Tập 13 Không ai biết rõ số đo của y hơn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã thế, vì hạnh phúc sau này của điện hạ nhà ngươi, ngươi thả ta đi được không?"

Nhan Tề?

Là cao thủ văn chương ở Thành Bắc?

"Sợ rồi phải không?"

Thấy Thành Nghị im lặng, Phàn Thất càng đắc ý.

Hắn hừ lạnh: "Nhan Tề công tử ba tuổi biết làm thơ, sáu tuổi có thể viết văn, là một thiên tài văn chương có tiếng, mười ba tuổi nổi danh khắp thiên hạ, có vô số tác phẩm để đời, đã vậy còn là thanh mai trúc mã với điện hạ."

"Cái tên nửa đường chui ra như ngươi, sao có thể so sánh."

"Tuy điện hạ không nói, nhưng chúng ta đều biết, vị trí Thái tử phi tương lai là để lại cho Nhan Tề công tử. Nếu không, điện hạ cũng chẳng đến mức đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa cưới vợ."

Thành Nghị lại hỏi: "Vậy tại sao trước đó không cưới mà đợi đến bây giờ?"

"Cái này..."

Phàn Thất cứng họng.

Hắn nói: "Tóm lại ngươi biết vậy là đủ, cấm hỏi lung tung."

"Ờ."

Thành Nghị lại hỏi: "Nếu đã thế, vì hạnh phúc sau này của điện hạ nhà ngươi, ngươi thả ta đi được không?"

"Đương..."

Phàn Thất đột nhiên ngậm miệng lại.

Thầm nghĩ, đương nhiên là được.

Nhưng trước mắt điện hạ đang ham mới mẻ, nếu hắn thả người đi thật, sợ là không giữ được đầu.

Phàn Thất dường như ý thức được điều gì, trừng mắt cảnh giác nhìn Thành Nghị: "Đừng hòng gài bẫy ta. Ngươi... điện hạ thích ngươi hay không là một chuyện, nhưng hiện tại ngươi là người của điện hạ, phải biết thân biết phận, ngoan ngoãn hầu hạ người."

"Đợi đến khi điện hạ chán rồi, ngươi rời đi cũng không muộn!"

Thành Nghị hòa nhã gật đầu.

"Đúng vậy, ta quả thật không phải là người Tăng quốc, điện hạ chỉ ham mới mẻ, chẳng mấy chốc sẽ chán ghét ta."

Phàn Thất: "Xem như ngươi thức thời."

Thành Nghị: "Ta là người phương Nam, về sau e là sẽ có kết cục giống như tên mưu sĩ Thành quốc kia, bị điện hạ một đao chém chết."

"..."

Phàn Thất không nhịn được thay điện hạ lên tiếng: "Không đến mức đó, ta thấy tính tình ngươi cũng tạm, chỉ cần đừng học theo tên cứng đầu kia mắng người thì điện hạ sẽ không đối xử tàn nhẫn với ngươi đâu. Cái gã kia quả thật không phải thứ tốt lành gì, dám mắng cả tổ tông của điện hạ. Nếu không phải điện hạ ra lệnh giữ lại mạng chó của gã, ta nhất định phải cắt lưỡi gã nướng ăn cho hả giận."

Thành Nghị gật đầu, nhắc nhở: "Đi thôi."

"Ta biết, không cần ngươi nhắc."

Dáng vẻ Phàn Thất cao to, nét mặt hung ác, đám cung nhân Trần quốc gặp hắn đều run rẩy bỏ chạy.

Hắn liếc nhìn y một cái, thấy Thành Nghị chắp tay sau lưng, bộ dạng thong thả như đang đi dạo trong vườn, không khỏi cau mày, con hồ ly nhỏ này cũng lớn gan thật, thế mà không sợ hắn. Khó trách điện hạ lại bị y lừa!

Thành Nghị đánh giá hai bên cung điện, nghiêm túc quan sát kết cấu và bố cục vương cung, cẩn thận nhớ đường, chẳng mấy chốc đã theo Phàn Thất đi đến cổng cung.

Có một chiếc xe ngựa dừng ở phía trước.

Chính là chiếc xe ngựa của Trần quốc chủ, cũng là chiếc mà y ngồi tối qua.

Đang cảm thấy kỳ lạ, Tăng Thuấn Hy đã thò đầu ra ngoài cửa xe, cười nói: "Lên xe đi."

Thành Nghị hỏi: "Đi đâu?"

"Lên xe là biết."

Nói xong, hắn tự mình mở cửa xe.

Thành Nghị nhẹ nhàng nhấc vạt áo bước vào, chưa kịp đứng vững đã bị Tăng Thuấn Hy ôm chặt vào lòng.

Trong xe trang trí còn xa hoa hơn hôm qua, hiển nhiên là do Trần quốc chủ dày công chuẩn bị để lấy lòng vị sát tinh này. Tăng Thuấn Hy ngồi ở sau bàn trà, nâng chiếc chân dài, cầm chén trà trong tay, hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Thành Nghị liếc nhìn bàn trà và ấm trà đang sôi bên cạnh.

"Ngươi gọi ta qua đây chỉ để uống trà?"

"Sao, không được à?"

Tăng Thuấn Hy nhướng mày hỏi.

"Có chuyện vui, đương nhiên ta phải chia sẻ với ngươi."

"Hôm nay thời tiết đẹp, ta đưa ngươi đi dạo, chúng ta dùng bữa sáng trên xe."

Thành Nghị rũ mắt xuống, quả nhiên nhìn thấy ngoài bộ ấm trà, còn có hơn chục loại bánh ngọt với màu sắc bắt mắt được đặt trên bàn.

Sau đó y ngồi dậy khỏi người hắn, vén ngoại bào, ngồi xuống phía đối diện.

Tăng Thuấn Hy đích thân rót trà cho y.

Thành Nghị muốn nhắc hắn, không ai uống trà như thế cả, lại cảm thấy không thể nói lý với người này được, đành nhận lấy nhấp một ngụm.

"Đi đâu?"

Tăng Thuấn Hy chống cằm, nhìn chằm chằm động tác của y, cười nói: "Vội cái gì? Ngươi còn chưa nhận xét, ta pha trà thế nào?"

Thành Nghị qua loa đáp: "Cũng tạm"

"Cũng tạm? Vậy là không hài lòng."

"Khó hầu hạ."

Thành Nghị lại hỏi: "Rốt cuộc là đi đâu?"

Tăng Thuấn Hy chậm rãi uống một ngụm trà: "Yên tâm, ta không bán ngươi đâu, đến nơi là biết."

"Phàn Thất, đi thôi."

"Vâng."

Giọng nói hậm hực của Phàn Thất vang lên từ bên ngoài.

Xe ngựa lập tức lăn bánh, Thành Nghị bưng chén trà, đưa mắt quan sát con đường rộng lớn và thẳng tắp bên ngoài cửa sổ.

Bố cục này, hẳn là cổng chính của vương cung.

Hai bên cung điện có rất nhiều binh lính, tất cả đều mặc giáp đen và treo con dao đầu sói trên thắt lưng, tạo nên bầu không khí đầy chết chóc. Toàn bộ bố trí phòng thủ của vương cung Trần quốc đã bị quân Tăng quốc chiếm lấy, khó trách người này lại dám nghênh ngang dùng xe ngựa của Trần quốc chủ.

Sau khi ra khỏi cổng cung, khắp nơi đều có thể nhìn thấy binh lính Tăng quốc đang tuần tra trên đường.

"Nhìn gì đó?"

Một giọng nói lười biếng vang lên bên tai.

Thành Nghị thu lại ánh mắt, nói: "Chỉ nhìn vậy thôi."

"Có gì đáng nhìn đâu."

"Nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, đợi đến Tăng đô, ta cho ngươi nhìn thoải mái."

Thành Nghị không trả lời, đặt chén trà xuống, vô tình nhìn thấy một chồng sách nhỏ chất đống trên chiếc bàn dài bên trong, mà hôm qua hình như không có.

Tăng Thuấn Hy nhìn theo ánh mắt y, nói: "Biết ngươi thích đọc sách nên ta bảo bọn họ chuẩn bị."

"Chỉ là không biết có hợp ý ngươi không."

Thành Nghị nghĩ, dù không hợp ý thì vẫn tốt hơn ngồi đối diện uống trà đắng với hắn.

Sau đó y đứng dậy, ngồi sau bàn dài, thản nhiên cầm quyển sách trên cùng lên, cúi đầu đọc.

Tăng Thuấn Hy vẫn đang uống trà, có điều hắn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, đặt hai tay lên đầu gối, cách một chồng sách ngắm nhìn gương mặt dịu dàng hòa nhã của Thành Nghị.

Đương nhiên Thành Nghị cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn, giống như một con sói hoang đang nhìn chằm chằm vào con cừu non. Y hơi nghiêng người tránh né ánh mắt của người nào đó.

Tăng Thuấn Hy bật cười.

Thầm nghĩ, nhỏ nhen quá.

Nhìn thôi cũng không cho.

Khoảng hai khắc sau, xe ngựa dừng trước một tiệm y phục.

Phàn Thất theo thói quen mở cửa xe: "Điện hạ, chúng ta tới rồi..."

Lời còn chưa dứt, Tăng Thuấn Hy đã hất trà lên mặt hắn.

Phàn Thất đờ người.

Tăng Thuấn Hy trầm giọng nói: "Ai cho phép ngươi vào đây?"

Phàn Thất: "..."

Phàn Thất thật sự không hiểu, rõ ràng trước kia bọn họ có thể tùy ý ra vào xe ngựa của điện hạ. Ánh mắt hắn rơi vào Thành Nghị đang ngồi bên trong, lập tức hiểu ra chuyện gì, tức giận cúi đầu xuống xe, lau nước trà trên mặt, đứng ở ngoài bẩm báo.

"Điện hạ, tới nơi rồi, mời xuống xe."

Tăng Thuấn Hy đặt chén trà xuống, hỏi: "Có cần ta bế ngươi không?"

Thành Nghị nhìn hắn một cái, đặt sách xuống, mở cửa bước ra ngoài.

Chủ tiệm và vài tên người hầu đang đợi sẵn.

Phàn Thất vẫn đứng ở một bên, mặt dính đầy nước trà.

Tăng Thuấn Hy xuống xe, chắp tay sau lưng hỏi: "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Thưa điện hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Chủ tiệm cung kính mời hắn vào.

Thành Nghị nhận ra, tiệm y phục này là một cứ điểm được Tăng quốc cài ở Trần đô, chẳng trách chủ tiệm lại dám mở cửa đón khách trong tình hình hỗn loạn và nguy hiểm này.

Thành Nghị không khỏi liếc nhìn Tăng Thuấn Hy, cẩn thận lên kế hoạch lâu như vậy, người này có thể dẫn theo một đội kỵ binh bọc thép, không một tiếng động lẻn vào Trần đô cũng không có gì kỳ lạ.

Chỉ là, một cứ điểm sờ sờ như vậy, tạm thời không nói Trần quốc chủ, vì sao ngay cả Phi Ưng Các cũng không phát hiện?

Để thuận tiện cho việc thu thập tình báo và quan sát tình hình, Phi Ưng Các đều thành lập các cứ điểm quan trọng ở các nước Thành Nam, Trần đô cũng không ngoại lệ.

Với năng lực của Phi Ưng Các, không thể không phát hiện ra cứ điểm của quân Tăng quốc.

Nhưng trước khi y đến Trần đô dự tiệc, Phi Ưng Các không đưa ra bất kỳ tin tức gì.

Khả năng lớn nhất là xuất hiện kẻ phản bội...

Đây là một tiệm y phục đặt may khá lớn, chiếm hai tầng diện tích, được trang trí bằng những thanh xà ngang chạm khắc trang nhã, chủ tiệm trực tiếp dẫn bọn họ lên tầng hai.

"Theo phân phó của điện hạ, tất cả những chất liệu tốt nhất dùng để may ngoại bào đều ở đây."

Trên chiếc quầy gỗ đàn hương dài có hàng chục tấm vải lụa đủ màu sắc, xung quanh còn có rất nhiều y phục may sẵn treo trên kệ.

"Nhìn thử xem, thích cái nào."

Tăng Thuấn Hy hết sức tự nhiên vòng tay qua eo Thành Nghị hỏi.

Thành Nghị ngước mắt nhìn hắn.

Tăng Thuấn Hy cười nói: "Nhìn ta làm gì, ta bảo ngươi nhìn y phục mà. Bộ trên người ngươi đã mặc mấy ngày rồi, chỉ sợ sắp bốc mùi."

Vừa nói vừa liếc nhìn đôi giày và tất mới của Thành Nghị, hỏi: "Mang có thoải mái không?"

Thành Nghị không thèm để ý hắn.

Chủ tiệm ở cạnh nói: "Dáng người công tử nhỏ nhắn, khí chất như lan, ngoại bào bằng lụa là thích hợp với ngài nhất. Tiểu nhân thấy, bộ nhạt màu này không tệ."

"Đúng thế."

Ngón tay Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng xoa eo y: "Chỉ là hơi gầy, sau này phải chăm thật kỹ mới được."

Thành Nghị hất tay hắn ra.

Tăng Thuấn Hy cũng không tức giận, chỉ vào bộ đỏ tươi nói: "Cái này thì sao? Lúc nào cũng mặc mấy bộ đơn giản như vậy, ai không biết còn tưởng ta không có tiền mua y phục cho ngươi."

Chủ tiệm lập tức mỉm cười giới thiệu: "Bộ này vừa mới nhập từ Vân Nam, chất liệu được làm từ tơ của một loài tằm đỏ nên mềm mại hơn so với lụa bình thường."

Tăng Thuấn Hy: "Vậy thì gói lại hết đi."

"Vâng."

Chủ tiệm đang định gói lại, Thành Nghị đột nhiên nói: "Không cần."

"Ta không thích."

Y bước đến trước quầy, chọn bộ y phục màu xanh nhạt mà mình thường mặc, nói: "Cái này đi."

Chủ tiệm nhìn về phía Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy gật đầu: "Theo ý y đi."

"Tất cả những bộ màu xanh còn lại ta lấy hết."

"Vâng vâng."

Chủ tiệm vội vàng sắp xếp.

Thành Nghị nói: "Không cần mua nhiều như vậy."

"Ngươi thích, đương nhiên ta phải mua hết cho ngươi."

"Vài bộ y phục mà thôi, cũng đâu phải thứ gì đáng tiền."

"Còn muốn thứ gì nữa không? Ta mua cho ngươi."

Thành Nghị nhàn nhạt trả lời: "Không cần đâu."

Chủ tiệm gói xong đi tới, mỉm cười nói với Thành Nghị: "Mời công tử đi theo tiểu nhân lấy số đo."

Thành Nghị đang định đi theo, bỗng nhiên bị Tăng Thuấn Hy giữ lại.

Hắn cười nhẹ: "Không cần đo, không ai biết rõ số đo của y hơn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro