Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bác à, chỉ cần 50 triệu,  con sẽ rời xa con trai bác "

" Tiểu Lục Lục,  Thiên nhi đã nói muốn cưới con bác cũng không có ý kiến gì, sao con lại muốn rời xa nó "

" Bác thử nghĩ đi,  con làm sao xứng đôi với Thiên nhi cao cao tại thượng của bác được "

" Không thể,  hôn lễ bác cũng đã chuẩn bị xong rồi"

" Vậy thì 20 triệu thôi,  được không bác "

      Tô Lục cứ nghĩ giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết,bà mẹ sẽ đến ném 1 cục tiền vào mặt cô và kêu cô rời xa con trai bà ta,  ai ngờ cô còn phải chủ động đến đòi tiền mà bà ta cũng không bắt cô rời xa con trai bả.
   Tô Lục và Đường Tống Thiên có thể nói chỉ là quan hệ " Tình 1 đêm ". Hôm đó cô vô bar và uống say, suy nghĩ lại 1 chút, hình như cô ói vào người ai đó, té và đè lên ai đó,còn nữa..còn nói muốn....làm gì ai đó. sáng tỉnh dậy đã thành người nguyên thủy, lại phát hiện Đường Tống Thiên nằm bên cạnh, không biết là hắn lợi dụng cô hay là cô lợi dụng hắn nữa. Cô chỉ biết câu nói đầu tiên cô nghe thấy khi tỉnh dậy chính là :

  " Gả cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, cô cưỡng bức tôi "

  Hắn còn bắt cô chịu trách nhiệm cưới hắn ???
( trở về thực tại)
   Cả người cô cứng đờ, nhìn chằm chằm mẹ hắn. Cô thật sự không muốn cưới một người mà mình không yêu. Đã thế cô cũng không cần tiền nữa, Hít sâu 1 hơi, cô cười trừ rồi nói :

"Bác gái... Thực ra.. Con vô sinh "
  " Hả.... "
Đúng như cô dự đoán, không có bà mẹ chồng nào chấp nhận con dâu bị vô sinh, thế là cô được giải thoát.
   Đang dọn vali chuẩn bị rời khỏi nhà hắn, cô thật thán phục hắn,thẻ ngân hàng cũng có thể vứt tùy tiện khắp phòng. Mặc dù cô tự tin là mình cũng không vô sỉ đến nỗi trộm đồ của hắn,nhưng với sự cám dỗ bức người này cô không thể không suy nghĩ lại nhân phẩm của mình.
    Đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, không biết có nên lấy 1 xíu tài sản của 'chồng sắp cưới ' cô đi hay không......thì "Đùngggggg " Cánh cửa mở toang.  Cô há hốc mồm,  vừa sợ hãi :

  " Anh.. Anh.. Hôm nay về sớm vậy sao "

  Hắn nhăn mặt nhăn mũi, mặt xám xịt nhìn cô, nới lỏng và vạt rồi từ từ tiến tới chỗ cô,  từng bước áp sát cô vô tường,  cười tà mị, ánh mắt rực lửa :

  " Nghe nói ai đó bị vô sinh nên tôi phải đích thân về xác thực! "
  Tô Lục bị Đường Tống Thiên ép vô bức tường, cô đẩy mạnh anh ra, nhằm ngay cánh cửa mà chạy. Chỉ là chưa kịp nhấc chân đã bị 1 lực lớn kéo quăng lên giường. Lại bị anh đè lên, xấu xa nói vô tại cô :
  " Rốt cuộc em muốn ăn cơm nhà tôi hay ăn cơm tù?? "
  Cô cào cấu tấm lưng của anh, uất ức nói :
" Tôi không tin là tôi có tội, cho dù chuyện đó là thật thì cũng không có ai tin tôi có thể cưỡng bức anh "
" Nếu em nghĩ vậy thì chúng ta có thể tới đồn cảnh sát "
  Thấy vẻ mặt lạnh lùng kiên định của anh, cô cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện :
  " Tôi tin chắc người ngồi tù sẽ phải là anh chứ không phải tôi "
  Vừa dứt câu lại bị anh lôi xộc xệch ra ngòai nhét vào xe, rồ ga đi mất. 15p sau, 2 người dừng xe trước đồn cảnh sát, anh nhìn cô cười tỏa nắng :
  " Em có muốn suy nghĩ lại 1 chút không?? "
  " Không cần nhiều lời, để xem ai ngồi tù "
  Nói xong cô ban cho anh 1 cái lườm rồi tự mình đẩy cửa xe đi ra ngòai. Cả 2 hiên ngang tiến vô đồn cảnh sát.
  2 người cùng ngồi xuống ghế, viên cảnh sát này cũng khá trẻ tuổi và đẹp trai, cô cười thân thiện rồi bắt tay với hắn. Hắn đáp trả rồi nhìn sang Đường Tống Thiên mặt đầy ý cười :
  " Thiên, cậu lại..... "
  Bị Đường Tống Thiên lườm 1 cái nhẹ nhàng, hắn mới ý thức được, ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng :
  " Có chuyện gì muốn trình báo??  "
  Cô nhanh nhảu giành nói trước :
  " Đường Tống Thiên... Hắn cưỡng bức tôi "
Viên cảnh sát khó khăn nhịn cười, che miệng ho khan vài tiếng rồi nhìn sang Đường Tống Thiên :
  " Anh có gì muốn nói không "
Đường Tống Thiên nhìn Tô Lục cười nhẹ :
  " Tôi thừa nhận "
Nụ cười trên mặt cô tắt ngúm, hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy? Hẳn là có cạm bẫy. Anh lại nhìn sang phía viên cảnh sát :
  " Tôi sẽ chịu trách nhiệm cưới cô ấy, còn nữa cái này cũng không hẳn là cưỡng bức, là cô ấy dụ dỗ tôi, kéo tôi lên giường, rồi..... "
  Cô nhảy dựng lên bịt miệng anh lại, rối rít giải thích :
  " Cảnh sát, anh phải tin tôi, là anh ta.. "
Anh đẩy nhẹ tay cô ra, cười tà :
  " Vậy em có muốn chủ quán bar đem camera giám sát tới đây chứng thực không?? "
  Mặt cô cứng đờ, cô thừa nhận hình như những lời anh nói là đúng, nhưng lúc đó là cô say. Viên cảnh sát nãy giờ ngồi xem 1 màn này cuối cùng cũng lên tiếng:
  " Vậy thì.. Cô gái này, cô phải chịu trách nhiệm với anh ta rồi "
  Cô trừng mắt, viên cảnh sát tiếp tục nhìn cô nghiêm túc :
  " Theo bộ luật thứ 419, nếu cô không chịu trách nhiệm thì phải ngồi tù "
  " Đây là luật gì chứ? tôi chưa nghe bao giờ "
" Em dám nghi ngờ pháp luật cơ à? "
  Anh nhìn cô châm chọc, cô cạn lời. Viên cảnh sát từ từ đứng dậy :
  " Được rồi, nội trong 1 tháng, mang giấy chứng nhận kết hôn tới cho tôi kiểm tra, hoặc là cô ngồi tù "
  Rồi anh ta đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Đường Tống Thiên, nhân lúc tinh thần cô suy sụp không để ý, viên cảnh sát vỗ vai anh thì thầm :
  " Tôi không ngờ cậu bạn thân của tôi lại cầm thú như vậy "
  Anh cười khổ, cũng thì thầm đáp lại :
  " Pháp luật mới ra 1 bộ luật mới thật hợp với ý tôi "

  Rời khỏi đồn cảnh sát. Đường Tống Thiên và Tô Lục cùng về nhà, vừa mới bước qua cửa, đã gặp ngay bà Dương đang ngồi trên sofa uống trà, bà Dương là mẹ của Đường Tống Thiên. Bà ta nhìn thấy Tô Lục thì nhíu mày :
"Tô Lục ? Con còn chưa đi sao ? "
Cô chột dạ cúi gầm mặt, nhỏ giọng :
  " Chào bác gái ."
  Bà Dương thở dài :
" Con là 1 cô bé tốt, nhưng nhà họ Đường còn cần có người nối dõi, con thì không thể sinh con, bác không thể chấp nhận con được, con đi đi. "
  Cô cũng rất muốn đi, nhưng nếu đi sẽ phải ngồi tù, cô không muốn cưới hắn, thà chết cũng không muốn, thật ra nếu phải chọn giữa bóc lịch và cưới Đường Tống Thiên thì cô sẽ chọn phương án 2 - cưới hắn -.-
   Cô ngước mặt lên nhìn hắn cầu cứu, hắn không những không giúp cô còn ghé tai nói nhỏ :
  " Nếu mẹ tôi không chấp nhận em ? Vậy tiếc quá, ngày mai tôi đưa em quay lại đồn cảnh sát. "
Cô uất ức lườm hắn. Không được, vốn dĩ cô cũng đâu có bị vô sinh. Cô tiến tới phía bà Dương nhẹ giọng :
  " Bác gái, con không có bị vô sinh.. Bữa đó con chỉ buột miệng nói vậy thôi, con xin lỗi ! "
  Bà Dương đặt li trà xuống, đánh giá cô 1 lượt :
  " Thật sao? "
  " Dạ là thật, con thề với bác, con không bị vô sinh. "
  " Vậy con chứng minh đi ! "
  Chứng minh???????  Cô lại nhìn Hắn, hắn không nói gì, mặt đầy ý cười.
(.....)
  Tô Lục thầm nghĩ, nếu hắn cảm thấy cô phiền thì sẽ ghét cô, không muốn lấy cô nữa, nên nhân lúc hắn đang làm việc trong phòng, cô gom hết toàn bộ điện thoại máy tính ra bật nhạc rầm rầm. 12 cái điện thoại, 2 máy tính, 1 ti vi, cô bật loa cỡ lớn muốn banh nhà. Vừa đạt được mục đích vừa có thể cày view cho các oppa, quá tiện mà. Thấy hắn không có phản ứng, cô dùng hết sức rống lên :
   " Ô mai mai mai.. Ô mai mai mai... Boy with luv... "
Hắn cuối cùng không nhịn được, cất tài liệu, đi qua tắt ti vi, đang muốn gom hết điện thoại thì bị cô giành lại :
  " Không được, Oppa của tôi... "
  Anh- trán nổi 3 vạch đen, trực tiếp giật hết điện thoại ném vô góc tường :
  " Những người đó có quyến rũ bằng tôi không hả? "
" Tất nhiên là hơn rồi, anh không bằng 1 phần nghìn các oppa đâu nha nha nha !!!"
  Tội nghiệp cái máy tính bị ai đó dùng để trút giận, anh ném mạnh máy tính xuống nền nhà, giận dữ quát:
  " Bọn chúng có mấy người, nhà ở đâu? "
  Bộ dạng bốc lửa của hắn thật khiến cô khiếp sợ, nhưng mà vừa nghĩ tới mv đạt mốc 100M View, cô liền có thêm dũng khí :
" Đương nhiên các oppa ở trong tim tôi rồi! "
  Anh gầm gừ đè cô xuống giường, rít từng chữ :
  " Tôi là người thứ mấy trong tim em ?"
  Cô cố giãy dụa nhưng không được, nhìn hắn đáng sợ như vậy, nếu cô nói thật là hắn không nằm trong ngăn tim của cô thì không biết hậu quả gì xảy ra nhỉ?? Cho nên vô quyết định cho hắn cơ hội đứng top cuối :
  " Anh chỉ là người thứ 8 trong tim tôi thôi "
" Vậy còn 7 người kia là ai ??"
/ anh tức đến nỗi muốn đấm cô không trượt phát nào /

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro