Không ghét anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      (Viết chơi thui nè, cách hành văn có thể chưa tốt lắm, mn góp ý nha, đừng nặng lời)
Trời đã khuya, gió lạnh từng đợt thổi. Hứa Ảnh Quân bước ra khỏi cổng biệt thự, hướng đầu phố đi tới. Đường phố vắng vẻ, Hứa Ảnh Quân rảo bước đi vội vàng. Trong tiếng gió, anh cảm giác như nghe được một âm thanh đang di chuyển. Hứa Ảnh Quân không thèm ngoảnh đầu lại, mặc cho tiếng động ngày càng gần. Anh vẫn không dừng lại, và nghe rõ đó là tiếng bước chân. Ai đó đang chạy. Anh không bận tâm.
      Bỗng anh dừng lại. Không phải chủ động dừng, mà là bị giữ lại. Hứa Ảnh Quân bình thản như thường, chậm rãi đưa tầm mắt đến vòng tay nhỏ đang siết chặt lấy mình từ phía sau. Trên ngón tay trỏ của cánh tay bên trái có một chiếc nhẫn bạc đính một viên ngọc Thuý lục hoàng đế vô cùng quý giá, còn khắc một chữ . Anh cư nhiên nhận ra ngay vòng tay nhỏ nhắn này là của ai. Anh thấp giọng hỏi :
- Vân Thiên? Em đang làm gì?
Thẩm Vân Thiên vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, thì thào :
- Anh đừng đi... tôi... không ghét anh đâu mà'''_'"
Hứa Ảnh Quân đột nhiên ngẩn người. Bạn nhỏ đây là đang mơ ngủ ư? Hứa Ảnh Quân quay người lại, đem đôi tay kia nắm chặt, nói :
- Em sao lại ra ngoài này? Không phải đang ngủ trong phòng sao? Lại còn cái gì mà đừng đi???
Thẩm Vân Thiên sụt sịt một chút, quầng mắt hơi phiếm hồng. Cậu không nhìn thẳng vào ánh mắt anh, dè dặt nói :
- Không phải anh nói, nếu tôi ghét anh, anh sẽ rời đi sao? Tôi muốn nói là tôi... không ghét anh nữa...nên...anh có thể...ở lại...""-'''''
  - " Phụt——— hahaha!!" . Nhóc con, em hiểu lầm rồi- Hứa Ảnh Quân cười lớn. Thẩm Vân Thiên ngơ ngác nhìn anh, trông thực đáng thương mà. Hứa Ảnh Quân ngừng cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có nhìn cậu. Anh ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng nói :
  - Chúng ta vào trong nhà rồi nói. Sao em liều vậy? Có biết trời đang lạnh lắm không? Áo ngủ mỏng thế này, nhỡ cảm lạnh phải làm sao?
Thẩm Vân Thiên chu môi quay đi hướng khác. Hứa Ảnh Quân bị sự đáng yêu này của nhóc con làm cho chết đứng, anh vội vã ôm cậu lên, mang vào trong nhà.
   Bên trong phòng ngủ lớn vô cùng ấm áp, Hứa Ảnh Quân đặt nhóc con lên giường, còn mình ngồi bên cạnh. Thẩm Vân Thiên lúc này lại ngượng nghịu hỏi :
  - Anh nói tôi hiểu lầm, là hiểu lầm cái gì hả?
Hứa Ảnh Quân khẽ vuốt tóc cậu, nói :
  - Lúc em thiu thiu ngủ, có phải đã nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại?
Thẩm Vân Thiên chỉ gật đầu.
Hứa Ảnh Quân tiếp tục nói :
  - Vậy có lẽ tôi cần cho em biết chính xác tôi đã nói gì. Người lúc đó nói chuyện với tôi là Tần Huân, anh ta hỏi xem tôi đã theo đuổi em đến bước nào rồi, nên tôi nói với anh ta rằng, nếu em không thể hết ghét tôi, tôi sẽ rời đi, nhưng bây giờ, tôi lại bắt được tín hiệu khả quan rồi, chỉ vậy thôi, không hề như em nghĩ.
Thẩm Vân Thiên đột nhiên biến thành trái cà chua chín!!! Hiểu lầm tai hại, còn chạy theo ôm ấp người ta rồi còn nói mấy câu tình cảm, có ngốc không cơ chứ? Rõ ràng trước kia khi Hứa Ảnh Quân nói thích cậu, cậu đã thấy ghét lắm cơ mà!!?
Hứa Ảnh Quân chăm chú ngắm nhìn biểu tình thú vị này của cậu, rất tự nhiên mà ôm người vào lòng. Anh lại thì thào bên tai cậu :
- Tôi biết là em không còn ghét tôi nữa mà... Có phải cơ hội của tôi rất cao đúng không?
Thẩm Vân Thiên xấu hổ muốn chui vào chăn, liền đẩy người đàn ông này ra, thanh minh :
- Chỉ là không ghét, không phải thích.
Hứa Ảnh Quân biết phải tận dụng thời cơ, liền nhân lúc này kiếm cớ gần gũi cậu. Anh vô sỉ mà chui vào chăn của cậu, nằm gọn bên trong trước sự thất kinh của cậu.
- Anh làm gì thế!!?
Hứa Ảnh Quân không trả lời, chỉ mạnh mẽ kéo cậu vào trong chăn, ôm gọn trong lòng. Thẩm Vân Thiên cũng tự nhiên không phản kháng. Cậu hỏi anh :
- Anh nói không đi đâu, sao lúc nãy lại ra ngoài?
Hứa Ảnh Quân mắt đã nhắm tịt, vẫn trả lời :
- Hết thuốc rồi, tính ra đầu phố mua tạm một bao.
Thẩm Vân Thiên "à" một tiếng, rồi cứ thế im lặng, cùng người kia ôm nhau ngủ thật ngon lành.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro