CHAP 1 : Thêm 1 người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các em, cô tên là Thủy sẽ là giảng viên của lớp các em. Bây giờ từng người trong lớp hãy tự giới thiệu về mình nhé!- Cô Thủy nhẹ nhàng bước vào phòng, cô cất chất giọng ngọt ngào lên nói chuyện với cả lớp. Trông cô rất xinh đẹp trong bộ đồng phục giáo viên, toát lên vẻ ngọt ngào vốn có.

" Vậy cô sẽ mời bạn ngồi cuối cùng ở ngay bên cửa sổ nhé, trông em có vẻ là học sinh mới chuyển đến ở lắm..."

Sau khi nghe cô yêu cầu, cậu lập tức đứng lên cười tươi chào mọi người:

- Vâng! Như cô đã nói, mình là học sinh mới, tên Hình Tả Nghi , các bạn có thể gọi là kaylee cũng được. Mong mọi người giúp đỡ ạ- Nói rồi, cậu cúi người chào cô rồi lễ phép xin ngồi.

" Tiếp theo là anh chàng đẹp trai đang ngồi bàn kế cuối giới thiệu về mình đi nào!"

Nghe thế, ánh mắt hắn thay đổi, sắc lạnh đến cả cô Thủy cũng ơn ớn ở sau gáy, không khí ngột ngạt bao trùm cả cái lớp rộng lớn, hắn từ từ đứng lên, cất giọng băng lãnh:

- Tôi, là Tô Thất Thiên, tổng giám đốc cty Dimous. - Dù anh chỉ nói 1 câu nhưng mọi người lại cảm thấy áp lực từ chữ " TỔNG GIÁM ĐỐC DIMOUS "
( Giải thích : Dimous là 1 cty về đá quý đứng đầu tg. )

Cậu ngơ ngác: " Cái tên láu cá này là tổng giám đốc Dimous? Tô gia??" Đứng hình 3s, cậu lấy lại tinh thần nhưng cả lớp đã biến thành tượng từ bao giờ...

Cuối cùng, cô Thủy cũng đã ổn định lại:

- Rồi.. cảm ơn em, mời em ngồi nhé! Thôi , cả lớp sắp xếp lại cảm xúc đi, bây giờ chúng ta vào tiết nhé!- Cô Thủy bây giờ chỉ muốn kết thúc cái này thôi, lỡ thêm 1 người nữa thì cô đau tim mà ngất mất!!

- Vâng! Học lẹ đi cô! - cả lớp đồng tình..
--------------- tua giải lao ----------------

- này! Làm quen với tớ nhé! - Có 1 cô nàng đáng yêu, chu chu cái môi bé xíu nói lời làm quen, giọng cô bé trong trẻo, trẻ con.

- Ừm!- Cậu cũng cười tười đáp lại.

- Vui quá đi! Tớ tên là Huỳnh Chi nhé! Còn họ thì là Mẫn. - Cô bé nhỏ nhắn tự giới thiệu về bản thân.

- Ô! Mẫn Huỳnh Chi , tiểu thư Mẫn gia sao? Chào cậu nhé! Mà ở đây ai cũng giàu, còn tớ thì...- nói rồi, từng giọt nước mắt tủi thân rơi xuống gò má xinh đẹp, thấy thế cô bé cũng cuốn cả lên, cố làm mặt dễ thương của mình để cho cậu cười, nhìn cô bé nhỏ đang cố chọc mình cười thì cậu cũng dụi mắt rồi trở về trạng thái ban đầu.

- Cậu làm tớ sợ lắm đấy! Đừng khóc nữa nhé! Ở đây ai cũng là con người thôi, không sao cả đâu, ai mà coi thường cậu thì tớ làm cho phá sản luôn!! Không sao đâu mà, nghe tớ, nhé!- Huỳnh Chi múa máy tay chân khuyên nhủ cậu..

- Ừm! Được rồi, tớ sẽ không như vậy nữa... - cậu phì cười vì độ đáng yêu của Chi..

- Thôi, cậu cùng tớ đi ăn nha!!

- Ừm!

Nói rồi hai người đi đến căn tin để ăn...

( Trên đường đi )

- Thất Thiên à! Anh sao vậy chứ, sao lại không đi chơi với em? Em là người yêu của anh mà...- Có 1 giọng nữ điệu đà vang lên, có vẻ tức giận nhưng không dám quát khiến chất giọng ngọt đến khó ưa.. làm cả cậu cũng chướng cả tai..

- Này! Bà chị khó ưa kia! Nói thì nói cho đàng hoàng, đừng có ương ương dở dở, gớm lắm chị ạ, tôi nổi da gà rồi này!! Còn anh họ, anh dẫn bạn gái gì gì đó của anh đi chơi đi, em muốn ói rồi này!!- Cuối cùng Huỳnh Chi cũng không chịu nổi cái giọng của " Bà chị thúi " đó rồi, mặt thì cũng đẹp gái ấy nhưng mà lại khó ưa sao sao ý khiến cô bé rất là chướng mắt nên thẳng mặt đuổi người.

- Tả Nghi chúng ta đi thôi, ăn nữa thì tớ ói mất!!

Chi Chi kéo cô đi về lớp làm cô ngơ ngơ như đứa ngốc...

---------------- tua ra về ------------------

- Nghi Nghi à! Đi về cùng tớ nhé- nghe đến ra về là cô bạn Chi Chi hí ha hí hửng chạy đến chỗ Tả Nghi rủ về chung.

- Ok! Đi thôi! - Cậu vui vẻ trả lời.

Thế là cả hai lại nắm tay nhau dắt tay nhau vui cùng vui múa ca đi về...

(sáng hôm sau,6 giờ sáng,tại ktx)
" reengg reengg "
Tiếng đồng hồ báo thức kéo dài như giục giã làm cậu phải thức dậy, dụi dụi mắt rồi tắt nó.
Sau 5 phút VSCN, cậu thay đồ, lấy cặp cùng với 1 hộp bánh rồi bắt đầu đi học..

( 6h 20 phút, tại lớp )
Vì cậu đến sớm nên không gian rất trống trải, chỉ có 1 vài người đến, cậu cắm tai phone rồi nghe nhạc. Tiếng nhạc du dương mà buồn thiu, làm cảm giác nhớ nhà lại ùa về trong tâm trí, cậu nhớ ba, mẹ, nhớ bạn bè và nhớ cả... người anh đã mất....

- Hộc... hộc... Nghi Nghi, tớ tới rồi đây !! - Nghe tiếng gọi quen thuộc kia cậu ngước lên, đó là Huỳnh Chi - Cô bạn ngồi cách 1 bàn, ngay bên cửa sổ, ngày trước cô và cậu mới làm quen..

- Ừ ! Cậu vào bàn đi, tớ xách cặp cho...- Cậu chạy đến, thấy trên mặt cô bạn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở như sắp đẻ mà thấy xót...( TG: Dù chỉ quen mới 1 ngày mà y như là bạn thân lâu năm vậy á )
( Giải thích: thở như sắp đẻ có nghĩa là tiếng thở nặng nhọc, vất vả. )

- Ừ! Cảm ơn cậu, tớ mệt quá rồi!- vì đã mệt nên cô bạn cũng không ngại mà chấp nhận.

- Ừm...- nói 1 từ rồi cậu xách cặp giùm cô..

- Các người coi kìa, đó mới là cái thứ nhà nghèo ngoan đấy, biết xách cặp cho người giàu...- Cô người yêu của hắn cất giọng chảnh chọe phát gớm, nói những câu xúc phạm đến danh dự của cậu khiến cho Chi Chi dù mệt nhưng vẫn tức giận hét to:

- Đúng là cái đồ dễ ghét!! Cô nghĩ mình là ai mà dám mắng bạn tôi thế?!- Chi Chi giận đến đỏ mặt, định nói thêm thì bị cậu can ngăn:

- Thôi, Chi Chi à... - Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu mà đến tai hiệu trưởng thì chắc chắn cậu sẽ thua và bị phạt nên cậu chẳng để tâm.

- Sao cậu hiền thế hả?!? Cô ta xúc phạm cậu đấy!!!- Chi Chi bức xúc, cô không hiểu tại sao cậu lại như vậy...

- Ha.. đúng là biết thân biết phận.. Còn tôi là ai sao? Tôi là Đỗ Hân Y đấy!! Tiểu thư Đỗ gia đấy!!- cô ta tưởng mình giàu hơn cô nên lên mặt nói.

- Ô! Vậy sao? Còn tôi là Mẫn Huỳnh Chi là em họ của Tô Thất Thiên bạn trai của cô đấy!!- Chi Chi lại mất kiểm soát mà chạy đến đấm cho cô ta 1 phát khiến chị ta ngã xuống sàn miệng thì rỉ máu.

- Thôi, Chi Chi như vậy là đủ lắm rồi đó!!- Câu nói của cậu như làm dịu đi nỗi tức giận của cô, Chi Chi ngừng đánh, trước khi chạy đến cậu còn không quên lườm 1 cái làm cô ta lạnh người:

- 1 lần nữa là tôi không tiếc tay đâu đấy!!

Nói rồi, cô chạy đến và mỉm cười với Tả Nghi như không có chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro