Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Party cuối tuần của nhóm bọn tôi cũng tàn,mọi người đang soạn lại đồ để về,Tôi đi cùng Anh tới chỗ đỗ xe.Lúc đợi Lâm Anh nó lấy con xe motor của nó ra thì tôi chào tạm biệt mấy đứa bạn thân.

Lâm Anh đang đứng dựng xe thì có bạn nữ đi lại xin nhờ đưa về nhà vì cô bạn say rồi,còn người vốn chở cô lúc đầu thì lại về trước.

-"Bạn giúp tui nha?"

Lâm Anh nó cũng đáp lại .

-"không giúp được"

Nó chỉ về phía tôi đang nghịch điện thoại,tôi quay qua ngơ ngác nhìn nó.

-"Tôi chỉ đi motor,mà chở được 1 người thôi.Bận đèo con heo kia về rồi"

-"Này!!!"

Tôi nhăn mặt,nó không quan tâm mà đi lấy mũ bảo hiểm cho hai đứa.Nhưng cô bạn kia vẫn không bỏ cuộc.
-"Tiếc nhỉ?tui không thân với mọi người ở đây lắm...chỉ sợ nhờ thì có hơi.."

-"vậy tôi với bạn thì thân à?"

Ơ kìa...
Nó trả lời vậy thì đúng là thẳng thắn thật..

Cô bạn kia bất ngờ ,thấy nó dắt xe tới chỗ tôi thì cô bạn níu áo khoác của Lâm Anh,hơi lớn giọng nói.
-"nãy bạn không có uống rượu hay bia đúng không?những người tui quen đều say rồi,bạn chở tui đi mà,xin đấy"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lâm Anh,nó bắt đầu căng rồi.

Định lên tiếng nhờ mọi người chở cô bạn ấy hộ thì bạn của cô bạn kia nói lớn.
-"Cái Hoài ấy à,để ý bạn đó,có thể giúp người ta chút được không,hay là để tớ chở My về hộ cho."

Mọi người nghe cô bạn Hoài để ý Lâm Anh thì cũng rất hứng thú mà tác hợp cho bọn nó.

Hoài nghe được vậy thì cũng tự tin hơn nói.

-"Bạn chở tui đi,có gì tui có thể trả tiền xăng hay khao lại một bữa cảm ơn?"

Mặt Lâm Anh đen xì luôn rồi,nó ghét việc bị người khác cứ làm phiền,đã vậy mọi người xung quanh không chú ý còn hò reo tác hợp cho tụi nó.

-"không chở,đừng có làm phiền "

-"oiii,Lâm Anh!mày làm tổn thương con nhà người ta bây giờ"

Một giọng nam lên tiếng,xong mọi người cũng hưởng ứng nói hùa theo.

Cô bạn đó vẫn bám lấy áo khoác nó,còn nó thì tay cầm mũ bảo hiểm hình con vịt.Hình như tôi thấy mặt con vịt nhìn khó ở hơn bình thường?

-"Meo quen biết mọi người nhiều hơn tui,nên có thể dễ nhờ xe hơn ấy,Meo để Lâm Anh chở tui một hôm nhé,hôm nào hai người chẳng đi chung,hôm nay nhường tui nha,Meo sang xe khác đi"

Tôi thấy ánh nhìn của mọi người chuyển sang tôi,cảm giác thật khó chịu,vậy mà Anh bị cả đống người nhìn nãy giờ vẫn bình tĩnh.Mọi người có vẻ muốn tôi nhường chỗ cho cô bạn kia.

Tôi thở dài:"sao cũng—"

Rầm!!!

tất cả những người xung quanh đều hoảng hốt,im bặt trước tiếng động lớn phát ra từ phía Lâm Anh.Tôi cũng vậy,khi định nói thì bị tiếng động ấy làm cho bất ngờ,tôi nhìn nó rồi nhìn cánh tay vừa nãy đập vô yên xe.Nó quay qua nhìn thẳng vô mắt Hoài.
-"Đm...đã nói không là không rồi,bực vãi,bây giờ 1 là bạn bỏ tay ra khỏi áo tôi 2 là đừng có trách tôi cư xử thiếu lịch sự.Tôi đéo có ngại ai ở đây đâu"

Nó nói,mọi người đứng hình mất mấy giây,cả đám xì xào nói toang rồi.

Tôi gãi gãi má,bước tới chỗ nó thì nó quay qua nghiêm túc nhìn tôi.
-"Còn mày,bây giờ câm một chút rồi lên xe ngồi yên đó cho tao,đừng có mà nghe theo lời nói của tụi kia,Về đi rồi tao với mày tính"

Tôi nuốt nước bọt,nghĩ thầm quả này về nhà được ăn cả ngã ăn đập.

Nó dừng một chút rồi tới bắt lấy cái cổ tay tôi rồi kêu tôi lên xe ngồi,nó quăng cái mũ bảo hiểm cho tôi.

Lâm Anh nó vò tóc rồi nhìn Hoài nói.

-"Đệt,Ai cho bạn cái quyền đuổi Meo sang xe khác?Tôi hỏi ai cho vậy?chủ xe là tôi hay là bạn,Vãi thật chứ!,Đã từ chối rồi còn mặt dày đòi theo,muốn đuổi cả Meo cơ đấy,Hay!Tôi đm nói cho bạn nghe,Dù bạn có hét rằng bạn muốn ngồi sau xe tôi hay mọi người gào mồm kêu bạn với tôi nên chung xe thì cũng đéo có cái mùa xuân mà tôi đồng ý chở bạn còn meo thì sang xe khác một mình đâu.Lạy má thiệt chứ!"

Lâm Anh nó thấy mắt của Hoài ngấn một tầng nước thì nó chậc lưỡi rồi quay qua nói lũ kia.

-"còn tụi mày nữa,nó để ý tao hay tao để ý nó mà tụi mày kêu tao làm tổn thương con người ta rồi kêu tao đền bằng cách chở nó về?Có con-!! Bây giờ dẫu con meo nó có đồng ý sang xe khác thì tao cũng đếch chở đấy?Đã nói không chở là không chở,kì kèo kì kèo thế không ngán à."

Một người khác hình như không chịu được cảm giác bị chửi vậy,đứng lên nói.

-"mày là cái gì mà cứ nói tụi tao này nọ thế,với con Hoài nó cũng chỉ nhờ xe thôi mà ích kỷ vậy!mày với con Meo là người yêu hay gì mà suốt ngày bám nhau rồi nhờ xe có tí mà làm căng.Thần Kinh!"

nghe hai chữ cuối,Lâm Anh nó nhạt nhẽo cười một tiếng,nó thẳng tay bụp luôn cái thằng vừa đứng lên nói.

Tôi ngồi trên xe hoảng hốt,định nhảy xuống thì nó lườm tôi.

Rén thiệt nha...

-"Tao là cái gì?tao là ông cố mày đấy!nó nhờ xe thì tao từ chối rồi còn bám dai như đỉa,ích kỷ cái con mẹ mày à?!Thế cái tí của mày là đuổi người khác trong khi bản thân là người nhờ giúp hả!đcm mẹ nó tao phải đánh mới hết bực!"

Nó định đấm thêm thì tôi lại lên tiếng ngăn nó lại,kẻo vậy thì tình bạn keo sơn gắn bó của tôi vs người chủ trì buổi party hôm nay hỏng bét mất,cũng 9-10 năm chứ có ít.

Lâm Anh nó thấy tôi định xuống xe thì nó quát.

-"mày bước xuống thử coi!tao không đập mày,tao không phải tên Lâm Anh"

Tôi rén.

Chân chưa kịp tiếp đất thì phải rụt lên lại.

Nó nhớ ra cái gì chưa trả lời thì cũng trả lời.

-"Thế thằng như mày nghĩ sao?Tao với Meo là gì"

Thằng đấy chợt thấy sai sai còn lạnh gáy,nó ấp a ấp úng.

Lâm Anh không kiên nhẫn,nó dứt khoát nói.

-"Tao với Meo là người yêu đấy."

Tôi ngáo ra.

Hoài thì nghe vậy cũng bật khóc,tôi không hiểu rốt cuộc có gì để khóc.Hoài với Lâm Anh chỉ mới gặp nhau hôm nay,nhưng khi thấy mọi người vây quanh xì xầm thương cảm cho Hoài và cô bạn lại nhếch miệng cười thì tôi hiểu được rồi.

Người chịu chi tiền cho buổi party hôm nay đã xuất hiện.

Ngân nó nhìn tình trạng hỗn loạn hiện tại thì chỉ nhún vai.

-"Giải tán đi,chỗ này ngày mai còn phải mở lại đấy."

Nó nói rồi thì bạn của Hoài lên tiếng kể lại mọi việc và thay đổi tình tiết chút xíu,Ngân nhìn cô bạn đang ướt đẫm nước mắt cũng chẳng buồn nói gì.

-"Giải tán,chuyện cá nhân tao không xen vào,tao chỉ chi cho buổi này nên không có hứng thú quan tâm chuyện của các bạn nhé."

Nó nhìn tôi rồi phẩy tay rời đi.

Nó lướt ngang Lâm Anh thì chợt đứng lại,nhìn cái mặt đen như đít nồi của đối phương.Ngân phì cười ha hả vô mặt lâm anh.
-"má ơi,nhìn cái mặt này của mày hài không chịu nổi luôn đấy"

Nó không quan tâm Lâm Anh đang thầm ghi thù nó,nó quay qua cười không mấy thân thiện với người đang khóc bù lu bù loa bên cạnh.

-"bạn khóc đủ chưa,đủ rồi thì giải tán đê,chứ ở đây bị tôi kêu người đuổi về giữa ánh mắt của mọi người cũng hơi ấy à nha"

Hoài trợn mắt ẩm ướt của mình nhìn Ngân,nó nghĩ gì đó lại cười tươi nói.

-"mà được Lâm Anh chú ý nhắc nhở những câu yêu thương cũng vinh hạnh lắm nhé"

Hoài:"..."

Lâm Anh vẫn còn bực nhưng khi tôi ném cho nó cái nón bảo hiểm thì nó đã lên xe phóng một đoạn dài.

Tôi thấy nó đi nhanh hơn bình thường,tuy vậy mà cũng không có ý nhắc nhở gì.Chỉ âm thầm tận hưởng cảm giác gió lạnh tát vào mặt giúp tỉnh đi vài phần.

Hồi nãy tôi có uống rượu,tửu lượng của tôi vốn kém nên bây giờ cảm giác lâng lâng khó tả.

Người cầm lái thì chỉ chạy nhanh hơn chứ không có ý định giảm tốc,nó cũng biết lựa đường.Toàn đoạn vắng mà còn có cảnh khá đẹp.

Tôi không biết nói gì,chỉ dựa vào lưng nó cười trộm.Không biết nó có nhận ra không.

-"Anh ơi,lúc nãy mày nói vậy là sao ấy"

Giọng nó bị gió lạnh át đi vài phần,nhưng vẫn nghe được ít.

-"nói gì?lúc nãy tao toàn chửi thôi"

Tôi cười trừ,nói:

-"tao với Anh là người yêu"

Cảm nhận được người đằng trước hơi khựng lại,tôi chỉ cười nhẹ,chẳng biết do men rượu hay gió lạnh làm cho không phân biệt gì nữa.

-"Thật ra nếu đó là sự thật cũng tốt."

Nói xong tôi nhắm mắt tựa vào lưng nó chẳng nghe nói gì nữa, hoặc có thể do gió đã lấn đi giọng của nó.

Không nghe cũng được.

Tôi không thích nghe những thực tế khiến tôi đau thắt.

Chỉ là ngủ rồi nhưng vẫn có cảm nhận xe đã đi chậm hơn.

________________________

Sang ngày sau thì cũng chẳng ai nhớ chuyện gì,tôi cũng thế.

à...họ cố lờ đi,chứ ai mà muốn nhắc lại đêm tàn ngày hôm qua.

Lâm Anh nó chỉ bảo rằng tôi nói nhiều trong buổi tiệc quá nên mệt mỏi ngủ sớm.

Còn lại thì chẳng nói gì trên đường về.

Tôi vui vẻ nói chuyện với bạn trên Facebook,nằm ở ghế sofa nghịch điện thoại rồi ăn vặt mãi đỉnh.

Dành cả buổi sáng chỉ để chơi điện thoại cũng hơi mệt,tôi thay đồ rồi bay khỏi nhà dạo chơi.

5 giờ chiều,Không khí ở đây mát mẻ hơn chút mà vẫn nắng.

Tôi dạo quanh trung tâm thành phố rồi tuỳ theo cảm tính mà mua đại 1 ly trà sữa ở quán mới.Nghĩ chút cũng nên mua thêm cho bạn chung nhà chứ.

-"Cho em xin 1 Freeze Socola và 1 đen đá ít đường.."

Đang nhìn cảnh thì mắt tôi thấy một đôi tình nhân đang ngồi,Người nam thì nghịch điện thoại chơi game,còn người nữ thì ra vẻ hờn dỗi.

-"Sao anh chẳng chịu quan tâm tới em,đi hẹn hò mà chỉ cắm mặt vô game game game!"

Tự nhiên tôi nhớ tới Lâm Anh ghê.

-"đồ uống của mình đây ạ"

Nhận đồ rồi thanh toán,Tôi tính rời đi ngay mà...

-"Anh!giờ em hay game quan trọng hơn!!!Anh không chọn thì ta chia tay"

Tôi vừa đi ra tới cửa thì liền vòng một đường về .

Nhân viên:"..."

Chọn đại chỗ trống gần đấy nhất,tôi hút nhẹ ly Freeze socola của mình,thầm nghĩ giờ còn có kiểu câu hỏi lựa chọn vậy sao,thú vị thú vị.

Cảm nhận vị ngọt lan toả trong miệng,mặt tôi tươi tỉnh hơn, nhìn xem còn tiếng nói gì từ cặp tình nhân kia.

Với tôi thấy cậu trai cũng khá quen mắt.

Đúng lúc cậu trai vừa ngước lên nhìn thì chạm mắt với tôi,

Tôi có hơi bất ngờ,vội quay đầu đi.

Đáng tiếc,

Bạn gái kia thấy cảnh đấy thì nổi máu ghen lên đi nhanh về phía tôi.

cảm nhận được nguy hiểm,tôi mau chóng qua đầu định chạy thì cô bạn đá mạnh vô chân tôi.

Đù má!

Tôi ngã mạnh xuống sàn,trước con mắt của mọi người,cô gái gào mồm lên gọi tôi là tiểu tam dám liếc mắt đưa tình với bạn trai thân yêu của cổ.

Vừa gào vừa đập túi xách da báo đen vào người tôi.

Tôi kinh hãi trước cái ánh nhìn ghen đến mù mắt chó kia.

con mẹ nó!

muốn giết người hả?!

nhẹ nhàng thôi đù moá!!!

Tôi dùng sức đẩy mạnh,cô gái ngã ra sau,nhìn lên thì thấy mọi người xì xào,cô thẹn quá hoá điên.

Lao vào định bụp tôi tiếp

Đờ cở mờ nhà mài

Cậu trai kia xông tới cản không được,đành phải bỏ quy tắc không đánh phụ nữ của mình mà chặt một cú ngay gáy cô bạn gái.

Cô ta bất tỉnh.

-"xin lỗi xin lỗi,làm phiền rồi,làm phiền rồi,mong bạn tha thứ"

Tôi ngờ nghệch nhìn...

Miệng nói:"không sao,lần sau cẩn thận.......haha,,,."

Trong lòng:"đờ mờ,bạn con mẹ nó lần sau xích người lại cho kĩ,đừng có yêu quá mà thả chó cắn người.ĐỜ CỜ MỜ"

Tôi đứng dậy phủi bụi,chỉnh lại tóc tai rồi đi về thì thằng con trai nhìn ra cái gì đó.
-"Ê?"

Kêu tôi ấy à?

Nhưng mà tôi không đứng lại đâu

bà nội nó.

-"Ê!My"

Tôi quay lại nhìn.

Ô thì ra thằng bạn thân cuồng học hồi cấp 2.

Thân cái cục ***

Tôi cáu ra mặt nhìn nó.

Bạn thân ok!

Thẳng thắn được rồi.

-"haha,long đấy à?ừm lâu rồi không gặp.Chó nhà mày!lần sau lo mà xích thứ tà ma này lại cho bà ,đừng để nó đi cắn những người dễ thương hiền lành như tao"

"..."

Nó chề mặt ra nhìn tôi,nói.

-"xin lỗi...lần này không ngờ tới,lần sau sẽ khuyên người nhà mua dây"

-"..."

Tôi hít sâu một hơi,khẽ hỏi:"bạn gái mày hả ?,thật là có mắt nhìn"

Nó:''không,đối tượng xem mắt,vừa nhìn thấy tao tự nhiên muốn lập tức yêu đương,còn dính như keo 502"

Tôi nghe vậy cũng không có ý nghĩ gì,nói tiếp.

-"bỏ thứ này ở đây mà gọi người thân tới đón đi,tao với mày lâu ngày không gặp,ôn lại chuyện xưa!"

-"chuyện hồi trước tao làm sao đỏ,mày luôn luôn có tên trong sổ ghi lỗi phạt của tao?"

-"..."

-"không thiếu một ngày"

-"..."

nói xong vài câu,tôi với nó ra quán khác có không gian yên tĩnh hơn để nói chuyện.

dù là chỉ mình tôi nói.

Thằng Long nó vẫn cắm mặt vô điện thoại,đúng là nhìn ứa gan thật.

Tôi vừa hỏi vừa hút ly Freeze Socola của mình

-"mà nãy là đối tượng xem mắt thiệt hả,từ trước tới giờ vẫn luôn không hợp với yêu đương nhể?"

Nó liếc tôi cái rồi nói.

-"Cô nhóc ấy nhỏ tuổi tao không thích "

-"tuổi tác chỉ là con số thôi"

-"14 tuổi"

-"Vãi lồng đèn ông sao!?nhỏ vậy??!!từ từ,nếu tính thì 1,2,3...nhỏ hơn tận 9 tuổi!?damnnnn thiệt chứ Long mày—"

Bụp!

Một cú bộp lên đầu tôi, xuýt xoa than đau.

Nó chịu bỏ điện thoại ra nói chuyện cũng coi như đáng mừng...

-"Mẹ con thần kinh,cô nhóc đó thích tao,đòi đi theo tới đây rồi kêu hẹn hò dù buổi xem mắt đã kết thúc. Tao thì chỉ chăm vô việc viết tiến độ công việc thường ngày,hơi sức đâu mà quan tâm."

-"ôi vậy là tình yêu từ một phía—Á Đau thằng khốn này!"

-"Mở miệng nói xàm thử coi chân mày có trẹo như hồi đi học không?"

...mày được,hội người hèn sẽ thu nhận tao...

Long nó lại tiếp tục việc,còn tôi thì cầm điện thoại nghịch lướt facebook thấy bài đăng hài hài thì cười vài tiếng cho có không khí ồn ào trong cái sự tĩnh lặng này.

Chợt Lâm Anh gọi tôi.

Vì tưởng gọi thường nên tôi cũng bắt máy rồi nói chuyện.
-"Moshi,moshi"

-"mô quần,chưa về?"

-"yah...chưa về"

-"mày đi đâu ấy,sao bảo về nhà ăn lẩu với tụi Trinh"

-"à?...đi mua trà sữa"

-"một mình??"

-"một mình"

Thằng long nó hơi nâng mắt lên nhìn,rồi đập vô mắt nó là cái cam đang phản chiếu cái người nó với mặt tôi mà nó không biết.

Tôi thì có thói quen đặt điện thoại dựng đứng rồi nghe nói chuyện,xong làm việc khác rảnh rỗi.Đó là với mỗi Lâm Anh.

Long nó khều tôi.

Tôi nhìn nó rồi thấy nó giật giật mắt sang cái điện thoại đang call giữa chừng.

Tôi ngáo ngơ hỏi.

-"Học nhiều quá mắt bị điên rồi hả?"

"..."

Nó bất lực cầm điện thoại tôi lên đưa cho xem,mặt tôi đập vô màn hình.

-"A??"

Giọng bên kìa truyền lại.

-"oh?đi một mình,vui ghê ấy Meo nhờ"

Tôi cầm điện thoại giải thích,nó thì ậm ừ coi như chưa thấy gì dù đã thấy.

-"Thế về trước 7 giờ,rảnh thì rủ thằng long để khỏi phải đi trà sữa một mình nữa nhé,cúp đây"

-"ê này!"

....

Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn thằng long.

-"mày nghe rồi ấy,có đi không"

Long vừa soạn đồ về vừa nói.

-"thôi,không muốn ăn giấm"

-"nhà tao không có"

-"sắp đấy"

-"..?"

Tôi với nó đi ra khỏi quán cùng lúc thì nó có cuộc gọi,không muốn xen vào nên tôi chủ động đi trước.

Đi về nhà nhanh nhất có thể,vừa mở cửa tôi đã thấy Lâm anh đang ngồi cầm điện thoại vừa bấm vừa chửi,có lẽ chơi liên quân.

Thấy tôi về,nó cũng quay đầu thương tình cho tôi cái nhìn sắc lạnh.

Đáng sợ quá đi.

Lâm Anh chống gối đứng dậy,nó cao hơn tôi đôi chút,cụ thể là 28cm.Tôi cao 1m6 tròn.

Chỉ im lặng nhìn tôi,nó nhìn một lượt như khám xét,rồi thấy ly đen đá đã tan từ lâu,hình như tôi thấy nó có chút nhướn mày.

Tôi a một tiếng rồi đưa ly đen đá cho nó bảo :"của mày,xin lỗi nhá,tao mãi nói chuyện với thằng Long nên quên đem về"

Nó nhăn mặt,nhưng vẫn lấy bỏ vào tủ lạnh.

Định tối uống hay gì?

Tôi nhìn xung quanh hỏi

-"ểh?tụi trinh chưa tới hả"

Lâm Anh ngồi xuống lại nó cầm điện thoại bấm bấm gì rồi nói

-"vẫn chưa tới,chúng ta ăn trước cũng được,nó bảo có thể không tới ấy.Tại nhà có việc"

Tôi ngồi xuống ăn cùng,gắp mì lên cho cả 2 rồi bắt đầu ăn, cũng hơi kì lạ.Nếu Trinh không tới được thì dễ hiểu vì nhà nó rất nhiều việc bận với công ty rồi vân vân.

Đám còn lại đều thuộc dạng có tiệc là có mặt mà,bây giờ cũng không thấy.

Tôi nhai miếng thịt bò rồi hỏi.

-"Mà nãy mày bấm nhắn với trinh sao?tụi còn lại cũng không định tới hả"

Lâm Anh đặt chén xuống quăng luôn cái điện thoại của nó đến kế bên tôi.

Mặt tôi ngơ ra.

-"Tự xem đi,đang ăn thì nhai hết rồi nói"

Tôi cầm điện thoại xem tin nhắn của trinh với nó,đoạn tin nhắn trinh nhắn là nó bận việc ở nhóm Makerting .Tôi đọc rồi đưa điện thoại trả lại cho nó.

Hơi tò mò tôi hỏi nó.

-"Mày đưa tao xem vậy luôn,lỡ tao lén đọc tin nhắn khác thì sao"

-"Bình thường tao với mày trao đổi mật khẩu facebook mà?"

Quên...

Nó tỉnh táo trả lời,tôi dự tính chuốc say nó rồi hỏi chút chuyện đáng hỏi.

Mà thật tình là nhìn nó ăn nhăm nhăm ngon vậy tôi cũng không nỡ.

Lâm Anh nó ăn xong thì dọn chén đĩa,tôi phụ rửa chén.

Bình thường chúng tôi cũng thường vậy nên cũng không có gì ngượng ngùng trong cái không khí quen thuộc này cả.

Tôi nói chút chuyện phiếm rồi hai đứa về phòng khách nằm sofa.

tôi chợt nhớ bài đăng tôi từng thấy khi lướt facebook,chẳng hiểu sao tôi lại quay qua nói đùa với Lâm Anh rằng:

-"nếu có 2 meo thì anh sẽ hỏi gì để biết đâu là meo thật??"

Lâm Anh quay sang nhìn chằm chằm vào tôi,cười nhạt nói
-"mày thích tao à?"

Mắt tôi mở to,mạch não không kịp nghĩ gì thì lời đã thốt ra trước
-"sao mày bi—!??ấy!!!"

-"..."

Nó nhìn thái độ của tôi rồi nói tiếp.
-"tao sẽ hỏi vậy"

mày...

Tôi bắt đầu lúng túng,không nhìn thẳng mặt nó được như bình thường nhưng vẫn còn có thể hỏi tiếp.
-"thế sao mày lại hỏi vậy được?phân biệt bằng cái câu đó hả"

Nó hỏi vậy lỡ như biết tôi thích nó rồi sao?

Nhận thấy cái ánh mắt của nó nhìn tôi nghiêm túc quas,tôi hơi rén rồi.
-"ừm..không trả lời cũng-"

-"vì mày thể hiện ra nhiều vãi"

-"Hả?"

Tôi ngớ người,ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn nó.

Lâm Anh không định giải thích mà còn trông rất khó ở,nó thở dài rồi cắm mặt vào màn hình hiện ảnh chọn tướng bên liên quân.

Thấy nó chơi game tôi không có ý xen vào nên chủ động im lặng mà tiếp tục nhai táo.

Giọng nói của nó lạnh tanh nhưng cảm giác len lỏi chút ấm áp.
-"nếu là mày thật thì chắc sẽ không ngại mà gào mồm nói thích rõ to"

...?

Nó đặt điện thoại xuống nhìn màn hình hiện chữ victory,cơ mặt giãn ra đôi chút.Giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.

-"và cũng là lời nói đùa thôi nên tao với mày đều quen rồi mà"

Tim tôi thịch một tiếng, cảm giác hụt hẫng lướt qua rất nhanh.

Tôi cười ha ha rồi xoay người ngồi dậy.

vậy thì chắc Lâm Anh không biết tôi thích nó.

Và đừng biết vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro