Không đợi kiếp sau, kiếp này anh liền yêu em - Lãng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mở đầu. (1)

Đứng chờ ở khu lấy hành lý, Lăng Tú Cầm dù đã mặc một chiếc áo khoác dạ dày để giữ ấm nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nàng đang dựng đứng lên khi từng cơn gió lạnh buốt  thổi quá. Thật là mệt mà, đã gần 10  năm rồi nàng không phải tiếp xúc với cái gọi là khí lạnh mùa đông ở đây, giờ chợt cảm thấy thật khó mà thích ứng. Lăng Tú Cầm vừa thổi thổi, vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo nhiệt, đây là cách Ân Húy dạy nàng để tự giữ ấm cho đôi tay của chính mình. Nghĩ đến Ân Húy, bản thân Lăng Tú Cầm không tránh được hơi đỏ mặt lên. Ân Húy, người đàn ông ấy được biết bao người con gái ngưỡng mộ, lại khăng khăng muốn yêu thương chăm sóc một mình nàng. Nhiều lúc nàng không biết bản thân có tài cán gì lại có thể khiến Ân Húy yêu nàng sâu sắc như vậy. . Lăng Tú Cầm nhìn nhìn bàn tay trái của mình, nhớ lại hai hôm trước Ân Húy đã hôn lên bàn tay này mà ngỏ lời muốn cùng nàng đính hôn. Lăng Tú Cầm chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc vô bờ bến.

- Tú Tú, lạnh lắm à?

Chất giọng ấm áp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Tú Cầm.

Lăng Tú Cầm xoay người, trước mặt nàng một chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt thu hút đậm phong cách lãng tử, một thân ăn mặc thời trang thời thượng, bất quá, có nửa điểm không thích hợp, đó là vai người con trai ấy khoắc một chiếc balo du lịch to đùng, tay phải còn kéo chiếc vali màu tím nhạt đậm chất nữ tính theo nữa.

- Em không sao, Dương.

Lăng Tú Cầm cười tươi nhìn Thanh Dương trả lời, vỗ vỗ vai anh thể hiện nàng rất khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Thanh Dương hơi nhíu mày nghi hoặc, bất quá nhìn biểu hiện tự nhiên của nàng, anh không nói thêm gì nữa.

Hai người vui vẻ tươi cười trò chuyện cho đến khi ra đến ngoài sân bay, Lăng Tú Cầm  nhăn mặt, ngước lên nhìn Thanh Dương bên cạnh.

- Dương, mau trả vali cho em!

Từ lúc lấy hành lý ra, Thanh Dương đã nằng nằng đòi hộ tống đống hành lý một mình, nàng không đồng ý, anh kiên quyết không chịu, cuối cùng chỉ cho Lăng Tú Cầm cầm cái túi xách bé tí nàng vẫn đeo. Nếu không phải hành lý đầy tay, Lăng Tú Cầm không nghi ngờ rằng thậm chí ngay cả cơ hội cầm túi xách cũng bị Thanh Dương chiếm mất, nàng không hiểu anh lấy đâu ra sự kiên quyết với đống hành lý này nữa không biết. Nói anh thì anh lại vỗ ngực lấy lý do '' Bố anh bảo đàn ông con trai phải biết cầm hành lý cho các cô gái yếu đuối!''. Nhắm mắt Lăng Tú Cầm cũng biết đây hoàn toàn là lý do do anh bịa ra, bố anh luôn không gần gũi với anh, lại lấy đâu ra thời gian dạy anh những chiêu trò tán gái như thế này. Bất quá, Lăng Tú Cầm không lật tẩy anh, để mặc anh hứng thú.

Dù đã đồng ý để Thanh Dương kéo vali, nhưng Lăng Tú Cầm không khỏi hơi có chút xấu hổ khi để Thanh Dương một mình kéo đồ nặng như vậy. Đáng lẽ cô nên nhất quyết không đồng ý với anh.

Thanh Dương đương nhiên hiểu Lăng Cẩm Tú nghĩ gì, trong lòng không khỏi thấy vui khi Lăng Tú Cầm quan tâm anh, bất quá, ngoài miệng lại thốt ra toàn lời trêu trọc.

- Tú Tú, em chắc không vậy? Với thân hình gầy gò này của em à?

Lăng Tú Cầm nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ thương cảm, con người trước mặt nàng vẫn chứng nào tật ấy, mở miệng ra là lại trêu trọc khiến nàng tức giận. Thật đáng giận mà.

- Em nhìn vậy thôi mà vô cùng khỏe đấy nhé!

Thanh Dương nhướn mày, giả vờ đánh giá nhìn Lăng Tú Cầm từ trên xuống dưới. Hứng thú trêu trọc Lăng Tú Cầm đã thành thói quen, anh không thể dừng trọc tức cô gái đáng yêu bên cạnh này, anh thích nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng lên mỗi khi tức giận, vô cùng đáng yêu.

- Em nhìn lại thân hình mình đi, gầy yếu như thế này mãi, làm khổ anh bận rộn với cái đống hành nặng trịch này.

Thanh Dương vừa nói vừa bày ra một bộ dạng vô cùng chật vật, đủ khiến con gái nhà người ta vô cùng thương xót.

Lăng Tú Cầm thấy hơi buồn cười khi một người con trai như Thanh Dương lại bày ra bộ dạng như vậy, bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy có chút xấu hổ vì để Thanh Dương kéo vali cho nàng cả một quãng đường dài, dù có cho là anh nằng nặc đòi làm đi chăng nữa, đáng lẽ trước đó nàng nên cương quyết không đồng ý.

- Dương, em xin lỗi, để anh xách nặng như vậy.

Lăng Tú Cầm nói, hơi cúi đầu xuống, bất giác để lộ đôi má trắng hồng của nàng lúc này chợt đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, Thanh Dương cư nhiên không kìm lòng được, đưa tay nhéo nhéo bên má mềm mại.

- Á á.... đau đau!!!

Lăng Tú Cầm không lường trước được hành động này của Thanh Dương, nhịn không được kêu lên vài tiếng, lùi về phía sau một bước, đưa tay lên xoa xoa bên má đỏ ửng, giương mắt lườm Thanh Dương.

Điệu bộ lúc này của Lăng Tú Cầm trong mắt Thanh Dương hệt như một con thỏ nhỏ đang cố giương đôi mắt to tròn lên để dọa dẫm. Tầm mắt Thanh Dương chợt rơi xuống đôi môi đang than thở vì vết đau trên má kia mà nuốt nước bọt, đôi môi mọng đỏ kia quả thật khiến người khác khó tự chủ, sẽ như thế nào nếu hắn hôn lên cánh môi kia nhỉ. Thanh Dương ho nhẹ vài tiếng để giảm bớt suy nghĩ điên khùng vừa hiện lên trong lòng, Thanh Dương không thể phủ nhận vẻ mặt đáng yêu đấy của Lăng Tú Cầm làm Thanh Dương xao động hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn luôn tự chủ không tiếp xúc quá thân mật với Lăng Tú Cầm. Đáng chết, bản thân đã có vị hôn thê, hơn nữa lại kết thành anh em với Lăng Tú Cầm. Sao bây giờ anh lại có ý muốn hôn môi với em gái kết nghĩa cơ chứ, thật là lòng lang dạ sói mà, thật đáng trách, phụ công Tú Cầm coi hắn như anh trai thuần khiết mà tin tưởng.

- Tại ai bảo em tự trách làm gì, là do anh muốn làm mà.

Thanh Dương nói nhanh, đảo mắt ra chỗ khác, cơ hồ muốn trốn tránh cảm giác trong lòng.

Lăng Tú Cầm cũng nhạy cảm nhận ra rằng Thanh Dương có điều không bình thường, bất quá, Thanh Dương lúc bên cạnh nàng vẫn luôn tùy hứng, luôn luôn bất bình thường, nàng quen rồi, thậm chí những lúc Thanh Dương tựa như bình thường chính là lúc Lăng Tú Cầm phải lo lắng nhất. Ánh mắt Lăng Tú Cầm nhanh chóng ổn định, chợt đảo qua chiếc đồng hồ trên tay Thanh Dương, la lên:

- Chết, em muộn 15 phút rồi. Em phải đi đây!

Lăng Tú Cầm nhanh chóng giật lấy tay kéo vali ở tay phải Thanh Dương, chạy vội về phía taxi đang đỗ ngay trước đó.

Lăng Tú Cầm để tài xế cất vali vào trong cốp xe, bản thân nhanh nhẹn định bước chân lên xe thì như chợt nhớ ra gì đó. Nàng lại bước ra ngoài , hướng Thanh Dương vui vẻ cười tươi dặn dò:

- Thanh Dương! Em mong mau mau đến lễ cưới của anh lắm đó! Hi vọng lần sau gặp lại anh sẽ không còn kiếp đào hoa độc thân nữa nhé! Tạm biệt!

Nói rồi, Lăng Tú Cầm không để ý đến người đằng sau, chui nhanh vào xe. Chiếc taxi nhanh chóng nổ máy dời đi.

Thanh Dương nhìn theo bóng taxi mà tâm trạng hỗn loạn, cất tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Có một điều mà Thanh Dương và Lăng Tú Cầm không ngờ đến, đó là đám cưới mà hai người  nói đến sẽ chậm trễ tận 5 năm, và trong 5 năm đó, cuộc sống của họ sẽ tràn ngập biết sóng gió.

_______________________

Chương mở đầu (2)

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng. Ba người hai già một trẻ đang ngồi ngay ngắn trên sofa sang trọng.

- Mẹ! Mẹ nói gì cơ ạ?

Lăng Tú Cầm không tin vào lời mẹ mình vừa nói, đứng bật dậy khỏi ghế.

- Mẹ nói con không thể quay về Mĩ nữa.

Liên Như Tử nhìn thẳng vào con gái,  lặp lại lời nói thêm một lần nữa.

- Tại sao chứ? Đang yên lành tại sao lại như vậy?

Lăng Tú Cầm không tin hỏi tiếp.

- Không vì sao cả, chỉ là bố mẹ đã thấy quá đủ cho con sống nhà rồi. Từ nay con sẽ ở lại đây tìm kiếm việc làm, không thể tiếp tục học tập hay nghiên cứu cái vớ vẩn gì đó của con được.

Từng tiếng lạnh lùng của Liên Như Tử như giáng một đòn mạnh vào trái tim Lăng Tú Cầm.

Nàng gần như hét lên:

- Con không đồng ý, con đã 20 tuổi rồi, có thể tự lo lắng cho bản thân mình!

- Bố mẹ tuyệt đối không đồng ý! Con phải ở đây!

Liên Như Tử lại tiếp tục lạnh lùng quát.

- Vì sao? Vì sao lại như thế chứ?

Lăng Tú Cầm tự hỏi, bàng hoàng nhìn về phía mẹ mình phía trước như một người lạ lẫm, nàng lại đảo mắt qua phía bên ghế bên kia, lấy một tia ánh mắt cầu xin cuối cùng nhìn người bố luôn thân thiết với nàng, mong ông mau chóng bảo rằng ông không đồng ý. Bố vẫn luôn là người hiểu nàng nhất, từ xưa đến nay chưa bao giờ bắt ép nàng làm gì quá đáng, lần này, ông chắc chắn cũng sẽ đứng về phía nàng.

Nhưng, đối lại ánh mắt của cô,  lại là một tia nhìn trốn tránh.

Nhìn thấy người bố luôn thấu hiểu mình giờ đây lại quay đi, hoàn toàn vứt bỏ nàng, tia sáng cuối cùng trong mắt Lăng Tú Cầm chợt vụt tắt. Nàng thả người rơi xuống ghế, tựa như một con búp bê vô hồn.

Cảm giác gần 10 năm cố gắng không ngừng của cô giờ đây không còn gì nữa. Còn có bạn bè nàng, Ân Húy của nàng, nàng chả lẽ phải bỏ hết sao?

Không, nàng tuyệt đối không đồng ý như vậy, nàng là Lăng Tú Cầm tràn đầy chính kiến mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận bị sắp đặt như thế này. Đúng rồi! Nàng phải mau chóng chạy đi, hộ chiếu nàng vẫn còn đó, nếu bây giờ bỏ đi ngay lập tức thì sẽ không có ai ngăn cản được nàng.

Ý nghĩ vừa hiện lên, ngay lập tức Lăng Tú Cầm lập tức cầm túi xách, đứng dậy chạy đi.

Chất giọng lạnh lùng vang lên:

- Triệu Tâm, bắt con bé lại.

Người vệ sĩ tên Triệu Tâm đứng bên ngoài cửa ngay lập tức nhận lệnh, giữ chặt lấy Lăng Tú Cầm. Nàng điên cuồng vùng vẫy khỏi cánh tay lực lưỡng kia, gào lên:

- Thả tôi ra, thả thôi ra.......

- Tú Cầm! Hãy ngoan ngoãn đi!

Liên Như Tử tức giận hét lên.

- Không! Mau thả tôi ra, các người không được ép buộc tôi như thế!

Lăng Tú Cầm tiếp tục vùng vẫy, giọng nói khản đặc, dần chuyển thành nức nở.

- Các người thật ác độc mà, tại sao lại bắt tôi vứt bỏ tất cả, tại sao....?

Liên Như Tử giơ dấu tay ra hiệu cho Triệu Tâm, Triệu Tâm gật đầu nhận lệnh, hạ xuống gáy Lăng Tú Cầm một quyền vừa đủ.

Mọi thứ chợt tối sầm lại.

___________________________

Chương một.

Hàn Dung liếc nhìn người con gái đang đung đưa xích đu ngoài vườn qua ô cửa sổ ngoài phòng bếp, bất giác thở dài. Hàn Dung tập trung cắt nốt một vài miếng táo, bày vào chiếc đĩa thủy tinh bên cạnh.

Hàn Dung cầm đĩa táo trên tay, tiến dần về phía xích đu ngoài vườn. Người con gái đang đeo tai nghe nối với chiếc Ipod trên tay, đôi chân trần đung đưa nhẹ chiếc xích đu, người ấy tựa hồ vẫn không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, kể cả sự hiện diện gần đó của Hàn Dung. Người con gái kia thân mặc một chiếc váy suông màu trắng tinh khiết, mái tóc nâu xoăn dài thả tùy ý tung bay theo từng đợt gió thổi qua làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp động lòng người, làn da trắng ngần, cánh môi anh đào đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi mắt tựa hồ phẳng lặng trong suốt, nhưng lại thiếu đi sức sống.

Hàn Dung tiến đến gần, chạm nhẹ vào bả vai người con gái kia.

- Tú Tú, tớ vừa cắt táo, cùng ăn nhé.

Người con gái kia chính là Lăng Tú Cầm, người bạn thân nhất của Hàn Dung.

Lăng Tú Cầm ngước lên nhìn Hàn Dung rồi xích sang một bên cho Hàn Dung ngồi xuống trên xích đu. Lăng Tú Cầm tháo một bên tai nghe, đưa cho Hàn Dung theo thói quen. Hàn Dung cũng rất tự nhiên đón lấy và đeo vào một bên tai. Giai điệu quen thuộc của bài hát Hajimari no kaze ngay lập tức vang lên bên tai hai người.

hajimari no kaze yo todoke MESSEJI

"itsu demo anata o shinjite iru kara"

ano toki yume ni mite ita sekai ni tatte iru noni

miwatasu keshiki ni ashi wo sukoshi sukumase

dakedo ushiro furimukanaide aruite yuku koto kimeta kara

miageta sora nanairo no niji anata mo mite masu ka

hajimari no kaze yo todoke MESSEJI

yume ni kakedashita senaka mimamoru kara

maiagaru kaze yo omoi o tsutaete

"itsu demo anata o shinjite iru kara"

habatake mirai e

tatoeba taisetsu na hito o mune ni omou toki wa

daremo ga kitto yasashii kao o shiteru hazu

michi wa toki ni hateshinakutemo akiramezu ni yuku yo

hajimari no kaze yo todoke MESSEJI

haruka na tabiji no sono saki de matteru

maiagaru kaze yo unmei mo koete

negai wa todoku to shinjirareru kara

itsuka mata aeta nara ano egao misete

hajimari no kaze yo todoke MESSEJI

haruka na tabiji no sono saki de matteru

maiagaru kaze yo unmei mo koete

negai wa todoku to shinjirareru kara

osoreru mono nado nai "anata ga iru kara"

Dịch:

Ngọn gió khởi nguyên, xin hãy gửi lời

“ Vì em trao người trọn đức tin yêu”

Đơn độc mình em giữa thế giới trong giấc mơ xưa,

Cảnh sắc ơi, ngút ngàn chi cho đôi chân run rẩy

Chẳng phút ngoái nhìn, em vững bước

Cầu vồng bảy sắc, người ơi anh có thấy chăng?

Ngọn gió khởi nguyên, xin hãy gửi lời

Hoài bão xa vời anh vươn tới, vì em mãi nhìn ở phía xa

Gió lộng ơi, hãy mang theo tâm tưởng

“Vì em trao người trọn đức tin yêu”

Hãy vượt tháng ngày, cập bến vị lai

Giả như trái tim hoài niệm người thương nhất

Dung nhan ấy sẽ mang sắc dịu dàng

Đoạn đường xuyên thời không có dài vô tận, em vẫn tiến lên phía trước

Ngọn gió khởi nguyên, xin hãy gửi lời

Phía cuối hành trình xa thẳm, nơi đây em mãi đợi

Gió lộng ơi, hãy vượt qua số mệnh

Vì em mãi tin rằng ước nguyện này sẽ đến được bên anh

Nếu một mai đôi ta tương phùng, xin hãy trao em nụ cười

Ngọn gió khởi nguyên, xin hãy gửi lời

Phía cuối hành trình xa thẳm, nơi đây em mãi đợi

Gió lộng ơi, hãy vượt qua số mệnh

Vì em mãi tin rằng ước nguyện này sẽ đến được bên anh

Em sẽ không sợ hãi, “vì anh đang ở bên em.”

Tú Cầm cùng Hàn Dung lặng lẽ ngồi bên nhau trên xích đu, không ai nói thêm bất kì lời nào. Tất cả mọi lời nói đều tựa như thừa thãi giữa hai người họ.

Hàn Dung phức tạp nhìn con người bên cạnh, quen nhau 3 năm, là một trong hai người gần gũi nhất với Lăng Tú Cầm, ấy vậy mà tâm tư cô gái này Hàn Dung không thể nào hiểu được hết. Lăng Tú Cầm chịu gần gũi, chịu hé mở lòng mình đón nhận một người bạn nhưng chưa bao giờ hé nửa lời tâm sự.

Quá khứ của Lăng Tú Cầm, Hàn Dung dẫ biết, một cô gái sống một mình ở đất nước Mĩ xa xôi từ năm 10 tuổi, một trong những thần đồng về ngoại ngữ được đại học nổi tiếng nhất đất Mĩ công nhận, năm 20 tuổi được mời tham gia vào nghiên cứu ngôn ngữ cùng các giáo sư nổi tiếng nhất thế giới, nhưng lại đột nhiên trở về đất nước, bỏ dở tất cả các thành công. Câu chuyện Lăng Tú Cầm đột nhiên bỏ dở nghiên cứu đã có rất nhiều làn sóng dư luận trong giới nổi lên với vô vàn những thắc mắc dị nghị. Có người nói chắc Lăng Tú Cầm không chịu được áp lực nên bỏ về nước. Có người lại nói Lăng Tú Cầm kiêu căng ngạo mạn không chịu hợp tác với các giáo sư nên bị đuổi về. Có người lại nói Lăng Tú Cầm vứt bỏ sự nghiệp đi theo tình yêu..... Hầu như tất cả các khả năng đều được đem ra thảo luận, nhưng vẫn không ai có thể khám phá được sự thực năm đó. Trước khi gặp Lăng Tú Cầm, Hàn Dung đã vô cùng tò mò về người con gái mang tên Lăng Tú Cầm kia, xem có liệu có đúng như những lời người ta bàn tán không. Nhưng khi Hàn Dung lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tú Cầm, ngay lập tức Hàn Dung biết những lời dư luận bàn tán kia hầu như đều không thể áp dụng lên cô gái này. Tất cả bụi trần thế tục tựa như không hề vướng bận lên người con gái này, không cần nói đến vẻ đẹp bên ngoài, chỉ cần ngay khi nhìn vào đôi mắt Lăng Tú Cầm, Hàn Dung ngay lập tức bị chấn động, đôi mắt kia của Lăng Tú Cầm đã hoàn toàn hút hồn Hàn Dung, một đôi mắt lạnh lẽo, tựa hồ cuộc sống đối với cô không là gì cả. Hàn Dung từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên đối với một người xa lạ chợt nổi lên cảm giác thân quen, hơn nữa, Hàn Dung có thể khẳng định tất cả các lý do dư luận đưa ra đều sai lệch, nàng băn khoăn không biết rốt cuộc bí mật của Lăng Tú Cầm kia là gì. Ngay từ lúc đó, Hàn Dung đã hạ quyết tâm để trở thành bạn của Lăng Tú Cầm. Không biếu vì sao, Lăng Tú Cầm cũng đồng lúc  mở lòng đón nhận Hàn Dung, nhưng cơ hồ, Hàn Dung có thể cảm nhận được có một bức tường vô hình trong trái tim Lăng Tú Cầm. Hàn Dung sau đó gặp được người bạn còn lại của Lăng Tú Cầm, từ ấy mới biết được thêm về quá khứ của cô gái này. Hàn Dung vẫn nhớ ngày cô biết được cái gọi là quá khứ của Lăng Tú Cầm ấy, nàng đã khóc cả một đêm, chính giờ phút ấy nàng mới quyết định trở thành tâm giao thật sự của Lăng Tú Cầm.

Ba năm qua đi, Lăng Tú Cầm có thể nói đã trở thành một phần cuộc sống của Hàn Dung. Nhưng, Hàn Dung vẫn luôn nhạy cảm hơn người, nàng có thể cảm thấy được có một bức tường vô hình vẫn luôn ngăn cách Lăng Tú Cầm với mọi người, kể cả nàng hay người kia. Hàn Dung nghĩ lại chuyện cũ không tránh khỏi có một tia thương tâm trong lòng, nàng lại ngắm nhìn Lăng Tú Cầm bên cạnh, lòng chợt nghĩ, nếu có thể, nàng nguyện gánh vác tất cả những điều Lăng Tú Cầm chịu đựng. Nghĩ đến đây, Hàn Dung bất giác thở dài.

Lăng Tú Cầm vẫn ngồi đung đưa chân, hoàn toàn vẫn chỉ im lặng, không để ý đến tia mắt phức tạp của Hàn Dung, một chút lại đưa miếng táo được cắt nhỏ lên bỏ vô miệng, thư thãi hưởng thụ.

Một lúc lâu sau, Hàn Dung thu hồi ánh nhìn, lại thấy đĩa táo đã hết, nàng bỏ tai nghe ra, cầm chiếc đĩa đứng lên. LăngTú Cầm thấy động liền theo hướng ngước nhìn lên, ý hỏi hiện lên rõ ràng, Rất ít khi Hàn Dung dời ghế trước Lăng Tú Cầm.

Hàn Dung hiểu được ánh nhìn của Tú Cầm, liền mở miệng giải thích:

- Thanh Dương gọi điện, anh ấy bảo chút nữa đến đón cậu đi sớm hơn dự định.

Lăng Tú Cầm nghe xong liền gật đầu không nói gì nữa, cúi đầu xuống nàng lại tiếp tục lấy bên tai nghe Hàn Dung vừa bỏ ra đeo lên, rồi lại chìm đắm vào khoảng không gian của riêng mình. Hàn Dung liếc nhìn Lăng Tú Cầm không lạnh không nóng rồi lại thở dài. Tình cảm của Thanh Dương đối với Tú Cầm ngày càng rõ rệt, hoàn toàn vượt qua ngưỡng mức gọi là tình cảm anh em. Hàn Dung tin Lăng Tú Cầm cũng cảm nhận thấy điều này, bất quá, vấn đề là nằm ở Lăng Tú Cầm, Hàn Dung lắc đầy thở dài, e rằng Thanh Dương sẽ phải chịu thật nhiều đau khổ đây.

Hàn Dung vừa rửa xong bát đĩa đã thấy tiếng chuông cửa reo vang. Nàng vội chạy ra mở cửa, ngoài thềm là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc gọn gàng, thân mặc cả một cây vest đen cho thấy anh vừa từ chỗ là về, là Thanh Dương, người bạn còn lại của Lăng Tú Cầm. Hàn Dung hơi nhăn mày nhìn đồng hồ trên tường gần đó:

- Thanh Dương, anh còn đến sớm hơn dự định.

Thanh Dương bước vào thay giày theo thói quen, vừa thay vừa nói chuyện.

- Tú Tú đâu?

- Sân sau!

Hàn Dung đáp lại theo thông lệ. Nàng đã quá quen thuộc với từng câu lời thoại lặp đi lặp lại hằng ngày này đến mức có thể nhắm mắt trả lời được rồi.

- Anh thấy dạo này Tú Tú không vui, anh không yên tâm.

Thanh Dương chợt nói, chất giọng đặc biệt lo lắng.

Hàn Dung tiến vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một bình nước cam, rót riêng ra cốc cho Thanh Dương. Thanh Dương cũng bước theo vào phòng bếp, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.

Hàn Dung xoay người lại, đưa ly nước cho Thanh Dương. Đứng dựa vào thành bếp, mi tâm hơi nhăn lại, nhìn thẳng vào Thanh Dương đang ngồi trước mặt:

- Không vui??? Thanh Dương, anh không thể tiếp nhận hay không muốn tiếp nhận?

Thanh Dương đón lấy ly nước cam, cố ý trốn tránh ánh mắt sắc lạnh của Hàn Dung.

- Năm năm nay, anh có nhận thấy Tú Tú sống như thế nào không Dương? Anh đã bao giờ thấy Tú Tú cười chưa? Đã bao giờ anh thấy Tú Tú thích trò chuyện thừa thãi ngoài công việc bao giờ chưa?

Hàn Dung gằn từng tiếng nhìn Thanh Dương, người đàn ông này thật hết chỗ nói. Hàn Dung hiểu Thanh Dương vẫn sống trong vọng tưởng Lăng Tú Cầm chỉ là im lặng tạm thời. Thanh Dương chưa bao giờ chấp nhận được sự thật rằng Lăng Tú Cầm đã thật sự không còn như xưa. Nhưng nàng không chấp nhận như vậy, Lăng Tú Cầm ngày xưa hay bây giờ thì vẫn là một. Nhưng không có nghĩa Thanh Dương được phép coi Lăng Tú Cầm vẫn như xưa mà thể hiện yêu chiều, Hàn Dung không hiểu sao Thanh Dương trong phương diện này ngu ngốc đến vậy, nàng tự hỏi chả lẽ Thanh Dương không biết cách làm của anh chỉ càng làm Lăng Tú Cầm khép lòng hơn thôi.

Thanh Dương nghe từng lời Hàn Dung nói mà bất giác cười khổ. Đúng, quả thật Hàn Dung nói không sai, năm năm nay hắn vẫn không thể nào hiểu được Lăng Tú Cầm của ngày hôm nay. Cô gái hắn gặp năm năm trước là một người hoàn toàn khác với bây giờ. Hắn vẫn luôn nhớ nụ cười tươi tắn Lăng Tú Cầm tặng anh lần cuối cùng khi hai người chia tay ở sân bay. Thanh Dương  chưa bao giờ thử tiếp nhận con người của Lăng Tú Cầm bây giờ, chỉ có im lặng. Quả thật đối với Thanh Dương, Lăng Tú Cầm bây giờ luôn có phần cách biệt cùng lạ lẫm.

Cuối cùng, Thanh Dương đành cúi đầu, đánh một tiếng thở dài. Bầu không khí bất rơi vào một khoảng tĩnh lặng buồn bã. Một lúc sau, Thanh Dương là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí dị thường này, hắn ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu.

- Thôi, không nói nữa! Anh đi xem Tú Tú

Nói rồi, hắn uống một hơi hết ly nước cam trong tay, rồi đầy ly trống rỗng cho Hàn Dung, quay lưng toan bước về phía sân sau. Thanh Dương ngay lập tức sững người vì đứng tựa người trước cánh cửa gần đó, không ai khác chính là Lăng Tú Cầm.

- Tú Tú!!!

Trong bếp chợt vang lên tiếng ly thủy tinh rơi vỡ tan.

Hàn Dung và Thanh Dương đều không ngờ rằng Lăng Tú Cầm vẫn luôn đứng đó. Thanh Dương tuy hơi có chút hoảng hốt khi thấy Lăng Tú Cầm, nhưng ngay lập tức nhận ra Tú Cầm vẫn đeo tai nghe, Thanh Dương chắc Lăng Tú Cầm sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nên nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.

Thanh Dương vẫy tay  gọi Lăng Tú Cầm lại gần,  quay lại ra hiệu cho Hàn Dung về việc Lăng Tú Cầm đeo tai nghe, lúc này Hàn Dung mới thở phào nhẹ nhõm, thật là đau tim mà. Đúng ra thì Hàn Dung và Thanh Dương không có làm điều gì  sai trái gì mà phải lo lắng cả. Chỉ là hai người đã thống nhất tuyệt đối không bao giờ nói những chuyện tương tự ở trước mặt Lăng Tú Cầm. Hàn Dung và Thanh Dương không bao giờ quên một lần Hàn Dung và Thanh Dương đưa Lăng Tú Cầm đi ăn thử quán cơm mới nổi trước một cổng trường đại học, liền nghe được một nhóm học sinh học ngoại ngữ bàn tán về Lăng Tú Cầm, lôi chuyện nàng bỏ nghiên cứu ra làm đề tài bàn tán, cười nhạo. Hàn Dung vẫn nhớ lúc đó nét mặt Tú Cầm tái xanh đến như thế nào, liền bỏ dở bữa cơm để ra về sớm. Sau đó, Lăng Tú Cầm tự nhốt bản thân trong phòng 5 ngày liền không ra ngoài khiến Hàn Dung và Thanh Dương phát hoảng, nếu không phải 5 ngày ấy Tú Cầm trả lời họ qua cánh cửa phòng thì có lẽ họ đã nghĩ cô làm chuyện dại dột gì đó rồi. Kể từ khi ấy Hàn Dung và Thanh Dương tuyệt đối không bao giờ dẫn Lăng Tú Cầm đến những nơi quá đông người như vậy nữa, thậm chí nàng và Thanh Dương không bao giờ nhắc một chút gì đến những chuyện liên quan đến quá khứ hay đả động đến sự thay đổi của Lăng Tú Cầm nữa.

Lăng Tú Cầm bước đến bên cạnh Lăng Dương, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Thanh Dương nhíu này nhìn đôi chân trần của Lăng Tú Cầm, khẽ giọng khiển trách:

- Tú Tú, anh đã dặn bao nhiêu lần là em không được đi chân trần ra vườn nữa.

Lăng Tú Cầm vẫn không nói gì. Thanh Dương chợt nhận ra rằng anh quên mất Lăng Tú Cầm vẫn còn đeo tai nghe, và với cái âm lượng trong đó thì nàng không tài nào nghe được Thanh Dương nói gì. Cảm giác có chút không vừa lòng Thanh Dương nhíu mày, khẽ gỡ một bên tai nghe của Lăng Tú Cầm ra:

- Tú Tú, lần sau không được đi chân trần ra vườn nữa.

Lăng Tú Cầm lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không quan tâm.

Thanh Dương nhíu mày nhìn Lăng Tú Cầm, rồi lại thở dài bất đắc dĩ, hắn không bao giờ có thể bắt ép nàng làm bất cứ việc gì. Thanh Dương quay lại nhìn Hàn Dung cùng lúc vừa mới thu dọn xong mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh

- Dung, làm hộ Tú Tú ít đồ ăn nhẹ, chút anh phải đưa Tú Tú qua Nghị viện. 10 giờ tối mới về, sẽ bỏ qua bữa tối.

Hàn Dung ngay lập tức gật đầu đồng ý, đi về phía tủ lạnh bên kia, mở ra, hơi băn khoăn nhìn ngắm nguyên liệu bên trong. Một hồi sau mới ngoái lại nhìn Thanh Dương:

- Dương, em làm cơm rang thập cẩm với sườn xào cay cho Tú Tú nhé.

Hàn Dung vừa chợt hứng khởi nói, đã nghe thấy Thanh Dương suỵt một tiếng rồi hơi gật gật đầy đồng ý cô làm món ăn kia. Hàn Dung lúc này đây vướng theo tầm mắt hắn, thấy cô bạn nhỏ bé của bọn họ đang gối tay xuống bàn ngủ. Hàn Dung hiểu ý, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ nấu ăn một cách khẽ khàng.

Khoảng nửa tiếng sau, Lăng Tú Cầm được Thanh Dương gọi dậy, nàng nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, kẹp gọn lại mái tóc vốn bỏ buông tùy hứng. Lúc Lăng Tú Cầm quay lại thì đã thấy trên bàn là một đĩa cơm thập cẩm vô cùng hấp dẫn, nàng ngồi xuống ăn một cách mau lẹ, quả thực lúc này bao tử nàng đang co bóp không yên.

Khi Lăng Tú Cầm và Thanh Dương ra khỏi nhà Hàn Dung là 7 giờ, trời đã nhá nhem tối. Thanh Dương mở cửa ghế phụ chiếc Porsche đỏ đỗ ngoài đường gần đó cho Lăng Tú Cầm ngồi vào. Thanh Dương vòng qua cốp xe, lấy từ đó ra một chiếc túi nhỏ, quay về ngồi vào trong ghế lái. Thanh Dương lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác len mỏng màu trắng cùng một chiếc khăn mỏng cùng màu đưa cho Lăng Tú Cầm. Lăng Tú Cầm nhận lấy món đồ, mở miệng nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh, Dương.

Thanh Dương nghe được giọng Lăng Tú Cầm liền cười dịu dàng, hắn khẽ vén một sợi tóc đang rủ xuống trên gương mặt cô. Lăng Tú Cầm nhíu mày vì  hành động này của hắn, nghiêng đầu hơi né tránh, không để hắn đụng chạm mái tóc của nàng. Thanh Dương tuy không vui những cũng không thể hiện ra ngoài, hắn thấy nàng vẫn đang đeo tai nghe, biết được hắn nói gì Lăng Tú Cầm cũng không nghe thấy, liền ra hiệu cho nàng mặc áo khoác vào. Lăng Tú Cầm hiểu ý hắn, khoác chiếc áo khoác lên và quàng nhẹ khăn qua cổ. Áo khoác len mỏng, dài gần đến đều gối, vừa vặn với độ dài chiếc váy cô đang mặc, khăn lụa mỏng quán nhẹ quang chiếc cổ thanh mảnh, vô cùng phù hợp. Tiết trời đã trở thu, ban ngày thì không sao, nhưng về tối sẽ đột ngột trở lạnh hơn bình thường. Thanh Dương biết Lăng Tú Cầm không chịu được rét, nhưng lại hay quên mang áo khoác nên trên đường đến nhà Hàn Dung hắn đã mua khăn và áo khoác đó cho Tú Cầm. Thanh Dương nhìn Lăng Tú Cầm mặc áo khoác, quàng khăn hắn mua cho cô đẹp như vậy không khỏi vui mừng trong lòng.

__________________

Chương hai.

Nghị viện toạ chính giữa trung tâm thành phố - một nơi nổi tiếng với những dự án ngoại giao mang tầm cỡ quốc tế. Nghị viện thuộc quản lí trực tiếp của chính phủ cấp cao, chỉ riêng những công chức ngoại giao quan trọng mới được bước vào Nghị viện làm việc, duy nhất có một trường hợp ngoại lệ ngàn năm có một không phải là công chức mà được bước vào Nghị viện, đó chính là Lăng Tú Cầm. Lăng Tú Cầm bắt đầu bản thân tại Nghị viện một năm sau khi trở về nước. Vì cách thức tuyển riêng đặc biệt mà công việc của Lăng Tú Cầm cũng mang tính chất đặc thù riêng, dù vẫn lấy tư cách một nhân viên ngoại giao nhưng Lăng Tú Cầm không trực tiếp giải quyết các công văn giấy tờ như làm bàn giấy, mà việc chủ yếu Lăng Tú Cầm nhận được là yêu cầu về phiên dịch ngoại giao, ngoại thương đặc biệt trong các dự án liên kết quan trọng của Nghị viện với chính phủ các nước. Lăng Tú Cầm khi nhận được yêu cầu xét tuyển mà Nghị Viện gửi đến đã định từ chối, nhưng khi Nghị Viện chấp nhận những điều kiện đặc cách riêng của Lăng Tú Cầm thì Lăng Tú Cầm đã đồng ý nhận công việc. Lăng Tú Cầm khi ấy cũng không đặt ra quá nhiều điều kiện riêng, chỉ là những điều nhỏ như nàng không cần mặc quần áo đồng phục làm việc, hay là việc nàng có thể linh động thời gian làm việc,... rồi điều quan trọng nhất đó chính là không được điều tra quá khứ của nnafg.

Lăng Tú Cầm bước vào Nghị Viện, trên đường vào Lăng Tú Cầm thấy rất nhiều người hướng nàng chảo hỏi gì đó, nhưng do vẫn đeo tai nghe nên nghe không rõ,  nàng chỉ lẳng lặng gật đầu lịch sự đáp lại. Lăng Tú Cầm bước vào văn phòng riêng, lấy tập hồ sơ trong giá sách bên cạnh ra, ngồi xuống bắt đầu nghiền ngẫm. Đây là lần đầu tiên Nghị Viện  có thông báo yêu cầu Lăng Tú Cầm có mặt sớm bắt đầu nghiên cứu dự án liên kết, điều đó đủ để cho thấy tầm quan trọng của dự án lần này. Lăng Tú Cầm khép lại hồ sơ dự án, theo báo cáo kế hoạch thì bên nnafg có Nghị viện cùng Bộ quân sự nước cô tham gia, bên đối tác có Bộ quân sự Nga cùng tập đoàn Phong thị tham gia. Nếu chỉ có Nghị viện cùng bộ quân sự hai nước thì Lăng Tú Cầm không phải suy nghĩ, nhưng bây giờ bên đối tác lại có thêm sự tham gia của một tập đoàn tư nhân. Cho dù theo Lăng Tú Cầm biết thì Phong thị hiện nay là tập đoàn lớn nhất thế giới, thậm chí một cái hất tay của tổng tài bọn họ có khi đủ làm mưa làm gió trên thị trường kinh tế. Hơn nữa, đặc biệt kế hoạch lần này lại là việc đầu tư cho quân sự từ việc nhập các vũ khí tối tân của Nga để phục vụ chiến đấu huấn luyện mà lại xuất hiện một tập đoàn tư nhân. Lăng Tú Cầm nhanh chóng nhân ra đây mới là tính then chốt của dự án liên kết lần này, nàng tuy không hứng thú với chuyện người khác, nhưng một khi đã liên quan đến công việc thì Lăng Tú Cầm nàng sẽ không bỏ qua bất kì điều gì. Điều Lăng Tú Cầm băn khoăn nhất đó là bộ quân sự hai nước chính thức yêu cầu tập đoàn Phong thị có thể ra tay đầu tư. Lăng Tú Cầm nàng không phải là ngốc, theo lẽ thường thì một tập đoàn tư nhân sẽ không được phép tham gia các dự án thuộc tính bí mật quốc gia như thế này, điều này đủ thấy thế lực Phong thị vô cùng hùng mạnh bí ẩn, không thể áp đặt những lẽ thường lên được.Thật phức tạp mà. Lăng Tú Cầm hơi day day hai bên thái dương,

Chợt vang lên tiếng gõ cửa khiêm tốn, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào:

- Thưa Lăng tiểu thư, Khiên trưởng yêu cầu cô nhanh chóng có mặt tại phòng họp để chuẩn bị mọi thứ ạ.

Không đợi người bên trong trả lời, người thông báo đã cất bước dời đi. Khiên trưởng, Khiên Sang là cấp trên của Lăng Tú Cầm, người được đứng đầu Nghị Viện, cũng chính là người đặc biệt mời Lăng Tú Cầm về Nghị Viện làm việc, Khiên Sang chức phận thập phần quan trọng, cho người đến thông báo là vô cùng trong dụng Lăng Tú Cầm nàng rồi, nàng cũng nên đi thôi. Lăng Tú Cầm nghĩ rồi đeo túi xách lên, thuận tay cầm theo bản hồ sơ dự án vừa nghiên cứu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Ra đến đại sảnh Lăng Tú Cầm đã thấy cả một hàng dài vệ sĩ xếp hàng hai bên sảnh, Khiên Sang đang bắt tay chào hỏi với hai người dẫn đầu hai nhóm người mới đến. Lăng Tú Cầm chưa tiến đến làm việc mà mới chỉ ở ngoài quan sát toàn bộ quá trình, Lăng Tú Cầm tin tưởng Khiên Sang vẫn có thể đối đáp được bước đầu dù không có nàng, dù sao cũng luôn mang danh là người đứng đầu Nghị Viện. Khiên Sang tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn vô cùng linh hoạt cùng năng lực làm việc không ai dám nghi ngờ mới khiến Lăng Tú Cầm có thời gian ở ngoài đánh giá mọi thứ. Bên trai Khiên trưởng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi hơn, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, ngũ quan cương trực toàn thân khoác lên mình bộ quân phục của một quân nhân cấp cao,Lăng Tú Cầm nhắm mắt cũng đoán được người đó chính là Bộ trưởng bộ quân sự Nga trong báo cáo đã nói đến. Lăng Tú Cầm lại đảo mắt sang người tiếp theo đứng bên cạnh Khiên Sang, Lăng Tú Cầm có lẽ vì trong hồ sơ không hề có ảnh chụp của vị tổng tài Phong thị kia mà chỉ có duy nhất một cái tên Phong Thiên Hiên cùng một số thông tin ít ỏi nên giờ phút này không hiểu sao lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của vị tổng tài bí ẩn tài giỏi người người nói đến. Người còn lại không như Lăng Tú Cầm nghĩ, là một người đàn không khoảng dưới 30 tuổi mặc comple đen, ngũ quan bình thường không có gì đặc biệt, phong thái không hề mang lại dáng vẻ của một tổng tài tập đoàn hùng mạnh mà lại có phần cứng nhắc, Lăng Tú Cầm hơi thất vọng, xem ra chủ nhân tập đoàn Phong thị kia sẽ không đến. Bất quá, Lăng Tú Cầm cũng lại không thấy đại diện của bộ quân sự nước cô lần này ra tiếp đón. Chợt giọng nói Khiên Sang từ xa vang lên như giải đáp khúc mắc trong lòng nàng:

- Các vị, chúng ta hãy cùng đến phòng họp thôi. Bộ trưởng bộ quân sự của chúng tôi đang chờ rồi ạ.

Hai vị đại diện kia nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc này, sau khi nắm bắt được mọi tình hình, Lăng Tú Cầm mới bước ra giữa sảnh, hướng hai vị đại diện kia lịch sự chào hỏi.

- Xin chào hai vị, tôi là Lăng Tú Cầm, phiên dịch viên phụ trách dự án lần này. Rất vui được gặp hai quý ngài đây.

Hai vị đại diện gật gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng khi thấy Lăng Tú Cầm dùng tiếng Anh chào hỏi, không sử dụng ngôn ngữ riêng với bất kì người nào, ý muốn tôn trọng đồng thời cả hai bên, không hề thiên vị. Lăng Tú Cầm bước đến bên cạnh Khiên Sang, địa vị công việc cho phép nàng có thể sánh vai với thậm chí cả người đứng đầu. Đoàn người sau đó liền hướng về phía phòng họp được chuẩn bị riêng biệt mà tiến tới.

Lăng Tú Cầm trên đường đi phải giải đáp một số câu hỏi do vị Bộ trưởng bộ quân sự Nga đưa ra, nguyên do là do ông ta có một vài vấn đề về quân sự đất nước của nàng mà đưa ra câu hỏi. Lăng Tú Cầm phải giải thích vô cùng nhiều các khía cạnh của lĩnh vực quân sự, cũng may người đại diện Phong thị kia không hề lên tiếng hỏi, nếu không Lăng Tú Cầm cô cũng không có cách nào giải đáp toàn bộ cho họ. Khi Lăng Tú Cầm đang giải thích tới vấn đề đào tạo quân nhân thì không hiểu sao tầm mắt chợt hướng ra phía cánh cửa khu ban công dành cho người hút thuốc đụng phải một bóng người. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, nhưng do người kia đứng dưới ánh đèn nên Lăng Tú Cầm vẫn có thể nhìn thấy rõ, dáng người cao lớn đầy bá đạo, ngũ quan trên gương mặt suất tới mức một khi đã nhìn tới thật khó rời mắt, gương mặt ấy dưới làn khói thuốc mờ ảo đằng xa lại càng tăng thêm vẻ mị lực. Lăng Tú Cầm sững người trong giây lát rồi nhanh chóng đảo mắt đi, đàn ông mị hoặc tựa yêu nghiệt như vậy nên tránh xa thì hơn. Bất quá, Lăng Tú Cầm không hề biết, giây phút nàng đảo mắt đi cũng là giây phút đáy mắt người đàn ông kia ánh lên một tia hứng thú như một con sói xác định được con mồi bấy lâu tìm kiếm.

Lăng Tú Cầm tiếp tục giải thích những câu hỏi vị Bộ trưởng kia đưa ra cho đến trước của phòng họp tổng thống. Cánh cửa gỗ được đẩy ra, bên trong có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn. Vóc người dũng mãnh, ngũ quan cương trực, toàn thân uy nghiêm khoác lên một bộ quân phục cấp cao, lại càng tăng thêm dáng vẻ cương nghị cho bản thân. Lăng Tú Cầm không khỏi cảm khái, một ngày cô được nhìn thấy tận hai soái ca, một mị hoặc, một uy nghị, nếu không phải là nàng mà là một người con gái khác thì có lẽ đã vô cùng phấn khích, bất quá Lăng Tú Cầm nàng lại không quan tâm. Để đảm bảo tính chất an toàn cho dự án, toàn bộ đoàn người dừng lại bên ngoài cửa phòng họp, chỉ có Lăng Tú Cầm cùng Khiên Sang, Bộ trưởng bộ quân sự Nga và vị đại diện cho Phong thị kia bước vào. Khi năm người đã có mặt đầy đủ, cửa phòng cũng nhanh chóng khép lại. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

Buổi ký kết diễn ra khá suôn sẻ, từ đầu tới cuối không có bất cứ ý kiến trái chiều nào phát sinh, đa phần là do có những cuộc gọi nội đàm trước đó giữa các bên với nhau. Cuộc họp kéo dài ba tiếng thì kết thúc sau khi đã hoàn tất tất cả các thủ tục.

- Lăng tiểu thư! Liệu tôi có thể mời cô một bữa ăn khuya?

Đào Vân Thành không hiểu sao bản thân muốn lưu Lăng Tú Cầm lại, Đào Vân Thành không cho rằng hành động của hắn có gì đặc biệt, hắn chỉ là bị khí chất ở Lăng Tú Cầm thu hút mà muốn tiếp xúc lâu hơn một chút.

Lăng Tú Cầm đang thu dọn tài liệu còn sót lại trên bàn sau cuộc họp, vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ cất chất giọng lãnh đạm, không chút biểu tình.

- Xin lỗi Bộ trưởng Đào, tôi đã có hẹn với người khác. Rất cảm ơn Bộ trưởng Đào.

Đào Vân Thành hơi nhíu mày nhìn Lăng Tú Cầm, người được hắn mời cơm chưa ai dám nói không đồng ý, ấy vậy mà người con gái kia lại cư nhiên dám làm điều ấy. Tuy có ý không hài lòng, nhưng Đào Vân Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường gật đầu:

- Đã vậy, tôi đành đợi lần khác vậy. Lăng tiểu thư khỏe.

Đào Vân Thành thản nhiên nói, không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ là Lăng Tú Cầm nghe ra được lời nói của hắn có chút hơi gượng gạo. Bất quá, bản thân Lăng Tú Cầm có quan tâm sao? Lăng Tú Cầm hiển nhiên đợi khi Đào Vân Thành sập cửa lại bước ra ngoài mới ngẩng đầu lên. Trong phòng họp chỉ còn lại mình nàng, Khiên trưởng cùng Bộ trưởng Marvel kia đã sớm rời đi trước đó. Lăng Tú Cầm sắp xếp tài liệu bỏ vào tập hồ sơ bên cạnh thì điện thoại chợt rung lên, Lăng Tú Cầm cầm điện thoại lên xem, là Thanh Dương, anh nhắn tin ''Công ti có việc đột xuất, anh không đón em được, em về cẩn thận nhé!''. Thanh Dương từ trước đến nay vẫn luôn là người đưa đón Lăng Tú Cầm đến nơi làm việc, anh luôn sắp xếp đúng thời gian công việc để có thời gian đưa đón Lăng Tú Cầm, xem ra lần này có lẽ phía bên công ti đã xảy ra chuyện lớn gì đó khiến Thanh Dương không thể không có mặt giải quyết. Lăng Tú Cầm chỉ đơn giản nhắn lại một tin nhắn '' Được. Em biết rồi.'', Lăng Tú Cầm nhìn qua giờ trên điện thoại, đã là 11 giờ rồi, muộn rồi, nàng cũng nên nhanh chóng về nhà thôi, nghĩ rồi  Lăng Tú Cầm bỏ điện thoại vào túi xách, kẹp lại cẩn thận một số giấy tờ rồi hướng cửa phòng bước đi.

Nhưng khi vừa chạm đến nắm cửa phòng thì một cỗ đau đớn chợt ập tới, vùng bụng Lăng Tú Cầm lúc này tựa như bị bóp chặt, quặn lại vì đau đớn. Lăng Tú Cầm ngồi phịch xuống đất, tay ôm bụng, cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu. Một hồi lâu sau, Lăng Tú Cầm gắng gượng vịn tay vào nắm tay cửa run rẩy đứng lên. Lúc này Lăng Tú Cầm tuyệt đối không thể gần gũi bất kì ai, bộ dạng thảm hại này của cô tuyệt đối sẽ không để cho ai nhìn thấy. Lăng Tú Cầm lần theo tường hành lang nặng bước ra ngoài, cũng may giờ này chả mấy ai còn ở lại  làm việc, men theo bờ tường từng bước từng bước bước đi cơ thể nàng lại càng thêm khó nhọc, tay nắm thành quyền thật chặt, miệng thở hổn hển cố không để thoát ra tiếng kêu đau đớn. Ánh mắt Lăng Tú Cầm chợt mờ đi, không được, Lăng Tú Cầm lắc đầu thật mạnh, nàng không cho phép bản thân quỵ ngã lúc này. Nhưng đau đớn tựa như không nghe lời Lăng Tú Cầm, thần kinh nàng như đã quá mức chịu đựng, khung cảnh trước mặt dần mờ đi, cho đến khi cuối cùng còn lại màn đêm cũng là lúc ý thức cuối cùng của Lăng Tú Cầm cảm nhận được bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.

Lăng Tú Cầm mở mắt , đau đớn qua đi nhưng vẫn để lại cho bản thân nàng chút không tỉnh táo. Nhìn lên trần nhà hoa lệ bên trên, Lăng Tú Cầm lúc này mới hoàn toàn choàng tỉnh ngồi bật dậy, nàng cư nhiên lại không ở trong nhà mình, hành động bột phát chợt khiến bụng nàng quặn lại, sắc mặt Lăng Tú Cầm ngay lập tức trở nên tái xanh. Lăng Tú Cầm xoa xoa vùng bụng vừa bị đau đớn dằn vặt, tựa hồ đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn lại chút đau âm ỉ không đám kể, chẳng qua do vừa rồi ngồi dậy quá nhanh nên mới gây đau đớn. Lăng Tú Cầm lúc này đây mới bình tĩnh quan sát căn phòng nàng đang nằm, phòng kiến trúc Tây Âu, thảm đỏ trải khắp, nội thất cao quý trang nhã. Lăng Tú Cầm cố nhớ lại bản thân tại sao lại được đưa đến đây, nàng chỉ nhớ được có một vòng tay đã đỡ lấy nàng khi nàng mất đi ý thức. Lăng Tú Cầm ngồi dậy, chợt thất kinh khi nhận thấy bản thân đã không còn mặc chiếc váy trắng hồi chiều mà thay vào đó là một chiếc váy ngủ voan bồng bềnh. Lăng Tú Cầm cũng không lo nghĩ nhiều, bước xuống giường, váy ngủ mỏng manh quả thật không ngăn được hơi lạnh lẽo trong không khí, Lăng Tú Cầm khẽ ho nhẹ vài tiếng, khoang phổi nàng khá nhạy cảm với không khí lạnh như thế này. Lăng Tú Cầm vươn tay tới bộ ấm chén trên chiếc bàn gần đó, vừa định rót nước, thì một giọng nói đầy nam tính phía sau vang lên:

- Sao em đã dậy rồi?

Lăng Tú Cầm thất kinh ngay lập tức đánh rơi tách trà trong tay, hoảng hốt quay đầu lại, nàng cư nhiên lại không biết trong phòng lại có một người nữa. Đứng trước  mặt Lăng Tú Cầm là một người đàn ông khoảng dưới 30, vóc người cao lớn, đường nét khuôn mặt như kiệt tác kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, đối mắt xanh dương đẹp một cách kì lạ, tựa như có thể hút cả linh hồn người khác vào vậy, mái tóc đen hơi dài để tùy ý, cả người mặc một chiếc áo choàng để mở bên ngoài bộ đồ ngủ thể hiện chút lười biếng mà không làm mất đi chút nào khí chất trên người thậm chí còn có phần làm tăng thêm mị lực. Người đàn ông kia vẫn đứng yên, mặc cho ánh mắt Lăng Tú Cầm đánh giá hắn.  Sau một hồi Lăng Tú Cầm  mới chắc chắn rằng nàng không hề quen biết người đàn ông trước mặt, một người đàn ông như vậy sao có thể gặp rồi dễ dàng quên đi, kể cả với một người tính cách lãnh đạm, không để tâm đến moi thứ như Lăng Tú Cầm đi chăng nữa thì đó vẫn là không thể. Thấy Lăng Tú Cầm nhíu mày nhìn hắn, người đàn ông kia lúc này mới từ tốn lên tiếng như khẳng định lại suy nghĩ của Lăng Tú Cầm:

- Em không hề quen biết tôi.

Lăng Tú Cầm tựa như càng nhíu mi nặng hơn, gã đàn ông kia cư nhiên lại nhìn thấu suy nghĩ của nàng.  Lăng Tú Cầm ý thức được người đàn ông kia không phải là người đơn giản, thậm chí có vài phần nguy hiểm, nhưng không hiểu sao trực giác cho Lăng Tú Cầm biết người này không hề có ác ý với nàng. Lúc sau Lăng Tú Cầm mới hơi buông lỏng cảnh giác, chầm chậm lên tiếng:

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi mang em về.

- Tại sao lại mang tôi về đây?

- Tại tôi không biết nhà em ở đâu.

- Ý tôi là tại sao anh lại mang tôi đi?

- Tại em ngã vào tay tôi.

- ........................

Lăng Tú Cầm sau một hồi hỏi đáp không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng, nhưng không hiểu sao cơn ho chợt kéo dài, nàng cúi đầu ho, cảm thấy từng đợt khí lạnh đang dần xâm nhập. Lúc này đây Lăng Tú Cầm không hề hay biết một bóng người đã tới gần, một chiếc áo choàng ấm áp được choảng qua người nàng. Lăng Tú Cầm kinh ngạc người lên nhìn người đàn ông trước mặt, người này cư nhiên tự động lấy áo hắn khoác cho cô, nếu là người khác Lăng Tú Cầm sẽ một là sẽ coi đó là hành động lấy lòng phụ nữ mà khinh thường, hai là sẽ hoàn toàn vô tâm mà vứt ngay chiếc áo choàng kia đi, nhưng đây lại là người đàn ông trước mặt nàng, không hiểu sao Lăng Tú Cầm lại không khước từ hành động của hắn. Hắn không giống với bất cứ ai Lăng Tú Cầm từng gặp, hắn rất đặc biệt, còn về phần đặc biệt ở đâu thì Lăng Tú Cầm hiện giờ chưa xác định rõ ràng được, nhưng nàng lại có cảm giác thân thiết khó tả với hắn. Không để tâm tới tia mắt phức tạp của Lăng Tú Cầm, người kia đột nhiên bế nàng lên, tiến về phía chiếc giường. Lăng Tú Cầm bất ngờ kêu lên vài tiếng, nhưng nhanh chóng nhận ra hành động của hắn không có chút ám muội nào, ngay lập tức lo sợ trong lòng Lăng Tú Cầm chợt tiêu tan. Lăng Tú Cầm không hiểu sao bản thân lại đồng ý cho hắn ôm nàng, đồng ý cho hắn gần gũi với nàng, bất quá, khí tức trên người hắn quả thât vô cùng dễ chịu. Đặt Lăng Tú Cầm xuống giường, hắn lấy đắp chăn ngang ngực cho nàng, Lăng Tú Cầm không lên tiếng, để mặc hắn có những hành động chăm sóc gần gũi.  Người đàn ông kia sau khi xác định Lăng Tú Cầm thoải mái nằm trong chăn ấm mới ngồi xuống giường bên cạnh nàng,. Lăng Tú Cầm xoay người sang chỗ hắn ngồi, ánh mắt phức tạp hướng lên. Như hiểu được ánh mắt của nàng, hắn hướng nàng mỉm cười:

- Giờ em có thể tiếp tục hỏi tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro