Tình yêu với một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đặt tên nhóc là Hạ nhé. Tiểu Hạ, như ánh nắng chói chang của mùa hè."

....

"Ôi sao miệng nhóc trông tức cười thế, cứ chành bành kiểu gì. Thôi gọi là Bành đi, cho gần gũi. Nhìn nhóc phát là nhớ đến mẹ."

Đó là câu chuyện cái tên của con gái mình, đứa con đáng ghét. Và mình là mẹ nhóc, cũng đáng ghét không kém.

Để mình kể cậu nghe lý do nhóc con này bước vào cuộc sống mình.

Là nhờ một con chuột.

Đúng vậy, một chú chuột đã đưa đẩy mối cơ duyên này.

Khi ấy trọ mình có chuột, và với một đứa nhát cấy như này thì bắt sống tụi nó là đều không thể, nhưng giết thì lại chẳng đành. Thế là, xin một chú mèo về dọa chuột cũng là một ý định hay.

Lúc đón mẻ về, mình háo hức kinh khủng. Nhóc xinh xắn lắm, bé đến mức mình sợ không khéo sẽ đè bẹp nhóc mất. Quậy phá, nghịch ngợm và quấn người là một trong những từ phù hợp với mẻ. Nhưng với khuôn mặt đáng iu đấy, mình cũng chẳng nỡ la rầy.

Theo năm tháng, nhóc lớn dần và trở thành thiếu nữ.

Ôi, phải công nhận tụi mèo có nghệ thuật lừa tình đỉnh cao. Lúc nhỏ đáng yêu thế nào, lúc lớn đáng ghét như thế đấy.

Nhóc con đó, đáng ghét kinh khủng.

Để mình kể vài thứ ra xem nào. Khi mình gọi nhcos, chẳng nhìn đâu, nhưng nghe đấy vì đuôi lúc lắc. Khi mình ôm, giẫy thoát ra, rồi liếm lấy liếm để như mới bị con gì ghê lắm đụng vào. Lúc vui, sờ thoải mái, lúc cọc cằn, thì cọng lông cũng không cho nựng...

Ôi, nhiều lắm. Đáng ghét lắm

Thế mà, thế mà...

Chỉ cần nhìn thấy nhóc, mình lại không thể kìm được muốn yêu thương.

Cảm giác đó lạ lắm, và cũng thiêng liêng lắm. Giống như, mình chỉ muốn thương nhóc hết lòng, dù có đáng ghét thế nào. Giống như, mình chấp nhận được hết những nết xấu xí của nhóc, và cho đó là những điều đáng yêu. Giống như, chỉ cần nhóc hiện diện, cuộc sống của mình đã bừng nắng hạ.

Chỉ riêng sự tồn tại của nhóc, cũng đủ làm mình hạnh phúc. Không cần phải cố gắng, không cần phải mệt mỏi, cũng không cần bất kỳ điều kiện nào.

Muốn yêu nhóc như thế, muốn cưng nựng nhóc, muốn làm nũng với nhóc, muốn được nhóc yêu thương. Tất cả những gì thiếu vắng ở gia đình, ở nhóc, mình được trải nghiệm.

Đôi lúc, cũng phủ phàng lắm, chẳng ngó ngàng gì đến mình. Nhưng mình an tâm đến lạ, vì mình biết nhóc thương mình. Chẳng biết lấy đâu niềm tin lớn đến như thế, nhưng mình biết, dù có thể nào, nhóc cũng ở cạnh. Chỉ riêng điều đó, cũng làm mình biết ơn và hạnh phúc ghê gớm.

Nhân sinh một người, được trải nghiệm tình yêu như thế là một món quà không gì so sánh bằng.

Thật ra, nhóc giúp mình, rọi sáng một khoảng trời cô đơn.

Cảm ơn nhóc, cảm ơn con. Thương con lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro