Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dương đặt tay lên vai tôi, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt kiên nghị lạ thường.

Rồi sự kiên định ấy vụt tắt, không một dấu vết, anh lắc lắc đầu, khóe miệng cong lên cười nhạt. Cánh tay anh thõng xuống, phút chốc đã quay đầu bước đi xuống bãi đậu xe, bóng hình cô đơn ấy, trước đây tôi chưa bao giờ thấy, và sau này, tôi cũng chẳng bao giờ quên được.

Tôi hình như chỉ thấp thoáng nghe được tiếng nói ngắt quãng của Trần Dương trong không gian bức bối ấy:

"Tạm biệt... An Thanh... của tôi."

Chỉ còn lại tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của tôi, từ nhỏ bé đến gào khóc. Tôi khóc vì điều gì nhỉ? Chẳng biết nữa. Có lẽ vì tôi lần nữa bị bỏ rơi giữa tháng năm, chống chọi với tháng năm, và bị lãng quên bởi tháng năm nghiệt ngã...

Sau này, tôi được biết, lý do mà Trần Dương để lại cơ nghiệp mà anh đã đổ cả mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu để gây dựng suốt 5 năm trời, chính là để chạy theo một người phụ nữ quốc tịch Nhật Bản, cũng là người bạn gái cũ lúc trước cùng anh du học ở Sorbonne.

Những ngày tháng này, cuộc sống của tôi không mấy êm đẹp, Trần Dương rời đi là một sự đảo lộn lớn đối với cái đồng hồ sinh học của tôi.

Trước đây, chúng tôi sống cùng nhau ở một căn chung cư của VV với cái giá mà thuở thiếu thời, tôi vẫn nghĩ rằng nó chỉ có trong phim mà thôi. Trần Dương nói, sau này nếu có một ngày, chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa, căn hộ đó, anh vẫn sẽ để lại cho tôi. Rồi ngày đó cũng đến, nhưng tôi chẳng có lí do nào, để ở lại đó nữa.

Giống như Trần Dương có thể biết trước tương lai, hoặc giả, ngay từ đầu, anh đã là người quyết định câu chuyện, và viết sẵn kịch bản cho nó, khi tôi đã hết vai diễn, anh cũng không có nghĩa vụ phải trả thêm một đồng phí cat-xê nào hết.

Tôi chuyển đến sống ở một khu nhà trọ cũng khá rộng rãi, phù hợp với giá tiền mà tôi có thể chi trả, xứng đáng, tôi nghĩ vậy. Tôi đem đi hầu hết chỉ là quần áo, những vật dụng nhỏ khác, cần dùng thì tôi giữ lại, còn lại thì đều cho vào một chiếc thùng lớn, đem ra bãi rác. Ví dụ như những chiếc áo thun có vẻ hơi giống nhau, những chiếc ly uống nước có màu tương tự, hay quá lắm là hai chiếc quần đôi mà tôi mua hè năm trước để đi Vũng Tàu, tôi nghĩ là không thể dùng đến nữa.

Tôi chuyển nhà xong xuôi là mất trọn ba ngày đầu tuần nghỉ, sang tuần là bắt đầu đi tìm một công việc làm thêm cho bản thân. Thỉnh thoảng, tôi hay đứng ngơ ngẩn, hoặc là chui trong nhà tắm hàng giờ để ngồi suy nghĩ. Việc Trần Dương rời đi khiến tôi không thể thích ứng ngay, nhưng chưa đến nỗi trở thành một cú sốc đánh vào cuộc đời khá tăm tối của tôi.

Tôi bắt đầu thích trồng xương rồng, Hạ An có gửi cho tôi bốn chậu, nhưng có vẻ là tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Tôi thích sờ lên gai của chúng những lúc ngơ ngẩn, nhiều khi khiến cho đầu ngón tay bật máu nhưng lại thấy chẳng hề gì.

Kì lạ là, thỉnh thoảng tôi lại tủi thân, việc trước đây tôi chưa từng cảm thấy thế. Dù là khi bị Trần Dương quát mắng vô cớ, tôi cũng chưa từng cảm thấy cô đơn như vậy. Có lẽ, Trần Dương đã gắn bó nhất định trong cuộc đời tôi khá lâu, bất chợt biến mất, nên tôi cảm thấy khó xử, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà tôi vẫn khóc, bất chợt, điển hình của thất tình.

Tôi soạn hàng tá tin nhắn gửi cho Trần Dương, nói về ngày đầu tiên gặp nhau, rồi ngày đầu tiên sống cùng nhau, và cả ngày đầu tiên sau khi anh rời đi. Những tin nhắn ấy không bao giờ có hồi âm, tôi biết, bởi vì chắc chắn anh đã không còn dùng số điện thoại ấy nữa, những câu trách cứ của tôi, cũng chỉ có thể nằm lại với đống tin nhắn mùi mẫn lúc đầu mà thôi. Thật nực cười.

Hạ An nói, tôi yêu Trần Dương đến điên rồi. Nhưng tôi đâu có. Trần Dương nói, tôi chẳng yêu nổi ai ngoài bản thân của mình cả.

Tôi thường hay lườm anh, nói rằng không phải như vậy, tôi có yêu và thương anh nhiều lắm. Nhưng anh lại cười, ngón trỏ hơi đẩy trán tôi, mắng tôi trẻ con, chẳng biết gì về tình yêu cả.

Sau này tôi mới biết, hóa ra, thứ tình yêu mà Trần Dương muốn nói đến, chính là tình yêu của anh với người phụ nữ ấy. Đó là thứ tình yêu, dù cách xa nhau ngàn trùng như thế, dù bên cạnh mỗi người đều có biết bao nhiêu hoa thơm, ong bướm bay lượn, chỉ cần biết rằng trái tim còn hướng về nhau, thì cuối cùng vẫn có một cái kết viên mãn.

Thì ra tôi chính là thứ hoa cỏ ong bướm trong cuộc đời của hai người họ.

Tôi cười nhạt, mở cửa tủ lạnh, mở ra đóng lại hơn chục lần vô định mà chẳng biết bản thân định làm gì, trời đã tối, mấy cửa hàng bách hóa cũng chẳng còn sáng đèn. Tôi lang thang mấy quán ăn vặt vỉa hè ở tiểu khu quanh một trường đại học lớn, đi đi lại lại.

Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong cái gương chiếu hậu của một chiếc xe hơi sang trọng mới toanh, chẳng biết vì sao lại đặt ở đây. Mặc kệ. Đi thêm một đoạn tầm chừng hai trăm mét, chính là công ty của Trần Dương lúc còn ở đây, tuần trước thôi, tôi vẫn còn đứng đợi anh ở đây sau khi tan học, để cùng về nhà. Lúc này, trong công ty, các phòng vẫn còn sáng đèn, một vài người tôi quen đồng loạt ôm thùng giấy lướt qua tôi, rồi chợt dừng lại. Trông họ có vẻ ngạc nhiên vô cùng khi bắt gặp tôi.

Phương Thảo hơi giật mình, đến lại gần, chị vén tóc mai của tôi về sau vành tai, khuôn mặt có vẻ rất buồn bã.

- Em đợi anh Dương à?

Tôi cúi đầu, không nhìn chị, vài người phía sau cũng đồng thời im lặng.

Lát sau, tôi vuốt lại mái tóc ngắn ngang cằm, nghe Phương Thảo nói.

- Anh Dương đi rồi, công ty được thu mua lại, mở rộng sang lĩnh vực khác, nhân viên cũ đều bị cho thôi việc. Sau này, nơi này không phải là nơi của chúng ta nữa, người đến là người khác, người đi chẳng để lại dấu vết gì.

Tôi thấy chị sụt sùi nước mắt, có lẽ, không phải tôi là người duy nhất phải mang nỗi đau ấy, mà chính chị, và nhiều người khác nữa, mới là những người đau đớn nhất. Tâm huyết, tình yêu, những cống hiến và hi sinh, sau một đêm bỗng chốc chỉ còn là dĩ vãng.

Anh đã làm gì vậy? Trần Dương?

Tôi không về nhà, mà ngồi suốt đêm trong một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Ngày hôm sau là còn hai ngày nghỉ cuối, tôi bắt một chuyến xe về nhà mẹ ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm rất xa.

Nhà mẹ tôi là một căn nhà hai tầng xây theo lối biệt thự sân vườn, đó là căn nhà mà cha của mẹ đã để lại cho mẹ, thời bấy giờ, cũng phải là một cơ ngơi to lớn lắm!

Mẹ không phải là mẹ ruột của tôi, mà là vợ hai của bố, cũng không còn sống cũng với ông nữa. Mẹ hai là một người phụ nữ tài giỏi, quyết đoán thời trẻ, để rồi mạnh mẽ li hôn với bố tôi sau mười năm chung sống. Có lẽ tính cách của mẹ được di truyền từ cha mình, ông là một thiếu tướng quân đội.

Thuở nhỏ, tôi sống xa cách với mọi người, bởi vì mẹ đẻ sinh tôi ra rồi vứt tôi lại cho bố, để theo một người đàn ông Hoa Kỳ. Tôi bị gieo giắc những kí ức như vậy về mẹ, rồi để khi tôi cất tiếng gọi mẹ, cũng là năm năm sau, tôi mới chấp nhận một người phụ nữ vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, sau hàng tá những hoa thơm co lạ vây quanh bố mình.

Mẹ Hai đã xuất hiện như vậy, trong ký ức những năm trẻ dại đến trưởng thành của tôi.

Mẹ trồng nhiều loại hoa và rau cỏ, khác với cách nói chuyện của mẹ. Thấy tôi nhấn chuông, mẹ xả vòi nước thật mạnh, rửa trôi lớp đất bùn trên tay chân. Mẹ chẳng bao giờ cười tươi như những hình ảnh người mẹ đón con về, mẹ chỉ cộc lốc nói một câu lúc tôi còn loay hoay nhìn ngắm cái vườn rộng thênh thang của mẹ.

- Vào đi.

Chị giúp việc chắc độ hai chín, ba mươi tuổi đưa cho tôi đôi dép pucca đi trong nhà, tôi nhìn nó, chợt thấy muốn khóc, ngày nhỏ tôi bị nghiện phim hoạt hình này, sau này mỗi năm chân tôi lớn hơn, mẹ đều đổi cho tôi một đôi y hệt vừa vặn, cho đến khi xưởng may đã ngừng sản xuất mặt hàng này, mẹ đều đặt may riêng với giá thành lớn.

Gia đình chúng tôi cũng chỉ gọi là khá giả, không thể gọi là giàu có, sau này bố tôi có phất lên, cũng là chuyện mà tôi không hề được biết. Khi mẹ hai rời gì, cũng là lúc mà tôi cũng bước chân vào đại học, cùng bước đi từ một nơi, đến cùng một thành phố, nhưng mẹ hai trở về nhà, còn tôi thì lại lững chững những bước đầu tiên vào đời.

Mẹ hai ngồi trên ghế tựa, im lặng không nói gì, thực ra chúng tôi cũng không có chủ đề chung để thảo luận, nên thôi. Tôi vẫn êm đềm tận hưởng hai ngày ở nhà mẹ rồi trở về với thành thị hoa lệ.

Tủ lạnh của tôi đầy ắp thực phẩm an toàn, sắp xếp xong cũng không còn sớm, tôi lên giường đi ngủ, rồi lại trằn trọc xuống giường, ôm điện thoại ngồi ngơ ngẩn trong phòng tắm cả đêm.

Tôi trở lại trường học vào buổi sáng, rồi buổi trưa lại cầm hồ sơ đến một vài nhà hàng trong quận để xin việc. Tôi theo đuổi ngành học nghệ thuật thiết kế, nhưng lại muốn dùng nó để làm một nghề chính thống.

Tôi được nhận làm phục vụ trong một nhà hàng kiểu Pháp nằm ngay trục đường tấc đất tấc kim cương của thành phố.

Lương làm bán thời gian ở đây rất cao, còn cao hơn lương cơ bản toàn thời gian ở nơi khác, vài bạn bè có ý nhờ tôi hỏi quản lí, có thể cho thêm một vài vị trí nữa hay không. Quản lí là một anh chàng trẻ khá bảnh bao, anh ta lắc đầu, ngón tay vuốt vuốt vài sợi tóc vương trên mặt tôi, rồi cười nhạt.

Tôi nhìn theo anh ta, cái điệu bộ ấy, y hệt như Trần Dương.

Tối nay nhà hàng không có khách. Đúng hơn là, chỉ có một khách đặt duy nhất, nhưng bao trọn nhà hàng trong ngày hôm nay. Tôi không mấy tò mò, nhưng chị Hương thì khác, trông chị có vẻ phấn khích, cùng với vài anh chàng phụ bếp đoán già đoán non, xem rốt cuộc vị khách giàu có kia là người thế nào.

Khoảng 8h tối, quản lí cùng đội phục vụ chúng tôi đã đứng trước cửa thành hai hàng để đón tiếp. Tôi nhớ, ngày trước khi đi ăn tối cùng Trần Dương đến những nhà hàng thế này, chúng tôi cũng chưa từng được đón tiếp nhiệt tình như vậy. Nhưng hôm nay có thể thấy, người này hẳn là có vị trí ghê gớm lắm.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc Limousine đưa khoảng hơn năm người đến, tôi không để ý, vì lúc đó trong bếp thiếu người, chị Hương phải gọi tôi vào giúp. Khi tôi bước vào bếp, chị Hương đã lao ra ngoài với bộ đồng phục nhân viên phục vụ, có lẽ vì chị tò mò quá đây.

Chúng tôi ở trong bếp, chờ đến hơn mười giờ tối, mười rưỡi tôi tan ca, cũng không thấy người khách kia gọi món, lúc trở ra từ phòng bếp, tôi thấy sắc mặt quản lí khá nghiêm trọng, những người mặc áo đen lúc nãy cũng im lặng, chỉ thấy một người đàn ông nom trông rất trẻ, đeo kính râm, chân ngồi song song, lưng thẳng như kẻ, bàn tay tung lên chiếc điện thoại đời mới rồi để mặc nó rơi vỡ thành nhiều mảnh vụn, từng tiếng rơi vỡ khô khan.

Tôi đoán, có lẽ anh ta bị leo cây rồi, mà chắc chắn là thế, thật đáng thương.

Mùa đông quay trở lại, khi tôi vẫn chưa kịp tiếp nhận nó, ngơ ngác và trống trải, tôi dường như đã được nghiệm qua sự cô đơn ấy một cách rõ rệt nhất.

Hải đón tôi đến nhà hàng sau khi tôi tan học, trên tay tôi vẫn là những vết màu xanh đỏ loang lổ. Tôi học ở một trường mỹ thuật đặc thù của thành phố, năm nay đã gần kết thúc năm thứ tư.

Tôi chẳng có hoài bão gì hết, đơn giản chỉ vì tôi thích, không vì lí do gì cả. Mẹ hai nói, không ai có thể làm tôi đi sai sự lựa chọn của mình, sau này thì không biết, nhưng hiện tại thì đúng là vậy, ngay cả việc ra đi của Trần Dương, sau một năm sống chung.

Tôi đi học muộn hơn so với các bạn, năm nay tôi hai mươi ba, cái tuổi mà như thời của mẹ hai, các bà đã học xong biết bao nhiêu ngón nghề tài hoa để bước về nhà chồng. Tôi chẳng biết học những điều đó để làm gì, nhưng có vẻ như mẹ hai vẫn muốn tôi giống như quá khứ của bà.

Tôi cất đồ đạc vào một góc trong phòng nghỉ, hôm nay lại là một buổi tối bận rộn, khách đặt bàn từ tháng trước mới có chỗ ngồi, vì là dịp lễ Giáng Sinh, nên khách khứa tấp nập vô cùng. Hải vẫn đứng trước cửa nhà hàng, phân công chúng tôi xếp thành hai hàng dài chờ phục vụ. Tôi được giao phục vụ bàn số 88 trên lầu 6. Tháo găng tay bông đặt vào trong tủ, tôi theo sau chị Lan vào thang máy, nhanh chóng đã vào được trong phòng lớn. Lầu 6 có duy nhất một phòng, là phòng vip loại một của nhà hàng, hôm nay gặp dịp là một hội nhóm thượng lưu.

Hải để tôi đi vào trong, đăng sau mỗi người trong hội nhóm ngồi trong phòng đều có một nhân viên phục vụ, tôi được xếp đứng sau một người đàn ông chạc 25, 26 tuổi, mặc một bộ vest màu xám lịch lãm. Trên bàn bày duy nhất một chai rượu, chẳng có gì khác nữa. Hải đứng bên cạnh tôi, chờ đợi yêu cầu của khách.

- Quản lí là cậu à?

Một người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi chợt cất giọng khàn đặc, khó nghe.

Hải thưa, rồi tiến lại gần phía bàn. Sau khi khách gọi món xong, chúng tôi vẫn tiếp tục phải đứng bên cạnh chờ đợi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phục vụ phòng thượng lưu ở lầu 6, nhưng duy chỉ có lần này, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu như ngày thường, tôi có thể thoải mái nhận vài câu bông đùa của khách, nhưng hôm nay thì khác, dù cho trên bàn dùng bữa rất vui vẻ, tôi vẫn thấy tay chân mình run rẩy. Thỉnh thoảng, người ngồi phía trước lại đưa một ly rượu cho tôi, sau mỗi lần như thế, tiền bo kẹp trong quyển sổ nhỏ đã đầy đến mức sắp rơi ra ngoài. Tôi thấy thức ăn trên bàn vẫn còn đầy, mà những nhân viên phục vụ khác đi cùng tôi đã lần lượt xin ra ngoài để thay người. Đôi chân tôi run lên, trong bụng cũng chuẩn bị sục sôi cồn cào, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này, nhăn nhó và đầy cam chịu. Động tác của người phía trước dừng lại sau một tràng rượu dồn dập về phía tôi. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, giống như có tật giật mình, hai khớp gối đang dần khuỵu xuống của tôi bất chợt dựng thẳng.

Anh ta cười, khóe miệng cong dần rồi chọt bật cười lớn. Anh ta cười một cách cao ngạo, giống hệt như Trần Dương.

- Tên gì?

Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn Hải đứng cách đó không xa. Cuối cùng cũng cụp mắt trả lời:

- An Thanh.

Người áo xám không nhìn tôi nữa, anh ta cầm ly rượu đầy mà Hải vừa rót, uống cạn.

Tôi thở hắt ra một hơi thật nhẹ, đưa mắt nhìn xuống dưới mũi chân, tiếp tục chờ đợi những hành động tiếp theo của anh ta. Lúc tôi ngẩng mặt, đã thấy anh ta nằm gục trên mặt bàn, rồi ngay lập tức ở mỗi góc nhà đều xuất hiện một người áo đen, tiến đến chỗ tôi. Một người kéo tôi đến một góc tường, tôi hoảng loạn, cố vùng cánh tay ra khỏi vòng tay to lớn của người đó, như mất kiên nhẫn, người nọ gầm nhẹ:

- Yên lặng, tôi chỉ kiểm tra thôi!

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, rồi kiếm tìm Hải trong đám hỗn loạn, lúc này cả phòng đã nháo nhác, những người trong phòng đều bị kiểm tra, hai người áo đen khác sớm đã đưa người nằm gục ở kia đi từ lâu.

Tôi tan làm lúc 1h sáng, sau khi kiểm tra hàng tá những chất trong cơ thể. Chị Hương tra hỏi tôi cả buổi, lắc đầu, tôi không muốn trả lời chị, thứ tôi cần là một giấc ngủ dài ngay bây giờ.

Trở về nhà đã là hơn 1h, xung quanh các tầng nhà tối om, phòng trọ nhỏ của tôi cũng vậy, khi mở cửa, chỉ thấy một không gian tối đen tịch mịch, cô đơn và đầy ắp tuyệt vọng.

Mỗi tối, tôi đều viết một lá thư gửi cho Dương, đã là lá thư thứ bao nhiêu, tôi cũng không biết nữa, đều là cùng một nội dung mà thôi.

Dương của em, giá như, ở một bầu trời dịu êm và bớt đớn đau hơn, anh cũng biết được rằng em đang phải chống chọi với cuộc đời này vất vả như thế nào.

Trời trở lạnh nhanh khiến tôi cũng vội vàng theo nó, mua một vài bộ quần áo mùa đông, tôi đến nhà hàng để lấy tiền lương tháng trước. Tôi và Hải không còn nói chuyện với nhau nhiều kể từ sau hôm ấy, vì tôi có ý định nghỉ việc, anh ta nói, anh ta cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian với tôi nữa.

Tôi nhận lương từ chị Hương, chị còn gói cho tôi hai chiếc bánh bao nhân trứng muối thơm phức, chị bảo, chị thích tôi mũm mĩm như đợt trước.

Trần Dương hay gọi tôi là bé cưng, vì tôi khá thấp, có phần đầy đặn. Sau khi chia tay, tôi đoán mình đã sút khá nhiều cân nặng, điều này tôi có thể thấy thông qua độ rộng hơn của quần áo.

Tôi ngồi trên ghế đá bên cửa hàng, chuông điện thoại vang lên mấy hồi, đều là từ một số điện thoại tôi đã xóa đi từ lâu.

Tôi tắt máy, cắn chiếc bánh bao nóng hổi vẫn còn nằm trong túi giấy.

Sau này, Trần Dương nói với tôi, người tuyệt tình nhất không phải là anh, mà là tôi, chính bản thân tôi, tôi, tuyệt tình với cả chính mình.

Mặn chát, nước mắt thấm ướt mẩu bánh còn lại, tôi vứt nó vào trong thùng rác rồi kéo lại cổ áo khoác, đêm nay hẳn lại là một đêm dài hơn những đêm dài trước.

Tôi toan gọi một chiếc xe ôm, bây giờ có vài ứng dụng khá tiện lợi. Điện thoại bật không lên, tôi hơi hoảng, hiện tại thì cũng chỉ còn cách đi bộ về mà thôi.

Tôi mua một chai nước suối trong cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chân đi. Bên cạnh là lưa thưa vài chiếc xe vội vã trở về nhà, dường như chỉ mỗi một mình tôi là cô độc như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro