Chap 2: Lời tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Konoha

- Haruno-sama đã vất vả rồi.

Sakura vừa bước ra khỏi phòng phẫu giải phẫu đã có một y tá trẻ bước đến đưa khăn và nước giúp cô lau mồ hôi.

- Cảm ơn nhiều nhé Mina-chan. - Sakura mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay đồng nghiệp uống một hơi hết gần nửa chai.

Cô đang khá đuối sức vì đã phải đứng trong phòng giải phẫu suốt mười mấy tiếng liên tục không được nghỉ rồi. Có điều, sự tiều tụy và mệt mỏi vẫn không thể che đi nét xinh đẹp vốn có trên khuôn mặt thanh tú của cô.

- À đúng rồi Sakura-san, hình như ở sảnh chính vẫn có người vẫn đang đứng chờ chị đấy.

Cô y tá nhỏ bên cạnh chợt nhớ ra và nhắc nhở cô.

- Hình như là Uchiha-san thì phải. - Cô trợ lý bên cạnh nói thêm vào.

- Sasuke-kun sao?

Trước câu nói của đồng nghiệp, Sakura tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, giọng điệu còn có chút hoài nghi về điều mà cô vừa nghe thấy.

- Ừm không sai được đâu. Uchiha-san nói anh ấy đến đây để tìm chị. Cũng đã chờ ở đó rất lâu rồi đấy, để xem nào là sau khi chị bước vào phòng giải phẫu được một lúc thì phải. Em có nói chị đang bận chút việc nếu cần em sẽ gọi giúp nhưng Uchiha-san bảo anh ấy có thể đợi không cần làm phiền đến công việc của chị. - Một y tá khác đứng ở bên cạnh bắt đầu luyên thuyên với cô.

Sasuke đến tìm cô lại còn đợi cô rất lâu rồi?!

Nghe đến đây, cô gái tóc hồng càng thêm kinh ngạc, sau đó lại có chút vui mừng trong lòng cũng dần nở hoa.

Dường như không chờ thêm một giây nào nữa mà muốn ngay lập tức chạy đến gặp anh.

Cô xoay lao nhanh về phía sảnh chính, trong lòng không khỏi thấp thỏm không thôi nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu được nét cười.

Từ đằng xa chạy đến, hình ảnh cao lớn quen thuộc hiện lên trong mắt cô. Anh mặc áo choàng đen đứng tựa người vào bức tường lớn, mắt nhắm hờ hình ảnh thu vào mắt khiến cho người ta cảm thấy có chút bình an. Cô từ từ tiến lại gần anh ánh mắt quan sát càng trở nên chăm chú, trong lòng được mấy phen cảm thán về diện mạo mê người của anh.

- Sasuke-kun. - Sakura trong phút chốc trở nên ngơ ngác.

Thực sự Sasuke, là Sasuke bằng xương bằng thịt bọn họ không hề gạt cô.

Đã mấy ngày kể từ lần đó bọn họ gặp nhau, chỉ mấy ngày thôi nhưng cô cứ ngỡ như đã rất lâu. Từ sau hôm đó cô cũng không đến gặp anh một lần nào nữa, ngày anh xuất viện cô cũng không đến, điều đó thật sự đã khiến cô cảm thấy bận lòng rất lâu.

Có điều, Sakura quan tâm nhất ngay lúc này hơn hết chính là lý do hôm nay không biết vì sao anh lại đến tìm cô. Liệu có phải có điều gì tồi tệ sắp diễn ra không?

Sasuke nhíu mày quan sát cô gái tóc hồng trước mắt một cách cẩn thận trong lòng không khỏi xót xa "Cô ấy gầy đi nhiều quá."

Nhìn cô so với lần trước đã tiều tụy hốc hác đi rất nhiều, trong lòng dấy lên tia xót xa. Dù đang dùng chakra để hồi phục nhưng sự mệt mỏi và lao lực của cô Sasuke vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay.

- Cậu đến tìm mình sao? - Cô vừa nói vừa tiến về phía anh.

- Hn. - Anh ngắn gọn thừa nhận.

- Tìm mình? Có chuyện gì vậy? - cô kunoichi tóc hồng nhìn anh với vẻ thăm dò.

Tim của cô đột nhiên đập nhanh một nhịp, trong giọng nói có chút run rẩy sắc mặt cũng trở nên thay đổi đến lạ. Điều đó, khiến Sasuke trông thấy không khỏi nhíu mày, anh tự hỏi liệu việc anh đến tìm cô có đáng sợ đến mức khiến cho thái độ của cô phải trở nên nghiêm trọng quá mức như không?

- Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cậu đã để quên thứ này ở chỗ tôi vào hôm trước. - Anh nhàn nhạt nói đồng thời đưa xấp tài liệu hướng về phía cô.

Sakura nhìn xấp tài liệu trong lòng Sakura thở phào một hơi " Thì ra là vì chuyện này." .Đây chính là tài liệu mà cô đã quên vào lần trước lúc thăm bệnh cho anh.

Hôm đó, vì tâm trạng của cô trong nhất thời quá xúc động đã quên mất không cầm theo, lúc cô rời khỏi phòng anh nhớ ra thì đã quá muộn rồi.

- Cảm...cảm ơn cậu, mình đã tìm nó rất lâu đấy. - Sakura cười gượng, cô bối rối trong lòng có chút chột dạ nụ cười có chút gượng gạo.

"Sakura, cô ấy đang nói dối." Nhưng anh cũng không vạch trần cô, mà chỉ âm thầm chăm chú quan sát.

Sự thật là cô sớm đã nhớ ra mình đã để quên tài liệu ở chỗ anh. Có điều, trong lòng cô vẫn đang do dự đồng thời cô cũng cảm thấy không thoải mái từ sau chuyện lần đó. Cô rất lo lắng bản thân liệu có khiến anh cảm thấy khó chịu, trong nhất thời không biết nên đối mặt với anh ra sao vì vậy vẫn luôn chần chừ không muốn đến tìm anh. Nhưng việc anh đến tìm cô hôm nay đã khiến tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu sự không thoải mái trong lòng cô đều đột nhiên tan biến bởi sự hiện diện của anh.

- Sasuke- kun à.

- Haruno-san.

Cô còn chưa nói hết câu đã bị một câu nói cắt ngang. Từ đằng xa một cô y tá nhỏ chạy đến gọi cô, trên gương mặt có vẻ rất gấp gáp.

- Xin lỗi Sasuke-kun. - Cô với vẻ mặt đầy áy náy.

- Hn. Cậu bận thì đi trước đi. - Anh hơi ngừng lại. - Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cô bởi vì câu nói của mà gương mặt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong lòng cô gái tóc hồng không biết từ lúc nào đã dấy lên sự ngọt ngào đã lâu chưa từng có.

- Được, vậy hẹn gặp cậu vào lần tới nha. - Trong câu nói có chút tiếc nuối.

Phải khó khăn lắm anh mới chủ động đến tìm cô vậy mà...

- Tôi sẽ rời khỏi làng. - Giọng nói của anh ngay lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô vừa muốn quay lưng rời đi, đã ngay lập tức bị câu nói của anh làm cho khự lại.

- Sasuke-kun. - Cô lập tức quay người chăm chú nhìn anh.

Sắc mặt của cô đột nhiên trở nên cứng ngắc, nụ cười trên gương mặt cũng trở nên vô cùng gượng gạo, trong nhất thời có lẽ cô đã không thể tiêu hóa nổi tin tức mà anh muốn truyền đạt đến.

Trước mắt dường như tối sầm lại, trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi, bờ môi anh đào đỏ mộng cứ mấp máy lắp bắp mãi mà vẫn không cách nào thốt lên thành lời.

- Tôi sẽ rời khỏi làng vào ngày mai.- Anh lặp lại câu nói của mình, cũng như một lần nữa khẳng định với cô điều mình vừa nói.

- Sasuke-kun à.

Cô thật sự vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô gọi tên anh như muốn nói " Cậu đừng đùa nữa." nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy kiên định của anh cô liền biết điều đó chính là sự thật.

Sasuke biết. Chỉ là, cô đang không thể chấp nhận được tin tức này từ anh, anh cũng biết khi nhận được tin này Sakura có thể sẽ rất buồn. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh thật sự đã hạ quyết tâm, bản thân anh lần này nhất định phải rời đi.

Chí ít, trong lúc này sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh cần được an tĩnh, anh cần phải đi để sửa chữa lỗi lầm, anh cần nhìn lại thế giới một lần nữa, anh cần suy nghĩ về tất cả những gì mình đã làm. Cả anh và cô đều cần thời gian để thích nghi về thay đổi của mọi thứ.

Và một điều quan trọng nhất trong việc hôm nay anh đến gặp cô là vì anh không muốn để cô phải buồn phải bận tâm thêm nữa, chí ít là nguyên nhân không phải xuất phát từ phía anh. Anh muốn nói lời tạm biệt cô một cách tử tế, chí ít cũng phải cho cô một lời đảm bảo để cô được yên tâm.

- Không phải đã nói là sẽ tiễn tôi sao, tôi sẽ chờ cậu ở cổng là vào ngày mai.

-Được. Mình nhất định sẽ tiễn Sasuke-kun.

Sakura bất giác gật đầu, trên gương mặt cô gái tóc hồng trong phút chốc trở lại nét rạng rỡ cách đây vài phút, cô chắc nịch khẳng định với anh.

Làn gió ngọt ngào tràn không biết từ bao giờ ngập khắp sảnh lớn của bệnh viện, nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi trong lòng Sasuke trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một cảm giác mà đã lâu rồi anh vẫn chưa thấy lại được, cảm giác hệt như một làn gió mùa xuân thổi qua vậy mát mẻ và ngọt ngào đầy sức sống khiến người ta muốn được yêu thương nhiều hơn.

Trên mặt chàng trai tóc đen hiện lên nét cười đầy thỏa mãn.

Quả nhiên, quyết định đến gặp cô ngày hôm nay chính là một quyết định sáng suốt.

[........]

Mấy hôm trước tại văn phòng Hokage

- Hãy giúp tôi chuyển thứ này cho Sakura.- Sasuke vừa nói vừa đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Kakashi.

- Cô ấy đã để quên nó ở phòng bệnh hôm trước.- Anh bổ sung.

Kakashi nghiêng mặt ngước liếc nhìn Sasuke một cái, sau đó vẫn tiếp tục chăm chú vào tài liệu trên tay, anh híp mắt cười khẽ với hành động ngốc nghếch của cậu học trò trước mặt.

Trong lòng được một phen thầm cảm thán về sự lòng vòng của chàng trai tóc đen.

- Thầy nghĩ, em nên tự tay giao cho Sakura thì tốt hơn đấy Sasuke à. Không phải chính em cũng đang rất muốn gặp lại con bé hay sao?

Sasuke liếc mắt thể hiện sự không hài lòng về sự thấu hiểu quá rõ anh quá mức của ông thầy già đáng kính. Đối với anh việc bị người ta nhìn thấu thật đúng là việc không dễ chịu chút nào.

- Không phải lúc này. - Anh đáp. - Hôm đó là đã quá đủ rồi.- Anh bổ sung.

Cô đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó và những hôm sau đó anh đều quan sát thấy tâm trạng của cô lúc nào cũng rơi vào trạng thái không ổn định.

Không phải là anh không muốn gặp cô, không muốn ở bên. Chỉ là, anh không muốn lại phải nhìn thấy cô sau mỗi lần gặp anh đều rơi vào trạng thái không tốt. Mỗi khi nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh lại dấy lên một cảm thấy đau lòng và lo lắng không thôi.

- Thầy biết là em đã nghĩ và lo lắng rất nhiều cho Sakura. Em không muốn làm cho cô bé cảm thấy buồn, nhưng nếu em lựa chọn rời đi mà không nói một tiếng nào, Sakura sẽ càng buồn và lo lắng hơn đấy. Điều đó, so với hiện tại sẽ còn tệ hơn gấp nhiều lần nữa kia.

Kakashi bỏ mớ tài liệu trên tay xuống, hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ bầu trời sau tất cả đã trở nên thật đẹp.

- Thời tiết dạo này rất mát mẻ rất thích hợp để nói lời tạm biệt. Em có nghĩ vậy không Sasuke?

[....]

Cổng làng hôm Sasuke rời đi

Sau những lời dặn dò của Kakashi cuối cùng Sakura cũng lấy hết dũng khí để mở lời.

-Cậu tính đi thật sao? - Cô thật sự rất muốn làm một điều gì đó để giữ anh lại.

- Tôi...cần tự mình quan sát lại thế giới tất cả những gì trước đây tôi bỏ qua. Bây giờ tôi có cảm giác mình sẽ hiểu về chúng hơn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này , không biết còn có cơ hội khác không. - Sasuke giải thích.

- Nếu như tôi muốn đi cùng cậu thì sao?

Sakura cố tỏ vẻ lơ đãng nhưng vẫn không thể giấu đi sự ngượng ngùng trên gương mặt vì câu nói của bản thân. Cô thật sự đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra đề nghị này với anh. Bởi vì, thật ra cô cũng rất lo sợ, sợ anh sẽ lại một lần nữa từ chối cô. Nhưng để có cơ hội để được đồng hành bên anh cô thật sự rất muốn thử một lần.

- Đó là con đường tôi đi để sửa sai, không liên quan gì đến cậu. - Sasuke trả lời dứt khoát.

"Quả nhiên."

Sakura không quá bất ngờ về câu trả lời của anh. Chỉ là, trước câu nói của Sasuke cô đã không khỏi cảm thấy buồn và có chút hụt hẫng.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Cảm ơn nhé!

Sasuke vừa nói vừa đặt tay lên trán cô biểu thị hành động thay cho lời hứa hệt như động tác mà Itachi đã từng làm với anh ngày trước vậy. Một hành động đặc biệt dành cho những người đặc biệt.

"Lần sau nhé Sakura."

Hành động bất ngờ khiến Sakura trong phút kinh ngạc.

Nhưng trong lòng thật sự lại cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro