Chương 2 : Hồn bay phách tán , liệu có thể còn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ vậy để cơ thể mình trôi nổi giữa không trung , à không phải gọi là cơ thể mà được gọi là một phần linh hồn thì đúng hơn .

Nhớ lại , ngày hôm đó cô làm nhiệm vụ bắt một nhóm cướp do cấp trên giao cho , không rõ lúc đó vì sao cô lại chạy ra đỡ viên đạn , hình như là đỡ giúp cho người đồng nghiệp của cô . Cô cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của mọi người cùng với câu gào khóc "làm ơn ai đó cứu chị ấy đi"của Bạch Cửu . Thứ cuối cùng còn lại cô nhìn thấy trước khi mất đi cảm giác là hình ảnh của mình chạy về nơi có ánh sáng màu xanh .

Vậy là kết thúc mọi thứ rồi à ? Chỉ trong nháy mắt mà cuộc đời của cô sắp kết thúc rồi sao ? Thanh Hưng sau khi mất đi chi giác thì cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm , cuối cùng đã kết thúc tất cả rồi .

TỈnh lại một lần nữa , cô thấy mình đang đi chân trần trên một bãi cỏ được bao phủ bởi hàng vạn bông bồ công anh . Gió lạnh thổi khẽ qua gáy cô . Bầu trời đêm lấp lánh , những ngôi sao khẽ nối đuôi kéo nhau tới nơi cuối cùng của bãi cỏ như thể cắt ra một vệt trắng lớn ở chân trời .

Trong màn đêm tăm tối , có một ngôi sao sáng rực rỡ phía chân trời xa xăm .

Trước giờ , cô sợ nhất là bóng tối , nhưng sự tò mò đã khiến cô dũng cảm tiến lên đón lấy ngôi sao kia . Khi đó mọi thứ bắt đầu dần dần hiện rõ trước mắt cô .

Ánh sáng cuối cùng cũng tới .

Giữa vạn vật , cô chỉ còn lại hai bàn tay trống rỗng , cô độc đứng trong gió . Những kí ức năm xưa cứ luân phiên nhau hiện lại trong tâm trí cô. Cô bây giờ chỉ ước được gặp lại hắn , nhưng cũng chỉ là một ước mơ...

(.....)

Cô gái đó tên Mộc Thanh Hưng , lớn lên tại một thị trấn nhỏ cách biệt với thế giới , nơi đó có sông , có suối chảy vô tận và những cơn gió mùa heo hút . Vốn có một gia đình hạnh phúc , có cha mẹ hết mực yêu thương và anh trai tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất cưng chiều cô .

Mùa xuân ở nơi cô ở luôn hiện lên một thứ gì đó tuy đẹp nhưng lại huyền bí . Cha thường nói với cô mỗi khi cả nhà ra ngoài chơi rằng :

- Vì Tiểu Lang cười rất đẹp nên mùa xuân hoa mới nở .

Điều đó khiến cô rất vui , ngây thơ tin rằng cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi . Hôm đó là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô , cái tuổi được cho là đẹp nhất của người con gái . Buổi tối khi hát mừng sinh nhật , cô ước rằng mọi người sẽ mãi hạnh phúc bên cô như này . Đến lúc ngủ , mẹ tới bên xoa đầu và nói với cô lời chúc ngủ ngon và chúc cô sẽ có những giấc mơ thật đẹp .

Nhưng đâu ngờ được đó chính là lời nói cuối cùng mà cô nghe được từ mẹ . Ngày hôm đó , ngày cô tròn 18 tuổi cũng chính là ngày mà cô phải rời xa cha mẹ mình mãi mãi . Nửa đêm có 1 đám giết người lao vào nhà cô và giết chết cha mẹ cô , còn cô và anh trai may mắn sống sót do cha đã lấy ghế chặn trước cửa và khóa trái ngoài không cho anh em cô ra khỏi phòng . Thứ cuối cùng cô nghe được là tiếng hét của cha mẹ cô hòa lẫn cùng mùi máu tanh tưởi trước khi ngất lịm đi vì sợ hãi .

Anh trai của cô cứ vậy , vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền để nuôi sống cô .

Năm 23 tuổi , cô xin được việc ở sở cảnh sát do tài năng của mình . Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua , nhưng càng ngày , ước muốn trả thù cho cha mẹ càng nhen nhón lớn hơn trong lòng của cô . Chỉ là không thể nào tìm được ra tung tích của lũ khốn nạn năm đó .

Cho đến ngày nọ gặp được hắn , cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn .

Hắn là 1 kẻ rất kỳ lạ , cô tới bắt chuyện với hắn lần đầu ở một quán trà nhỏ trong con hẻm tồi tàn . Càng nhìn cô càng nghĩ rằng hắn thật biết cách làm người khác tò mò :

- Nè ! Tên của anh là gì vậy ?

- Hoàng Minh Quân

- Anh sống ở gần đây à ?

- ....

Hắn cứ lẳng lặng như vậy không đáp khiến cô rơi vào tình thế có phần gượng gạo . May mắn là có bà chủ Dư tới hỏi kịp thời giải nguy cho cô .

Ngay lúc đó có 1 tên đàn ông xông vào với khẩu súng trên tay yêu cầu mọi người giao nộp hết tiền ra . Trong lúc cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu thì hắn đứng dậy và tiến về phía tên cướp , sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi .

Tên đàn ông kia thấy vậy liền chĩa súng về phía hắn và tức giận hét to : " Ngươi có bị điếc không vậy , mau đứng yên đó và giao nộp hết tiền ra đây , không thì đừng hòng ra khỏi đây được" . Hắn tiến đến bên cạnh tên đó , đặt tay lên vai của tên gã rồi nói :

- Cút đi .

Tên đàn ông sau khi nhìn thấy hình xăm ở tay trái hắn thì nét mặt trắng bệch . sợ hãi run cầm cập rồi vội vã bỏ của chạy lấy người . Trời cũng bắt đầu tối , cô tiến đến bên hắn và nói :" Anh tuyệt thật đó !"

Nhưng lần này hắn đã đáp lời cô :

- Ừ , hy vọng lần sau sẽ gặp lại .

Cô nhanh nhảu cầm điện thoại chụp được hình xăm trên tay hắn vì thứ đó khiến cô khá tò mò . Tả Tương ở phía xa gọi to và nói :

- Nè Tiểu Lang , chúng ta đi thôi , trời tối rồi đó .

Cô gật đầu báo hiệu đồng ý . Lướt qua hắn , cô cảm thấy có luồng khí lạnh bao quanh lấy mình , thật sự thì hắn là ai mà khiến cô cảm thấy rùng mình vậy chứ .

Tả Tương thấy cô hớt hả chạy qua liền nổi tính cà khịa

" Ai đây ta , đi đâu mà hớt hả bỏ quên bạn bè thế này ?"

" Đi uống trà thôi"

"Ô hố ! Đi uống trà với trai à ?"

Cô tức giận lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng khiến cho bạn thân của cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi vội chạy theo cô .

Từ đằng xa , bóng dáng bí ẩn của tên đàn ông nhìn theo cô rồi từ từ đi dần vào bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro