Chap1: Hoàn Hảo !!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị bỏ lơ trong chính gia đình mình...mọi thứ tôi nhìn thấy hầu như đều là màu đen, giống như một người vô cảm...
Bố mẹ không quan tâm tôi ra sao...
Họ chỉ bảo:

- " Đi học phải đứng đầu trường..ở nhà ăn nói lịch sự ..Thế mới là hoàn thảo!"

Còn nhiều điều tôi nghe đã nhiều nhưng những thứ họ nói đều cùng với từ "Hoàn hảo"....

-" Cô chủ dạy đi ạ , hôm nay là ngày đầu cô chủ đi học nên ko đc trễ đâu"

-" Cảm ơn vì đã kêu em dạy, à mà! Em đã nói chị bao nhiêu lần rồi cứ gọi em bằng tên đi ko sao đâu".

-" Vâng ! Thưa cô ch- ý chị là Khanh Khanh."

-" Được rồi giờ chị ra ngoài đi".

-"Vâng ạ ".

Không biết khi mọi người nghe tên tôi có cảm thấy giống như tôi bướng bỉnh hay không...nhưng mặc kệ đi nó cũng ko quan trọng...
Tôi bước tư từ xuống phòng bếp , rồi bước lại gần chiếc bàn ăn , tôi ngồi xuống lại sợ...sợ phải nghe những câu nói đó....

- " Ăn nhanh đi, con còn phải đi học ,hôm nay là ngày đầu.Nên phải biết thể hiện sao cho người khác biết, mình là người có ăn học , thế mới Hoàn Hảo".

-" vâng ạ "

Lại là cụm từ hoàn hảo ấy tôi đơ đẫn chỉ biết vâng...sau buổi sáng bác Thanh quản gia đưa tôi đến trường.Bác rất hòa đồng nói chuyện vui vẻ , đến trường ,tôi xuống xe mọi người nhiền tôi bằng ánh đó....
Ánh mắt bọn họ như ghen tị , như muốn giết chết tôi...
Thôi thì cứ lơ bọn họ...tôi đang đi theo dãy hành lang, có rất nhiều học sinh ở đây , còn có một cửa sổ lớn để ngắm cảnh nữa.Tôi nghĩ mình nê-

-"Áaaaa !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mica