tôi vui thú khi chúng ta đối đầu, vì thực ra...
Tôi thích em mặc áo dài xanh màu mướt màu lúa non hơn là quân phục xanh rằn ri hay bộ giáp. Tôi thích em đội nón lá hơn là mũ cối hay mũ sắt. Tôi thích em cầm mái chèo khua nước hơn là súng hay gươm. Tôi thường thập thò lén nhìn em chèo thuyền trên hồ, con thuyền nhỏ lênh đênh mà bàn tay em thì khéo léo, hương sen thơm mát làm dịu cái nắng của mùa hè Đông Nam Á, xoá tan sức nóng mùa hè năm 80. Em ôm bó sen hồng nom dịu dàng và thanh bình đến lạ, em là bông sen đẹp nhất. Tôi thấy em mỉm cười và chợt nhớ em từng hỏi tôi: "Này Thái, làm thế nào để mỉm cười thế?", liệu em có biết rằng mình đang mỉm cười? Chân thật, mộc mạc mà vẫn xinh đẹp, thanh khiết.

                " Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen
             Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
         Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
                    Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
                   Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
         Giữ nét uy nghi dưới tháp đèn
                    Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
                             Hương lồng theo gió tiếng đời khen." (*)

Sẽ là dối trá nếu phủ nhận việc tôi đã thích em rồi, nhưng việc chúng ta - linh hồn của hai quốc gia đã ngăn cản chúng ta tiến xa hơn những chuyến thăm hữu nghị. Đổi lại việc không thể chết một cách dễ dàng như người thường và một nhan sắc vĩnh cửu là cả tấn những rắc rối và rào cản. Tôi đã từng thấy chuyện xảy ra với Austria, và có lẽ đó là cái giá quá đắt phải trả cho tình yêu giữa hai quốc gia. Nhưng tôi thích em thật lòng, một cảm giác kỳ lạ chưa từng có với ai khác.

Ta đại diện cho quốc gia.
Vậy nên điều đó là không thể.

Chúng ta còn cả chặng đường trước mắt, còn rất nhiều thời gian để tôi ngắm nhìn em, để có những chuyến thăm đưa hai chúng ta gần nhau hơn. Vậy là đã đủ rồi, dù cho tôi có đơn phương em, dù cho chúng ta có bao nhiêu xích mích, chỉ cần thấy em.

Chú thích:
(**) Thơ đường luật - Xướng họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro