Không định nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nào là thích người không thích mình? Hay điều đấy đã lên một thanh âm mới, trái tim của em không chỉ không dành cho tôi, đôi mắt của em thậm chí chưa từng hướng về tôi lấy một lần.

Tôi phải nói sao cho em hiểu đoạn tình cảm lẻ loi này. Dù người ta nhìn thấy rõ hệt như ánh sáng của trời hè  ấy thế mà em một chút cũng không cảm nhận được, cũng không lấy nó làm nghiêm túc. Trái tim của tôi. Ừ, nó hệt như mặt trời ngày hè oi bức, tôi cảm nhận được nó như ngứa ngáy đến phát điên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, như muốn hòa làm một với bầu trời của em. 

Tôi đối với em chỉ đơn giản là người bạn. Một người trong vô số người bạn cuộc đời em. Vậy thì, là do tôi không đủ quan trọng với em hay là do em không nhận ra điều đó? Tôi không biết. Không biết nữa, em có nguyện đưa cho tôi câu trả lời không...

Tôi đã từng nghĩ sẽ cùng em trải qua những tháng ngày đầy hạnh phúc, nơi ấy có tiếng nói tiếng cười của em. Và đương nhiên có cả một tình yêu to lớn của đôi ta. Em hẳn cũng không biết điều đó...

Tôi khao khát  trở thành người được em nắm lấy tay đi tiếp, trở thành người em luôn tự hào, trở thành người em mà em nguyện yêu thương, tin tưởng và dựa dẫm dẫu cuộc đời này đầy rẫy mũi dao nhọn chĩa vào hai ta, trở thành kẻ may mắn được hôn lên mái tóc mềm mại, vầng trán, vành mắt sẽ đỏ lên khi em khóc, đầu mũi nhỏ nhắn sẽ sụt sùi khi em nhớ tôi...mọi thứ của em. Và tôi muốn ta trao nhau cái ôm của sự đồng hành, tôi muốn là người duy nhất thấy được những mặt khác của em, tôi muốn là người đầu tiên an ủi em khi em buồn, tôi muốn em nói lời yêu tôi đầy ngọt ngào trong trời đông lạnh giá ngay cả khi khuôn mặt ta ửng đỏ vì lạnh, đôi tay đã tê cóng, thân thể run lên theo từng cơn gió buốt, chân như đóng đinh chẳng nhúc nhích nổi. Nhưng em à, tôi sẽ ôm em thật chặt để trái tim này sưởi ấm cho em, để bàn tay này lau đi dòng lệ nóng chầm chậm chảy lên gò má thanh tú, hôn nhẹ lên vành mắt...Em có cảm nhận được nó không, nàng hỡi? Nơi con tim này đang hối hả bập bùng khi em tới gần, khi nghĩ tới em. 
Lần này, em cũng vậy.

Tôi muốn viết một bài hát dành tặng cho em, một bức thư tình sến sẩm, một câu chuyện giả tưởng có mình tôi và em là bầu trời, là thế giới của tôi rồi tình yêu của tôi sẽ là mái nhà bao quanh hai ta. Điều duy nhất tôi không làm được là vẽ lại hình ảnh em cùng người khác không phải tôi. Cư nhiên, tôi không là gì của em, em không là gì của tôi và ta không là gì của nhau nhưng người ơi sao tôi thấy nhói trong tim, cơn đau tưởng như chuyến tàu vô tận xuyên tâm cuộc tình này, cuộc tình riêng tôi. Tôi thấy mình không chịu nổi, tôi nổi cáu, chán ghét nó. 
Đây là hiện thực, là thực tại. Song, nó sẽ không và chưa bao giờ có hồi kết. Tôi liệu có nên thử một lần? Dù gì kết quả vẫn vậy, chúng ta là điều không thể. Lúc ấy, người có đến bên tôi không? An ủi tôi, cầm tay tôi, ôm tôi, hay là người nào cũng chẳng biết ngay từ đầu. Thôi thì, bỏ đi đến cuối cùng tôi cũng chưa từng một lần nghĩ đến mình sao có thể mong em hiểu.
Tôi thấy mình như con thú tự kìm kẹp bản thân trong chiếc lồng sắt giương đôi mắt ngóng chờ tiu nghỉu đáng thương hướng ra ngoài kia chờ đợi nơi mà người nó coi là chủ nhân đã vứt bỏ nó ngay tại đây không một sự níu kéo, luyến tiếc nào.

Sau cùng, tình yêu là không đủ. Đôi lúc tôi tự nghĩ cho dù em có bên tôi đi chăng nữa thì liệu nó có kéo dài được hay không? Được bao lâu nhỉ.. 

Vì đến chính em còn không chấp nhận nó nghĩa là tôi không có hy vọng. Tôi biết, tình yêu đẹp lắm. Đẹp đến nỗi con người ta như đắm chìm, mù quáng, bất chấp, si tình.. Nhưng em à, sao điều đẹp đẽ ấy, nó không dành cho ta? Tôi đã nghĩ mình tôi có thể chịu đựng hết tất thảy mọi chuyện nhưng còn em? Tôi không mong muốn tình yêu này biến thành gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của em. Vì vậy, đến cuối cùng tôi quyết định buông bỏ nó.
Ừ. Nó có lẽ sẽ tốt cho cả hai vào lúc này.

Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai, tôi chỉ đơn giản làm những gì mình thích, yêu người mà mình thương. Mọi thứ, mọi thứ tôi làm chưa từng làm tổn thương, gây hại cho bất cứ ai. Ấy vậy mà sao mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, nhìn tôi như một sinh vật quái dị, thương hại cho tôi? Rồi xì xào bàn tán về tôi, sở thích của tôi, hành động của tôi.. Làm ơn đi? Có ai nói cho tôi đã làm gì tồi tệ đến thế ư? Tôi không làm gì sai trái cơ mà nên xin đừng tỏ ra thương hại tôi như thế. Bản thân tôi vốn dĩ đã như vậy, cũng đừng áp đặt những định kiến lỗi thời ngu si ấy lên tôi.Tôi ghét chúng. Chúng khiến tôi trông thật thảm hại làm sao.
Tôi có thể cười thật tươi, cũng biết buồn, biết đau lòng vì tôi cũng là một con người bình thường như bao người. Đôi khi tôi cảm thấy tủi thân, tôi ngồi suy nghĩ, và cũng có những lúc tôi rơi nước mắt. Vì tôi cũng không biết sao mình không được coi là bình thường? Tôi không biết phải sao.

Tình yêu, là sự đồng điệu của hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau. 

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro