First part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N là một anh chàng trẻ làm việc tại một quán ăn bình thường để kiếm tiền sống qua ngày. Cậu chán ngấy cái gia đình luôn mang sự bất đồng và ghét cuộc sống trong căn nhà ấy nên đã quyết định chuyển ra ở riêng và tự trang trải cho bản thân. Để giảm bớt tiền phòng, y/n đã ở cùng một người bạn cùng phòng và chia đôi số tiền phải trả cho người kia. Vốn là một người sống khá khép kín, điều mà cậu làm chỉ là ngồi ở một góc công viên yêu thích của mình - nơi hầu như không có người qua lại, có người thì khả năng cao chỉ là người chăm sóc cây của công viên. Ở đó, không khí thoáng đãng, mát mẻ, y/n thích ngồi ở đó ngắm bầu trời với những đám mây trắng hững hờ trôi. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua đều đều như vậy, cứ tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng rồi đến một ngày nọ, một điều gì đó đã xảy ra...

/ Y/N's pov /
Lại một ngày nữa bắt đầu. Tôi thức dậy từ sớm theo thói quen, và nhận ra hôm nay là ngày nghỉ, aaaa!. Làm cho mình một chiếc bánh sandwich, Tôi nhanh chóng mang lên mình bộ quần áo quen thuộc rồi đi ra khỏi nhà.
Hôm nay là nghỉ, nên đa số mọi người đều ra ngoài chơi với gia đình, bạn bè, người yêu, họ hàng,... Nhìn mọi người xung quanh với vẻ cười nói với người mình yêu thương, nhìn lại mình thì lại chẳng có mấy bạn bè, lòng tôi có chút trống rỗng. Khẽ lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, tôi tiếp túc bước tới góc công viên, một nơi yêu thích của tôi. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi bắt đầu thả mình vào những dòng suy nghĩ, ngắm trời ngắm đất...

A.
Bỗng nhiên,
Tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Quay phắt sang bên cạnh, đập vào mắt tôi là người ngồi cạnh mình. Điều này khiến tôi có chút giật mình.
- Ai-
- Ây, đừng sợ! Là tôi thôi mà!
Một người có làn da nhợt nhạt, đôi ngươi xanh với một vài vết thâm quầng nơi mắt đang ở trước mắt tôi. Anh ta có chiếc áo T - shirt có màu như màu mắt của anh, nơi ngực áo có một hình trái tim nửa trắng nửa đen. Ngoài ra, chiếc áo ngoài và quần anh ta có màu đen. Đặc biệt là anh ta...không có tóc.
Anh ta nở nụ cười xã giao và vẫy tay xin chào.
Tôi lúc này đang khá là sợ. Thử hỏi xem, đang ngồi một mình công viên không có ai xung quanh, tự nhiên có một tên lạ mặt, da thì xám xịt, đầu thì không có tóc xuất hiện ngay trước mặt xem có sợ không? Một tên khả nghi...
- Ừm... Có phải cậu đang ngồi chờ ai không?
- ... - Tôi không chắc mình có nên đáp lại hay không...
Tôi xích ra gần mép ghế, cố gắng giữ khoảng cách với người đang ngồi sát sàn sạt bên cạnh. Nhưng vô ích, anh ta lại dịch sát vào tôi.
Tôi nghe anh ta tiếp chuyện.
- À thì... Có thể là hơi đột ngột nhưng...nếu cậu không phiền, tối nay cậu có thể đi ăn với tôi lúc 7 giờ, ở chỗ cậu làm việc ấy?
Hả? Mới chưa quen nhau được 10 phút mà anh ta đã mời tôi đi ăn tối?! Không lẽ ảnh có hứng thú với tôi sao?...
- H-hả? Tại sao?...
- Tất nhiên là vì tôi là bạn trai của cậu rồi! - anh ta cười - Không phải đó là lý do tại sao cậu ở đây sao?
Bạn trai?! Tôi không nhớ là có mối quan hệ nào như thế với anh ta! Ugh! Thật là kì quặc.
- Đi ăn ấy hả... Tôi đoán là...ổn thôi...? - Tôi lưỡng lự một hồi, rồi cũng miễn cưỡng đáp. Dù sao sự tò mò không cho phép tôi từ chối.
Ugh, trời ạ! Anh có thể bỏ cái vẻ mặt vui mừng kiểu đó được không? Nó trông hơi...đáng sợ ấy?
Anh ta nhìn tôi chằm chằm mà mỉm cười, và tôi chưa thấy anh ta chớp mắt!? Sao mà chuyện này có thể vậy?
- Cảm ơn! Vậy, hẹn cậu tối nay. - Anh ta bước đi sau khi vẫy tay chào tạm biệt.
Anh ta rời đi rồi. Nhưng mỗi lần hình ảnh anh ta hiện lên trong đầu tôi, nó khiến tôi nổi da gà, cảm giác bất an bắt đầu xộc lên não. Bây giờ, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận khi đồng ý anh ta.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn gạt cảm giác ấy sang một bên, tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên,
Có điều gì đó trong tôi cảnh báo về một chuyện không hay sẽ xảy ra...

TG: Mỗi tuần ra một chap nhé^^
Yêu các bạn
(Mong không flop huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro