Chương 10: Đụng vào cấm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Dã dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong liền tót qua phòng bên cạnh. Không thấy Thiên Băng đâu, đồ đạc ngổn ngang, cửa bị hư không nhẹ liền tái mặt. Hắn buông nắm đấm cửa, chạy như điên về hướng ngược lại.

" Không... không thể nào. Đúng không Băng? Bà sẽ không rời bỏ tôi, có đúng không? "

Hắn vừa chạy vừa gào thét. Đầu hắn liên tục tua lại khoảng thời gian hôm qua như một cuộn băng. Khi nhớ tới ả ma nữ chỉ tấn công phụ nữ, hắn tưởng chừng như muốn ngã xuống. Kỷ Dã loạng choạng, ngã xuống bậc thang lăn lóc mãi không thấy đích tới. Rơi được mươi bậc y may mắn níu được lan can, run rẩy đứng dậy.

Hắn vừa chạy vừa liên tục gào thét gọi tên cô. Toàn thân va đập tím tái.

" Haha... Ở đây này tên ngốc kia. Ông đi đâu đấy "

Kỷ Dã theo bản năng lập tức quay lại, phía trên hành lang phát ra tiếng nói thánh thót kiều mị của Thiên Băng. Hắn mừng đến tim co rút run rẩy, như người sắp chết đuối vớ được cái phao cứu sinh. Hắn dùng hết sức, chạy nhanh nhất đến hành lang bên kia.

Trống vắng... không một bóng người. Hắn hụt hẫng. Run rẩy... đầy mệt mỏi. Hắn đã hình dung được mọi chuyện xuất hiện khi hắn ngủ say. Hắn đã biết bọn người kia không phải thứ tốt lành gì, lại chỉ nhắm vào phụ nữ. Thế mà hắn lại ngu ngốc để cô lại một mình.

Đau đớn, tự trách. Trái tim hắn cứ như bị một kẻ nắm lấy, bóp cho tan tành. Nước mắt đã rỉ ra lúc nào không hay biết. Từ bé đến lớn hắn đã quen dựa dẫm vào nàng.

Nhà hắn cháu chắt rất nhiều, nên không ít kẻ gây ra những chuyện đẫm nước mắt để tranh tài sản. Hắn không thông minh, lại không phải cháu đích tôn, hay bị anh em chèn ép bắt nạt đủ điều. Làm chân sai vặt, bắt làm bài tập, tắm rửa quần áo đều bị hành không thương tiếc. Không dám nói với ai, cũng chẳng được ai bênh vực bao giờ.

Thiên Băng đến với đời hắn như một thứ tín ngưỡng bất diệt. Ai cướp đồ ăn của hắn, mắt tím không thấy mặt trời. Ai bắt hắn làm bài tập, cha mẹ nhận không ra. Một vị nữ thần hiện ra bất cứ lúc nào hắn bị đánh đập. Chưa ai hỏi han hắn hay lên tiếng răn dạy bọn cháu ngỗ ngược. Ba mẹ hắn đặt hết hi vọng lên vị anh trai tài ba thần đồng lên mười đã được đi du học. Trong mắt kẻ khác hắn chính là kẻ thừa, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đến lúc đi học cũng không được yên thân, bị trấn lột tiền học, lại phải tiếp tục làm chân sai vặt cho bọn đàn anh.

Hắn cắn răng chịu đựng, từ bé đã hiểu được thân phận và địa vị trong gia đình, hắn biết cả năng lực của mình, thấp cổ bé họng, không dám kêu ca. Thiên Băng chuyển đến lớp hắn học, là một học bá học thần, là học sinh tâm đắc nhất của nhiều lão sư.

Gặp được nàng, hắn mới hiểu được giá trị của bản thân. Trong khi hắn đang bập bễnh tập tành lồng tiếng, Thiên Băng đã có thế lực riêng của mình, làm mưa làm gió ở Vận Thanh. Một lần nữa, hắn đứng ở đỉnh cao, là người lồng tiếng được chào đón nhất, sánh vai cùng những minh tinh mà lúc trước hắn còn không dám nghĩ đến.

Giọng Kỷ Dã nói rất hay thì cũng không đúng, nó như một loại ma lực dịu dàng, khiến đối phương nghe thấy liền cảm thấy ấm áp, lúc tùy hứng lại rạo rực như mùa xuân, lúc cẩn thận lại sắc sảo như đang mị hoặc. Nếu được so sánh với Thiên Băng thì lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng Thiên Băng không chọn bước vào giới lồng tiếng. Cô đứng sau lưng hắn, nắng che dù mưa đội ô bão chắn gió cho hắn, đưa hắn trên con đường sự nghiệp trải toàn hoa hồng mật ngọt.

Hắn bị đồng nghiệp chơi xấu, bị đánh lén chơi hội đồng đều được Thiên Băng một tay xử lý gọn không chừa một vết tích. Địa vị trong gia đình ngày một cao lên, ra ngoài xã hội được người người yêu mến, sở hữu lượng fan vô cùng vô cùng đông đảo.

Hắn tựa như đang sống cuộc sống của người hạnh phúc nhất thế giới. Không đau đầu sự nghiệp, không lo lắng tiền bạc.

Thiên Băng là nữ thần.

Là tín ngưỡng không thể tách rời.

Là người chí cốt tâm giao.

Là người mồm miệng rắn độc nhưng lòng chưa lúc nào thôi lo lắng cho hắn.

Xinh đẹp, xinh đẹp nhất trần đời.

Kỷ Dã im lặng, cả dãy hành lang giao động hơi thở bất lực của hắn. Thiên Băng đi đâu rồi. Không phải mỗi lần có việc gì chỉ cần bay vào lòng cô nức nở một chút, tỉnh dậy là mọi việc đã xong hay sao.

Tại sao... tại sao năng lực của hắn lại thấp hèn như vậy? Hắn có cố gắng bao nhiêu nhưng người bảo vệ hắn luôn chỉ là cô. Hắn bất tài bất lực đến vậy sao?

Bảy kẻ áo đen kia tuyệt đối không phải tốt lành gì. Thiên Băng lần này lành ít dữ nhiều. Hắn lại càng không có năng lực đối phó bọn họ.

Kỷ Dã run rẩy đứng dậy, đi không vững mà mơ hồ đi tiếp. Vừa đi vừa lầm bầm vô hồn:

" Chỉ cần có thể đi được, tôi sẽ đi tiếp. Cho đến khi nào thấy bà thì thôi. Bà có nghe không? Có nghe không???? "

....

Thiên Băng cùng Hắc Ưng trở lại. Buồn ngủ thật, cô đứng ngắm sao từ hơn 12 giờ đêm đến 2 giờ, được Hắc Ưng dẫn đi dạo vòng vòng khuôn viên xung quanh. Còn đang đứng trên bậc đá ngắm bình minh, Hắc Ưng đã gọi nàng:

" Tên bạn của cô đi lung tung. Đạp trúng cấm chế rơi vào phòng giam rồi "

Thiên Băng cau mặt, quát nhỏ một tiếng: " Cái tên ngốc này " rồi theo chân Hắc Ưng vào. Tốc độ của nàng khá chậm, Hắc Ưng liếc một cái, khó chịu vứt nàng lên lưng.

Nhìn hắn đi như bay, tim Thiên Băng đập liên hoàn. Rốt cuộc Kỷ Dã đi đâu lại đạp trúng cấm chế, Hắc Ưng vội vã như vậy, có phải hắn đang gặp nguy hiểm hay không.

Thiên Băng không kịp hỏi, càng không dám hỏi. Nàng bặm môi nhìn Hắc Ưng thuần thục rẽ lối tắt. Hắn cõng cô đến một tầng hầm lớn, hơi ẩm và đầy bụi bặm.

Kỷ Dã nằm cuộn tròn trong lưới sắt, trong phòng giam còn vang lên tiếng nước chảy long tong, càng thêm rợn người. Thiên Băng chạm vào cái lồng sắt, định mở khóa ra. Một cơn lạnh lẽo run rẩy như điện giật chạy dọc theo sống lưng, như muốn hút hết sinh khí trong người Thiên Băng làm nàng ngã xuống.

Hắc Ưng mở lồng giam, gỡ lưới thả Kỷ Dã ra. Thiên Băng nhìn hắn run rẩy trong lòng. Hắn co ro như con thú vừa sinh, hai vệt nước mắt chưa kịp khô lằn trên má, thì thầm:

" Băng... nghe không. Có nghe không... bà đang ở đâu... ở đâu "

Thiên Băng xốc hắn lên lưng, mặc cho máu hắn dính lên người mà cõng ra ngoài. Hắc Ưng theo sau, đóng cửa lại. Như suy nghĩ, lại như ân hận, không biết hắn nghĩ gì lại đưa tay đỡ Kỷ Dã:

" Để tôi "

Thiên Băng lạnh lùng lướt qua người hắn, trầm giọng đáp: " Tôi ổn "

Hắc Ưng lại im lặng, dẫn đường cho Thiên Băng về sảnh. Lạc Tĩnh không nói không rằng ra đón, cho hắn uống một chút thuốc.

Thiên Băng nhanh nhẹn vắt khăn ấm lau máu khô trên người hắn, không khỏi âm trầm nhìn lồng ngực đang co dãn đều đặn của y. Lạc Tĩnh không biết đang trao đổi gì đó với Hắc Ưng, chỉ thấy hình như bà ta đang thở dài.

Thiên Băng ăn cháo ngay bên cạnh Kỷ Dã, không đi đâu cả. Ngón tay thon dài đặt trên lưỡi dao gọt táo, cẩn thận nhu mì mà đặt nó lên đĩa. Có bóng người bước vào phòng.

Hít một ngụm khí lạnh, sống lưng nàng cứng lại. Không biết là vì gì, cứ như một phản xạ tự nhiên khiến nàng run lên. Thật lạnh. Thiên Băng quay lại, nhìn người phụ nữ mặc váy đen ôm sát người, tóc cài một nhành lan đen ảm đạm, đôi mắt sắc như dao phóng về phía nàng.

Thiên Băng im lặng, không nói gì. Không khí âm trầm khiến người ta rợn tóc gáy. Bà ta nhếch môi, chỉ là không biết đang khinh bỉ, hay đang cười mỉa mai nàng. Bà ta biến mất. Không một dấu tích.

Tay Thiên Băng đã nắm chặt đến mức nhỏ máu. Nàng nhớ tới bóng người trung niên đã suýt giết chết nàng, nhớ lời cảnh cáo của Hắc Ưng. Tần Nhược, bà sống lâu rồi.

Thiên Băng vào phòng vệ sinh, lòng vẫn không thôi điên cuồng. Tại sao Kỷ Dã lại như vậy. Người không ra người, ma không ra ma nằm trong cái lưới sắt thoi thóp thở. Sắc mặt tái mét thì thào gọi tên nàng.

Rốt cuộc là ai đã dọa hắn đến như vậy. Bình thường Kỷ Dã rất thận trọng, lại càng không ngu ngốc đến nỗi chạy lung tung trong mật thất đầy cấm chế. Chẳng lẽ cũng có quỷ nuôi tới dọa giết hắn?

Thiên Băng thầm hừ lạnh một cái, tay miết cái gương ở góc tường đến vỡ nát. Nàng nhất định phải hỏi lại Hắc Ưng. Hắn bảo cẩn thận Tần Nhược, rốt cuộc là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro