Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa xuân năm ấy
- Mau bắt bọn chúng lại.
Đến cuối cùng
- Nhanh lên bọn chúng chạy bên này.
Tôi vẫn không thể thoát khỏi số mệnh được định sẵn
- Trốn trong này nhé dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi đây trừ khi họ đi hết.( tôi vừa nói vừa vội vã gom những bịch rác chưa được xử lý lại với nhau).
- Nhưng mà dì ơi Vokar sợ lắm dì đừng đi được không.( vừa nói nó vừa khóc)
( Tôi tiếp lời với giọng nghẹn trong cổ họng cố gắng để không khóc trước mặt bọn nhỏ)
- Dì xin lỗi nhé Vokar
- ( tôi vội vàng quay sang nói với Nae ) dì bảo này sau khi bọn chúng bắt dì đi thì cháu đưa Vokar cùng đến tộc người Sói nhé dì đã đặt nơi dịch chuyển tại cuối con hẻm gần bên bờ sông hãy đến đó và đọc câu thần chú mà dì đã dạy nghe chưa.
- Nhưng dì ơi nơi đó đâu cần tụi cháu,  với lại 2 bên tộc chúng ta cũng không ưa gì nhau. ( vừa nói con bé vừa khóc khiến tôi không thể cầm cự những giọt nước mắt ấm ức trong 8 năm qua nữa rồi)
( tôi vừa khóc vừa nói)
- Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vừa dứt câu tôi cầm bịch rác cuối cùng vừa nhìn lại 2 đôi mắt của hai đứa cháu đã sưng vì khóc quá nhiều tôi không thể làm gì ngoài tự trách bản thân vì không thể chăm sóc tốt cho chúng.
- Dì xin lỗi Nae , Vokar dì thật vô dụng.  ( tôi đặt bịch rác cuối cùng xuống và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó chạy càng xa càng tốt )
- Metor Allyn mày thật là vô dụng , đáng ghét và ngu dốt  , tại sao mày lại tin vào con người , tại sao mày lại tin hắn ta , tại sao mày lại yêu hắn , TẠI SAO ( tôi hét thật lớn)
- Để bây giờ nhận lại được gì ngoài sự phản bội. ( tôi khóc thật to cùng với những uất ức mà tôi đã chịu suốt 8 năm qua ).

Tầm nửa tiếng sau tôi cuối cùng tôi cũng bị kỵ sĩ hoàng gia bắt được.
Cách bọn rác rưởi này áp giải tôi đi chẳng khác gì một con chó cả
- Tại sao tôi lại phải chịu những điều này
-Tại sao tôi lại phải chịu những điều này
-Tại sao tôi lại phải chịu những điều này
Đang đi thì một tên cầm dây xích kéo một cái thật mạnh khiến tôi bị ngã bịch xuống đất.
-Con mụ này nó lẩm bẩm cái gì nãy giờ thế có nên cắt cái lưỡi nó đi không mày.(1)
- Mày chưa nghe gì sao nó là phù thủy đấy coi chừng nó sẽ ăn thịt mày không còn miếng xương cho chó ăn đâu.(2)
- Oh thật sao nghe sợ thật đấy. Hahaha (1)
- Nhưng tao nghe nói nó đã bị ngài Công tước cướp đi ấn chú của phù thủy rồi bây giờ nó chả khác nào một đứa vô dụng ăn xin giữa chợ đâu. (3)
- Này đứng dậy mau mày định nằm đó đến bao giờ hả (1)
Vừa nói hắn vừa giật dây xích trên cổ tôi khiến tôi không thể đứng dậy nhanh được.

Bỗng nhiên tên kỵ sĩ thứ 2 đá vào mặt khiến Allyn lại ngã nhào xuống đất một lần nữa.
-Này nhìn kỹ lại mụ phù thủy này vẫn rất xinh đẹp đấy chứ. (3)
- Đúng thật trừ đôi mắt đỏ gớm ghiếc này thì cô ta có mái tóc bạch kim đẹp đấy khuôn mặt thì cũng không chê vào đâu được . (2)
- Hay là chúng ta (2)
"Phụt" x3
- Mày sao mày dám phun nước miếng vào mặt bọn tao(3)
- Mày Mày (2) 
- Con đĩ này tao có nói gì mày mà mày phụt vào mặt tao hả (1)
Tôi chỉ nằm đó và cười nhếch mép .

Từ đâu một giọng nói truyền tới.
- Thật gớm ghiếc và bẩn thỉu tụi bay chẳng khác nào giống những con chó hoang n*ng giữa mùa động dục cả.
- Mày sao mày dám (2)
- Thằng chó nào nói thế(3)
- Nếu các người không muốn bị ngài công tước giết vì chậm chạp thì cứ thoải mái.
Một tên với mái tóc vàng cùng đôi mắt ánh dương bước tới.
- "Nó thật là đẹp tựa như ánh sáng mặt trời giữa lòng đại dương"( tôi nghĩ thầm trong lòng và từ từ đứng dậy).
- Damie à không như cậu nghĩ đâu (3)
- CÂM MỒM LẠI VÀ ĐI NHANH.
Anh ta hét lớn làm tôi cùng 3 tên rác rưởi kia cũng giật mình theo. Dường như bọn chúng rất sợ tên này thì phải.
Bây giờ quãng đường áp giải lại tiếp tục không còn những câu chửi bới và  nó cũng khiến tôi cảm thấy yên bình đến lạ thường.
( tôi vội nhìn lén sang tên tóc vàng dường như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi mà tôi không nhớ hay là một người có dáng vẻ tựa như hắn nhưng tôi không thể nào nhớ ra được ).

Tại phòng giam (  Hoàng Cung )
- Vào trong( Damie cầm mạnh cánh tay Allyn kéo vào trong phòng giam ).
- Aa~- cái tên điên này . Tôi có chân tôi tự biết đi vào không cần ngươi kéo tay ta như thế.
(Allyn vừa nói vừa lườm anh ta).
- .... ( Damie không trả lời xoay người đóng cửa phòng giam rồi định rời đi ).
- Này ngươi cứ thế mà đi à . Không hỏi tại sao ta có thể trà trộn vào nhà công tước rồi lấy đi thứ đó à.
( Damie chững bước lại rồi tiếp tục bước đi vừa đi hắn vừa nói).
- Đó là việc của cô , người muốn biết điều đó là bọn họ không phải tôi . Nhiệm vụ của tôi chỉ là bắt cô về.
- Ngày mai hoặc hôm kia cô có thể bị xử tử , hãy dùng giây phút cuối đời này mà suy nghĩ tội ác mà cô đã làm .
- Ha~- Thế à. Tôi đã làm gì nhỉ tôi chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ những gì mà tôi làm chỉ để tồn tại trước những người thèm muốn sức mạnh và muốn giết tôi mà thôi . ( Alllyn vừa nói vừa cười mỉa mai ).
( Damie xoay người lại trước câu nói của Allyn , Đôi mắt hổ phách của anh ta dường như bùng lên ngọn lửa của sự căm phẫn ).
- Sao thế muốn giết tôi à . Đến đây ,  Dù sao cũng phải chết , chết sớm hay muộn thì cũng như thế thôi.( Allyn vẫn vừa nói vừa cười mỉa mai ) .
( Đôi tay của Damie nắm chặt thàng nắm đấm , đôi mắt của anh ta nổi lên những đường tơ máu ).
- Ngài Damie giết mụ ta đi để trả thù cho gia đình ngài ( tên kỵ sĩ t3 cất giọng )
- Đúng đó , đúng đó chính mày là người đã giết vợ chồng ngài hầu tước Karineny mày sẽ phải trả giá trước thanh kiếm của ngài Damie ( tên kỵ sĩ t1 cất giọng )
- Im đi .Việc xử lý cô ta sẽ do Hoàng đế và ngài Công tước quyết định , các ngươi không muốn chết thì câm mồm lại. ( Damie hét lớn ).
Tất cả đều rén và đi ra khỏi phòng giam cùng Damie.

Sau khi Damie và bọn kỵ sĩ rời đi:
- Ha~ Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình mình.
( Allyn ngồi trên bục đá của phòng giam gục mặt xuống đầu gối nước mắt bắt đầu rơi lã chã )
- Mẹ ơi
- Cha
- Chị Mellyn , anh Secar
- Con nhớ mọi người nhiều lắm
- Tại sao chúng ta phải chịu những việc này.
- Tại sao chúng ta lại có ma pháp chứ.
- Tại sao các ngươi lại giết gia đình ta.
- Tại sao bọn chúng không thể bỏ qua cho chúng ta sau khi đạt được những thứ bọn chúng muốn.
- Chúng ta đã làm gì sai.
- Tại sao lại ngài lại lừa ta.
- Tại sao cho ta thứ hy vọng viển vông đó rồi dập tắt nó.
- Tại sao ta lại yêu ngài chứ Alex
- Tại sao chứ. Tại sao . ( Allyn liên tục lặp lại câu hỏi tại sao cho đến khi thiếp đi ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro