làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vào căn phòng không mấy xa lạ trong trí nhớ của mình cậu ngồi xuống ghế. 2 người một nam một nữ kia cũng ngồi theo. Không khí im lặng trong phúc chốc.Cậu cảm thấy rất không thoải mái cùng với cảm giác có chút gì đó rất kì lạ khi bị bà nhìn chằm chằm với ánh nhìn vô cùng bi thương,cùng cực, cũng có chút như không tin vào mắt mình chốc chốc như sắp rơi nước mắt..

     Haizz...   giọng thở dài trầm ấm mang điệu khó sử cũng không biết nên nói thế nào mới phải ông chầm chậm nhìn vào phu nhân của mình rồi lại liếc mắt nhìn y điệu bộ có chút chua xót..

'Phu nhân à...đây không phải là tiểu Tang nhà chúng ta.'

'không..phải mà..thằng bé này là tiểu Tang nhà mình mà..nhìn ánh mắt nó đi..chính là tiểu Tang nhà mình mà!'bà xúc động vừa khóc nấc vừa ôm y vào lòng nói phủ nhận lại lời chồng mình.

     'con nói đi con có phải a Tang của mẹ không?' . Người phụ nữ mang nét trẻ trung quý phải trong trí nhớ của cậu thực sự chưa bao giờ khóc đến nao lòng như bây giờ. Cậu không biết cách an ủi bà nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng chưa bao giờ thấy cảm xúc kia, cậu thấy đau đau lòng cũng như thấu hiểu cho cảm xúc kia. Cuối xuống nhìn bà cậu chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ như chua xót, đáp lại cái ôm thật chặt.

     Thấy cậu như thế bà càng khóc to hơn cũng mang giọng bi thương hơn gác lên vai cậu.Nước mắt đau thương ướt cả mảng vai áo.Cậu nhẹ nhẹ nhàng vỗ lưng cũng như an ủi bà. Nghiên mắt nhìn sang người đàn ông kia thấy vẻ mặt bất lực nhìn qua phía y lắc đầu..

     Ông bấm chuông kêu nữ hầu của vợ mình ở bên ngoài vào, sai bảo đưa bà về phòng nghỉ ngơi.Bà khóc một lúc giống như đã thấm mệt buôn tay khỏi người cậu, thấy như thế cậu cũng buôn tay ra.

      nữ hầu kia nhẹ nhàng cất giọng:'Phu nhân à.. chúng ta về phòng thôi ạ' rồi từ từ diều bà đứng dậy,  đứng dậy bà với ánh mắt thất thần như mất hồn kia đi theo nữ hầu từ từ về phòng.

        ____________

*Sao lúc nãy.. ánh mắt kia của nữ hầu là sao?*cậu nghĩ thầm trong đầu quay mặt nhìn theo bóng lưng của bà.Đến khi cánh cửa chầm chậm đóng lại cậu mới hết suy nghĩ lung tung.

=================

-không khí quay về im ắn ban đầu-

'con thấy rồi đó...Sau khi tiểu Tang nhà  ta mất,phu nhân của ta..cũng không tin rằng đó là sự thật ngày nào cũng ngóng trông con về dần dần bệnh tình nặng hơn lúc khóc lúc cười ít có khi quay về bình thường...Con trạc tuổi của tiểu Tang ngoại hình lại giống 7, 8 phần..bà ấy nhầm lẫn con cùng với a Tang nên là...'

'Con không sao thưa ba, dù gì thì con cũng đã trở thành thành viên ở nhà này rồi '

'...'

'Mẹ có thể coi con như cậu ấy cũng chẳng sao cả..con chấp nhận'

ông tròn mắt nhìn cậu xong cười khổ-'thật...thiệt thòi cho con quá.'

cậu hì hì nở nụ cười rạng rỡ 

--------------------------------------------------

chuyển cảnh:

         Gần 4 giờ chiều.Cậu nằm trên giường mềm mại nghĩ ngợi rất nhiều thứ.cậu muốn điều tra xem ai là chủ của việc hại gia đình mình.Y thật không biết mình đã đắc tội với ai đi..

         Cậu ôm đầu,kêu khóc -'aizz, đau đầu quá!!'

       Chợt cậu nhớ đến Cùng Thiệt Hạn

        cậu tròn mắt, run rẩy 'phải rồi!, anh ấy sao lại trùng hợp như vậy?'

         tự nhủ trong lòng nghĩ ra nhiều câu hỏi vì sao :'không lẽ..thật sự có gián điệp ư?' 

        Y vò đầu, bức tóc đập đầu mạnh xuống gối. Không ngờ rằng mình cũng có ngày mình vô dụng như thế, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe,rơi nước mắt.

      Một lúc sau, sau khi giải toả một trận cậu với ánh mắt kiên quyết,im lặng nhìn về phía xa xăm. Bây giờ, cậu phải thật mạnh mẽ mới có thể báo thù được chứ.Cậu tự cười chế giễu bản thân nghĩ: ''từ khi nào lại ỷ lại như thế?,từ bao giờ lại yếu đuối như thế? quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!, y phải thật mạnh mẽ nói có thể vượt qua đau khổ được chứ?''

     cánh cửa phòng nhẹ nhành vang lên 2 tiếng 'cốc cốc'

     'Anh ơi!Em vào có được không?' 

giọng nói non nớt, lại đáng yêu thăm hỏi cậu sao mà cậu không mềm lòng cho được!

cậu nhẹ giọng đáp lời:'Được, em vào đi'

     đứa trẻ nhỏ con mở cửa bước vào phòng . Mỗi bước nhanh nhẹn tiến tới chỗ cậu, theo từng bước mà mái tóc phồng phồng nhấp nhô: 'anh ơi, em đem đồ ăn cho anh này' 

     Nhóc con đưa chén chè cho cậu rồi vươn mình với cơ thể nhỏ bé mà trèo lên giường cậu cười hì hì: 'em đem chè cho anh này, anh mau ăn đi để lâu nguội mất không ngon đâu a!'

     Cậu múc một thìa chè củ sen cho vào miệng, mùi vị của hạt sen thơm lừng, hảo ngon a!

    Cậu nhìn về phía đưa trẻ như rất mong chờ câu nhận xét, nói vào tai em:'Chè rất ngon cảm ơn em.' xong hảo hảo xoa mái tóc mềm mại kia.

     'Oa, anh ơi! anh ơi! mau xoa đầu em nữa đi, em rất thích a' tiểu khả ái mắt híp lại thoả mãn khi được y xoa đầu, đây..hình ảnh này..thật giống chó con đang quẩy đuôi mừng khi chủ sờ vào đi  ha ?

     'đúng rồi, em có cái này cho anh nè' mò trong túi quần 'cún con' vừa tìm vừa nói

      'Đây rồi!' nó nắm chặt tay như rất quý giá bàn tay nhỏ xíu kéo tay cậu rồi tay kia bỏ thứ gì đó lên

      'Anh thấy đẹp không?' 

      'Là vòng tay sao? Rất đẹp a ' y nhìn nhóc tì phía trước, nở giọng cảm ơn 

      Thằng nhóc đó tiến lại gần cậu, cậu cũng không phòng bị mà bị thằng nhóc tấn công hôn một cái ngay môi nghe lên tiếng rất vang a 

      Mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua, xấu hổ lại có chút tức giận nhéo má nhóc con một cái.Nghĩ cái gì đó một cái cậu chợt cất giọng khịa:'Haizz em trai tôi ơi... , em lùn  như thế sao mà sau này có vợ được đây ha?'

      thằng nhóc mặt đỏ hầm hầm, tức giận kêu: Không có em chỉ là chưa lớn thôi, em lớn rồi em sẽ cao hơn anh cho mà xem!, đợi đi lúc đó em sẽ cưới anh!'

      mặt y ngơ ngáo, chưa kịp load hết lời thằng nhóc kia, hắn đã đi ra khỏi phòng từ nào đóng cửa cái gầm, y mới chợt hoàn hồn. Thằng nhóc này chính là bị điên rồi đi?







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro