Chương 3: [02:10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình yêu tựa bầu trời...

***

Cậu ấy là tên xấu xa.

"Suangsoon!"

Xấu xa theo một cách điên rồ.

"Phía này!"

Tôi nhìn cậu con trai đang ngồi trên hàng ghế chờ tại trạm xe bus. Cả hai vẫn còn khoác trên người bộ đồng phục học sinh với đầy những miếng dán hình trái tim và những dòng lưu bút nhiều màu sắc. Đúng vậy, hôm nay là Lễ Bế giảng.

Chúng tôi hẹn nhau lúc bốn giờ chiều. Dù tin hay không, thì trong bất cứ cuộc hẹn nào trước đây, cậu ấy luôn là người đợi tôi trước cổng trường. Tôi chưa từng qua trường cậu ấy...

Vì thế đây là lần đầu tiên.

"Sẽ ổn thôi đúng không?"

Tôi không dám hỏi thẳng vấn đề khi cả hai đã yên vị trên xe bus. Ongsa cười rộ lên thay cho câu trả lời, làm tôi chợt phát hiện một điều, ngắm nhìn gương mặt cậu ấy sẽ khiến tôi lên cơn đau tim. Tôi không biết nên làm gì lúc này...

Lễ tốt nghiệp ở trường cậu ấy có tổ chức chiếu một bộ phim màn ảnh rộng, học sinh trường ngoài vẫn có thể tham gia, điều này không có gì làm lạ. Nhưng vấn đề ở đây là, tôi đang mặc đồng phục của một ngôi trường khác, đó mới là điều làm tôi phát ngượng.

Cậu ấy vô tư thổi mấy lọn tóc loà xoà của tôi làm cho chúng rối lên, chọc tôi tới khi tôi phát cáu. Nếu có thể, tôi đã sớm ăn miếng trả miếng mấy trò trêu ghẹo của cậu ấy,

nhưng lạ lùng là, hôm nay tôi giữ bình tĩnh hơn tất thảy.

"Đến rồi."

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy, kéo tôi lẫn vào đám đông đang chen chúc xuống bến. Tôi vốn không thích nơi đông người, nhưng chí ít lần này, đám đông đó lại làm cậu ấy nắm tay tôi lâu thêm chút nữa.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Dáng người cao lớn phía trước đột ngột dừng lại, cậu ấy quay đầu hỏi tôi khi hai đứa ngang qua quầy đồ ăn vặt ngay sau cổng trường. Mặc dù tôi lắc đầu, cậu ấy vẫn mua về hai ly đồ uống ngọt ngào. Kết quả cuối cùng, tay tôi cũng chẳng còn bận bịu vì nắm tay ai kia nữa, nên đổ lỗi cho cây kẹo bông màu hồng hồng này đi.

"Mình cũng muốn thử."

Tôi vừa đi vừa gặm cây kẹo ngọt, cả hai tay Ongsa đang cầm hai ly nước, cậu ấy nói xong liền cúi đầu...

"Ngon."

... cắn một miếng kẹo bông trên tay tôi.

"..."

Tôi đứng hình, ánh mắt dán vào cây kẹo đã vơi đi quá nửa. Cậu ấy quả thật xấu xa, cứ nhìn nụ cười nửa miệng đang kéo cao lên kia là rõ.

Chúng tôi cùng nhau tới sân trường, ngồi xuống tấm thảm đã được trải sẵn. Tôi vẫn luôn cúi đầu, tránh ánh mắt tò mò của đám học sinh trong trường, dù gì ở đây, tôi vẫn là kẻ ngoại đạo.

"Cậu đi với ai đây?"

Đúng vậy, tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào đó, xét cho cùng, tôi thành thạo việc tự tách bản thân khỏi thế giới loài người.

"Lại đằng này?"

Một người bạn của cậu ấy cất tiếng gọi, nhưng cậu ấy đã ấn tôi ngồi xuống thay vì đi lên chỗ phía trên. Chiếc kẹo bông gòn đã biến mất hoàn toàn trong bụng, việc tôi cần làm bây giờ là che giấu gương mặt đỏ bừng vào ly nước trên tay.

Đây là lần đầu tiên, xem một bộ phim đối với tôi lại là một loại trải nghiệm tuyệt vời đến thế. Âm thanh từ bộ phim và bầu trời đang dần phủ lên bóng tối hòa quyện vào nhau làm cho không khí càng trở nên hoàn hảo.

Vào lúc mặt trời đang tìm đường đi ngủ ấy, tôi bỗng ngửi thấy một mùi nicotin quen thuộc vô cùng.

người anh hàng xóm.

"Bắt đầu rồi."

Ongsa khoát tay tôi dịu dàng. Tôi khẽ giật mình rồi nhanh chóng buộc bản thân chú tâm vào màn hình lớn ngay trước mắt.

Dù không phải ghế G8-G9 như ở rạp chiếu phim, nhưng người bên cạnh tôi là cậu, người bên cạnh cậu là tôi, cùng nhau dưới mái vòm nhà hát là cả bầu trời rộng lớn.

Bộ phim hôm nay có tên LOVE OF SIAM.

Tôi không biết điều gì đã khiến bộ phim này trở thành một hồi ức khắc cốt ghi tâm đến vậy. Có thể là câu chuyện mang tính xã hội? Có thể là âm nhạc của bộ phim? Cũng có thể là lần đầu tiên tôi ngồi trong một "rạp chiếu" ngoài trời...

Hoặc

Tôi đã nhăn mặt vì cánh tay khoác lên vai mình từ lúc nào không rõ. Ongsa có lẽ không hề chú tâm, bởi vì tôi không phải là đứa thú vị, đó là câu trả lời hợp lý nhất cho sự tự ti của mình.

"Nhiều người thế này cậu có ổn không?"

Giọng nói của cậu ấy dịu dàng thì thầm bên tai tôi, tôi tưởng chừng biến thành một đứa trẻ vụng về với mọi loại cảm xúc chân thật viết đầy trên khuôn mặt, bởi vậy nên từ trước tới giờ, thế giới riêng của tôi vẫn luôn được bao bọc bởi một bức tường thành bất khả xâm phạm.

"Umh, không sao."

Vỏ bọc lạnh lùng ấy sẽ khiến tôi không phải lo lắng vì sự xấu hổ đang bò cả xuống cổ khi tôi ghé đầu kề sát vai cậu ấy. Một tín hiệu cực kỳ rõ ràng từ nhịp tim của Ongsa truyền đến tai tôi.

hoặc như trái tim cậu ấy cũng đang lỗi nhịp?

"Mình không dễ thể hiện cảm xúc."

"Oh~... thật à?" Cậu ấy bỗng dịu dàng lắp bắp. Trong mắt tôi đều là sự dễ thương.

https://youtu.be/4Q3L8hu3j0Y

[Together / กันและกัน /Gun Lea Gun / ost Love of Siam - August]

Biến điều đó trở thành bài ca khắp lối,

Khiến nơi này chỉ còn lại giọng em

Bên nhau dài lâu... dài lâu.

Con tim như những vần thơ,

Chỉ cần ở đâu có tình yêu, nơi đó có niềm hi vọng.

Chỉ cần tình yêu của em thắp sáng, anh sẽ luôn có một bến đỗ cuộc đời.

Lúc bộ phim kết thúc, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Cả hai chúng tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, cùng nhau xem phần hậu kỳ như mọi lần khác. Dưới bầu trời chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, Ongsa lại không bàn về bộ phim như thường lệ.

"Nếu có sao băng nữa thì tuyệt biết bao."

"Có sao băng thật thì cậu có muốn ước gì không?"

Tôi bó gối ngẩng đầu ngắm sao đêm, không khí lành lạnh, mọi người bắt đầu tản ra nhiều hướng khác nhau.

"Hử, cậu còn tin vào những điều kỳ diệu?"

"Uhm, đại khái vậy."

"Cậu sao?"

Ongsa khó tin hỏi lại. Tất nhiên, không ai có thể ngờ người như tôi lại tin vào những điều tưởng chừng như mê tín đó hơn tất thảy?

"Ừ."

"Nếu thế, cậu sẽ ước gì?"

Tôi mỉm cười nhàn nhạt rồi hướng tới ngôi sao rực rỡ nhất trên cao.

"Gặp được ai đó trong ký ức mà mình rất nhớ."

Tôi cũng không biết nữa, liệu có ai đó hiểu được cảm giác của tôi một lần? Tôi đã từng được yêu thương, cũng đã từng yêu thương ai đó trước khi bị cái chết chia lìa. Tôi đơn độc đối diện với sự mất mát và cũng tự nhớ nhung về họ một mình.

"Mình muốn những ngôi sao kia mang họ trở về."

Tôi cười, rồi nức nở... Cười mà nước mắt ở đâu tràn nơi khóe mi. Vẫn biết, chẳng có cách nào để những ngôi sao kia mang ba mẹ trở về với mình nữa cả.

"Soon..."

Thanh âm của cậu ấy nhẹ nhàng mà trầm lắng, hơi ấm lạ kỳ từ bàn tay đang đặt trên đầu tôi, dịu dàng vỗ về an ủi "Cậu không sao chứ?"

"Hmmm."

Tôi cười với cậu ấy, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang cố nén một trận nhộn nhạo nơi đáy lòng và mái tóc đã bị cậu ấy vò cho rối bù.

"Giờ cậu không còn cô đơn nữa."

"Thực ra, đã không còn cô đơn từ lúc cậu bước vào cuộc sống của mình."

Ongsa mỉm cười thoả mãn với câu trả lời đó. Lạc trong dòng người bận rộn thu dọn dụng cụ về lớp học, có hai kẻ vẫn ngồi im bất động giữa sân trường.

"Hai cậu còn chưa về à?"

Một cậu bạn đứng cạnh máy chiếu hướng về phía chúng tôi, nhưng khi cả hai đang định đứng dậy ra về vì nghĩ "bị đuổi rồi" thì lại nghe người bạn đó nói thêm "Bọn tôi còn chiếu thêm một bộ phim ngắn, nếu không vội, hai cậu ở lại xem đi."

Tôi biết, vẫn có nhiều điều trên thế giới này được cho không, hoặc nếu như phải trả giá một thứ gì khác để đổi lấy bộ phim ngắn đó ngay lúc này, tôi cũng sẵn lòng đánh đổi.

"Kìa! Sao băng!"

Thật trùng hợp. Trong lúc chờ bộ phim ngắn được phát, vì tiếng của ai đó ngồi bên cạnh hét lên, cả hai chúng tôi đồng loạt ngửa cổ lên trời. Tưởng tượng nổi không?

Sao băng đang rớt xuống!

Không phải tôi, Ongsa mới là người nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Bờ môi mím chặt, dặt một vẻ nghiêm túc không khỏi làm tôi bật cười. Tôi chăm chú nhìn gương mặt của cậu ấy tự hỏi:

Liệu điều ước của cậu ấy có thành hiện thực?

Nhưng nếu là cậu ấy, tôi có một niềm tin, sẽ thành!

"Cậu ước gì thế?"

Tôi vỗ vỗ vai Ongsa tò mò hỏi.

Ongsa tỏ ra không để ý, nhưng vẫn đáp lời tôi bình thản như thường, giống như mặt biển xanh tĩnh lặng trước một cơn sóng thần chuẩn bị ập đến.

"Mình ước, cậu làm bạn trai mình."

Cậu ấy, là đại dương mênh mông ẩn chứa những điều chẳng thể nào đoán trước.

"Cậu đồng ý không?"

Ông trời đã ưu ái cho tôi, người muốn mãi mãi được ở bên cậu ấy.

Tôi không nhớ mình đã chết lặng bao lâu trước lời đề nghị của cậu ấy hay cậu ấy có nhận ra đây là tình huống quá sức với tôi không? Dưới những vì sao đêm, bộ phim và âm thanh ồn ào xung quanh cậu nói:

"Làm người yêu mình nhé, Soon?"

Và nếu như tôi có ngụp lặn giữa đại dương mênh mang kia thì làm ơn cũng đừng kéo tôi lên,

"Trời sao hoàn hảo để nói câu đồng ý."

vì bản thân tôi tình nguyện đắm chìm vào nó.

-----------

Tích.

...

Tắc.

...

Trong số chúng ta sẽ luôn có một ai đó bị bỏ lại,

Tích.

giữa sự biến thiên không ngừng của vạn vật.

Tắc.

Nhưng tôi

Tích.

vẫn luôn là tôi như trước.

Tắc.

Mười phút đồng hồ trôi qua... Tôi đã quên mất rằng, đêm là lúc tất cả mọi người đang say giấc. Do đặc thù công việc, giờ đi ngủ của tôi khác biệt so với hầu hết mọi người.

Tôi là một nhà biên dịch tự do.

Công việc của tôi có vẻ dễ nhằn đối với nhiều người, nhưng kỳ thực không hẳn là như vậy. Cảm xúc sau những lần dịch xong từng phần của mỗi cuốn sách đôi khi kéo tôi chìm xuống tận cùng của thế giới. Tôi thường tận dụng quãng thời gian khi hoàng hôn buông xuống để bắt đầu công việc của mình, vì đó là lúc tâm trạng của tôi bình ổn nhất.

Tôi tháo kính đặt xuống mặt bàn, bẻ khớp tay, day hay bên thái dương thả lỏng, dừng việc đối diện với màn hình máy tính nhiều tiếng không nghỉ.

Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.

Tôi cầm bao thuốc, ra ngoài ban công châm lửa. Một căn phòng hướng Tây, tầng mười không quá cao so với mặt đất là nơi tôi sống gần trọn cuộc đời.

Phóng ánh mắt vào khoảng không hun hút, ánh sánh từ những ngọn đèn mỗi căn nhà hệt như những vì sao rớt xuống, thay vì biến mất khỏi bầu trời lại điểm tô cho trái đất.

"Chưa ngủ sao?"

Âm thanh vang lên phía sau đến cùng một cái ôm quen thuộc mang theo một luồng nhiệt độ ấm áp.

"Em chưa xong việc, anh đã ngủ rồi cơ mà? Sao còn thức dậy ra đây?"

"Anh ngủ không say. Cho anh điếu."

Anh rúc đầu vào hõm vai tôi, thì thầm với tôi bằng giọng mềm mại. Tôi kẹp một điếu thuốc đưa tới miệng anh trong lúc anh vẫn ôm lấy eo tôi chẳng rời.

"Mai anh vẫn phải đi làm cơ mà?"

"Ừ."

"Vậy thì hết điếu này quay lại giường ngủ."

Tôi tỏ vẻ hung dữ, trái lại anh chỉ cười, không mang một tia hối hận.

"Đồng ý, với điều kiện em phải đi ngủ cùng anh."

"Em còn cần dịch hơn mười trang."

"Soon à..."

"Ongsa, đừng nhõng nhẽo nữa."

Tôi gỡ tay anh khỏi vòng eo mình, xoay người đối điện với người này. Ánh đèn ban công in bóng hai người trong màn đêm tĩnh lặng.

Khó mà tin nổi chúng tôi bên nhau cũng đã hơn mười năm. Tôi hạnh phúc vì quãng thời gian lâu dài đó, giống như việc anh được sinh ra để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi vậy.

"Đưa nó cho em nào."

Tôi kéo đầu lọc từ miệng anh và dụi tắt, ôm trọn gương mặt sắc sảo của anh bằng hai lòng bàn tay, đặt một nụ hôn lên chóp mũi.

Ongsa rất thích tôi làm điều này.

"Anh có thể đi ngủ trước được không?"

Tôi mỉm cười dỗ hỏi, cố giấu gương mặt đỏ bừng. Trước đây tôi không mấy dễ chịu với việc này,

nhưng với tôi, anh ấy luôn là ngoại lệ.

"Được rồi."

Chờ cho dáng người cao lớn biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, tôi quay trở lại làm công việc của mình.

Tôi đã đánh thức Ongsa trước khi đồng hồ báo thức của anh đổ chuông, có lẽ vì thế anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở đi tắm.

Đó là lúc tôi bắt đầu leo lên giường.

Tôi không biết vì sao chúng tôi có thể bên nhau một quãng đường dài với lịch sinh hoạt hoàn toàn lệch nhịp. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ lại là lúc ngày mới của anh bắt đầu. Có hay chăng do cả hai chúng tôi đều chừa ra một khoảng không gian an toàn cho đối phương.

Chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, tôi nhanh chóng thức dậy, tắm rửa rồi sửa soạn ra ngoài. Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày chúng tôi chính thức hẹn hò, tất nhiên, tôi cũng đã dự tính những điều đặc biệt dành cho anh.

Tôi lựa nguyên liệu chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn, mua một chai rượu thuộc dòng ưa thích của anh, không quên tự tay mình viết thiệp. Một ngày bận rộn cho bản thân vì tôi cần hoàn thành mọi thứ trước khi anh trở về nhà vào lúc năm giờ chiều. Lý cho chính là, tôi không giỏi việc nấu nướng.

Cuối cùng, món súp thịt lợn cháy tỏi và rong biển cũng hoàn thành dù không mấy thuận mắt. Vẫn còn may, tôi đã tính toán trước tới việc chuẩn bị vài món đồ ăn sẵn.

Mọi thứ hoàn thành trước năm giờ chiều đúng kế hoạch.

Hôm nay là ngày tôi rảnh rỗi vì đã kịp nộp bản dịch cho nhà xuất bản. Những gì phải làm lúc này là đợi Ongsa trở về.

Sáu giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện.

Tôi nhìn ra cửa liên tục trước khi hâm nóng thức ăn một lần nữa. Tâm trí luôn để vào điện thoại phòng khi anh nhắn tôi hôm nay sẽ về muộn hơn bình thường.

Đúng vậy, điều này thật không bình thường.

Ongsa không phải là người làm gì mà không báo trước. Ngay cả khi anh đi uống với bạn hoặc ở lại nơi nào đó, anh đều báo trước cho tôi không bị động. Vì thế lúc này, tôi bắt đầu lo lắng.

[Ringgggg]

Chưa kịp gọi cho anh, điện thoại đã reng. Tôi cười tươi khi nghĩ đó là Ongsa, nhưng con số hiển thị trên màn hình không phải của anh ấy.

Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, trái tim cứ thế run lên... Làm ơn, đừng để chuyện gì xấu xảy ra.

[Anh biết người tên Ongsa chứ?]

[Vâng.]

Tích.

Từng giây đồng hồ cứ thế trôi đi không thương tiếc...

Tắc.

[Tôi gọi từ phòng cấp cứu. Anh trước tiên bình tĩnh nghe tôi nói điều này.]

Tích.

[Anh Ongsa bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, hiện giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện.]

Tắc.

để rồi, dừng lại.

***
"Nếu tình yêu tựa bầu trời...
thì tôi là mặt biển."

-----End chap.3-----

Lảm nhảm của editor:

Vẫn xác định gu đọc truyện của đạo diễn P'New có chút kén, nhưng quả thật bộ truyện này không phải là bộ dễ đọc với nhiều người. Vì lời kể trên góc nhìn của người trong cuộc, mà nhân vật chính là người sống nội tâm và khép kín, nên tôi luôn tìm cách để dịch câu truyện này theo một phong cách man mác định hình ngay từ lúc bắt đầu.

Tôi không đọc bản gốc tiếng Thái mà dựa trên bản dịch tiếng Anh, nên nhiều lúc tôi mất thời gian để lựa từ ngữ diễn đạt sao cho đúng với diễn biến nội tâm nhân vật mong truyền tải phong thái hành văn của tác giả gốc được phần nào hay phần đó.

Cái khó của dịch tiếng Anh là ngôi thứ, nên tạm thời tôi sẽ để theo cách mình hiểu như bây giờ, sau này diễn biến câu truyện có sự thay đổi hoặc cần thay đổi, tôi sẽ sửa.

Tôi không phải là người dịch chuyên nghiệp, tôi làm vì cảm thấy vui và không nhằm mục đích tư lợi nào hết, các cậu đọc muốn bày tỏ ý kiến và quan điểm để bản dịch tốt hơn thì góp ý với tôi.

Mặc dù không có thời gian rep cmt của các cậu nhiều, nhưng tôi vẫn đọc hết. Cám ơn chân thành cmt xây dựng của các cậu. Yêu thương! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro